
Mây
"Chuyến bay sẽ khởi hành trong vài phút nữa,xin quý khách hãy chuẩn bị hành lý và bắt đầu di chuyển đến mấy bay "
Tiếng nói đều đều phát ra từ loa đánh thức mọi vật ở sân bay. Trời mới tờ mờ sáng, mây giăng phủ cả bầu trời, ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu qua những làn mây mỏng khiến mọi vật tĩnh mịch và mờ ảo, tiếng lào xào bắt đầu phát ra đánh tan cái mịt mù của màn sáng tĩnh lặng đang bao phủ không gian.
Mọi người lao xao. Người háo hức ra mặt, mong chờ một chuyến du lịch mới. Người cẩn thận xem lại hành lý của mình Người hàn thuyên với kẻ mới quen. Người lại lui cui trông bọn trẻ đang chạy nhảy, cười đùa trên khỏan ghế chờ. Có Người cố gắng dặn dò, nói hết những điều muốn nói với người thân như thể đây là chuyến đi cuối, họ luyến tiếc, xót xa nhìn nhau, đâu đó một giọt lệ chảy dài trên má rồi vội bị quẹt đi. Thấp thoáng người ta bắt gặp những khuôn mặt buồn kì lạ, những khuôn mặt nom nớp lo âu, những khuôn mặt lại ánh lên niềm tin mong chờ, họ nhân ra ngay những khuôn mặt đó. Song khi nhìn sơ qua , họ liền tặc lưỡi mà ái ngại bỏ đi.
Chị ngồi trên hàng ghế chờ. Ánh mắt cứ thỉnh thoảng hết liếc nhìn về cái đồng hồ lớn treo trên tường lại liếc ra nhìn cảnh vật ngoài sân banh. Ánh sáng trắng của phòng chờ lan ra dần trong không khí, tràn vào cái cảnh vật tĩnh mịch ngoài sân bay khiến chúng như bị sự hòa trộn giữa ánh sáng và bóng tối mà tạo thành một màu tím biếc. Sân bay vắng tanh. Vài cơn gió lạnh từ đâu kéo tới bay lươn, chao nghiêng, trong không gian thấm vào nước da vàng sạm của chị khẽ chạm vào từng thớ thịt, gió như kim châm làm đôi vai nhỏ gầy gò run lên từng cơn. Có lẽ gió muốn thổi bay cái thân hình gầy gò của chị chăng, từng đợt gió lốc tát vào mặt chị khiến mớ tóc dài ngang vai bị rối bù, mái tóc mà chị chăm chút nuôi gọi từ thời ba mươi. Ánh sáng hắt hiu nhẹ đong đưa theo gió, chiếu những mảng mỏng dính, nhợt nhạt, đủ để khắc họa lên kiếp người đồng tính long đong với đời.
Sáng chiếu vào mắt, khiến nó đỏ hoe, thâm quầng đi, làn da bánh mật hiện lên trong ánh sáng ảo dịu của đèn điện, xương mặt chị gầy gò cùng đối môi dày đen sần vì hóa chật của loại mĩ phẩm rẻ tiền. Gió đùa vui với chị chán chê. Nhìn khuôn mặt chị buồn, gió thở dài, hơi gió đong đầy thành những giọt nước nặng trĩu trong không trung, lưỡng lờ giữa khoảng khí cùng mây Những giọt sương che lên khung cảnh, làm chúng trở nên mờ ảo và lăng lẽ, chúng như kéo cả thời gian dài ra, lê thê, làm nhiều người bắt đầu ngáp ngủ , uể oải kéo căng người ra như đơi chờ. Không khí bị gió đóng băng lại, tỏa ra hơi lạnh, thấu vào da thịt như kim châm khiến người buốt lên từng cơn, tay chân bắt đầu tê cứng.
Bất chợt, tiếng nói đều đều lại vang lên, lảnh lót như tiếng đồng hồ báo thức , reo vang đánh một tiếng tích vàokhoảng không yên tĩnh:
- Chuyến bay chuẩn bị cất cánh, kính mời quý khách nhanh lên chuyến bay của mình để chuyến bay có thể cất cánh.
Mọi người bắt đầu lao xao. Người ta di chuyển lên chuyến bay của mình, chẳng ai đoái hoài tới chị. Chị chậm chạp đứng dậy,khẽ cử động tay chân cho ấm, rồi xách cái bị to, màu nâu sậm để lên băng chuyền. Cái bị to nhưng nhẹ hững vì trong đó chỉ chứa toàn váy áo phụ nữ, những thỏi son, hộp phấn vài chục nghìn và những giấy tờ nhập cảnh.
Chị bước lên máy bay, yên vị chỗ ngồi. Chỗ ngồi kế cửa sổ, chị ngước cổ, lướt nhìn cái khung cảnh bên ngoài. Màu tím đang dần tan đi trong hư vô, để lại những vầng sáng soi rõ không gian. Bầu trời đã sáng tỏ. Sân bay rộng thênh thang. Gió quét những vầng mây bụi đi đâu mất, để lại bầu trời quang đãng như mặt biển im lìm, sâu hút, soi bóng người vội vã đi tìm máy bay vì sợ lỡ chuyến. Chiếc máy lạnh nhỏ phả ra từng hơi, chậm chạp bay trong toa. Chị hít một hơi thật sâu, mùi máy móc ngai ngái hòa với mùi người nồng nặc bay vào mũi chị, tạo ra mùi khó tả. Một người thanh niên đi vào, anh ta dừng lại cái ghế kế sát chị, ái ngại nhìn lại vé rồi lại nhìn chị chăm chú. Chị thấy nhưng cố tình lờ đi, tỏ ra không bận tâm về điều đó, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Chị đã quen với việc này. Anh thanh niên hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống, mùi thuốc lá lan tỏa trong không khí. Anh ta cắm đầu vào chiếc điện thoại thông minh, cố lơ người kế bên đi. Chị hiểu điều đó. Ai cũng phải e dè khi gặp một người lạ, nhất là khi người ấy còn là một kẻ khác thường như chị. Từ khi sinh ra con người luôn có thói quen bày tỏ cảm xúc trước những thứ họ tiếp nhận. Khi họ thích, họ sẽ vui cười, nhưng khi họ không có cảm tình thì họ sẽ ngượng nghịu, dè dặt có khi còn tỏ thái độ gắt gao. Loài người là loài luôn dễ đoán.
Tiếng chuông vang lên kèm theo tiếng cơ trưởng báo hiệu máy bay bắt đầu cất cánh. Chiếc máy bay trắng phiếu như người khủng lồ bắt chuyển động, nhưng bánh xe bắt đầu lướt cành cạch trên đường băng dài, rộng. Cảnh vật di chuyển nhanh như một đoạn phim, lăng kính hướng tầm nhìn chạy qua những dãi cỏ xanh rì, băng qua những cành cây ướt đẩm sương, đứng im lìm ở hai bên đường. Chiếc máy bay bắt đầu dang rộng cánh tay, bay tít lên trời như một chú chim hải âu trắng đang chao lượn. Cảnh vật dần xa xăm, thu nhỏ chỉ còn lại những khối vuông vức màu xanh, xám nhìn như những mẩu mô hình bị ai vứt nằm vương vải trên đất. Rồi chúng mờ dần, mờ dần, ẩn thân đằng sau tấm mây mỏng mờ nhạt. Xung quanh chị giờ đây được bao bọc bởi rặng mây trắng phiếu, bồng bềnh,. Những đám mây như những con cừu được ông trời thả cho tắm táp trong bãi biển xanh, một vài gợn mây nhỏ bị gió quệt ra khỏi nền xanh như đám khói mỏng ai đốt bốc lên trời. Chị nhìn những đám mây có hình thù kì dị được một lúc, thì ngáp ngắm ngáp dài, gối đầu vào cửa sổ, chị nhắm mắt lại cho bóng tối ùa về, ru chị vào giấc ngủ .
Trong bóng đêm kì bí, những làn mây yếu ớt bị đánh tơi ra, vẻ lên hình ảnh một người đàn ông với đôi vai rắn chắc, đang che chở cho một người đàn bà. Một người đàn bà thật sự. Bà ta rất đẹp , mái tóc dài thướt tha cừng bờ ngực đầy đặng,cơ thể đẩy đà làm bà nổi bật. Cái hông bà ta nở ngang và vòng hậu nẩy nở ôm lấy đôi chân dài diễm lê. Bà là một quý bà quý phái, kiêu sa, kiều diễm bên người đàn ông của mình trong màn đêm thênh thang. Môi bà khẽ nhẹ mỉm cười vì hạnh phúc viên mãng. Bỗng đâu cơn gió lạnh ập tới, thổi tan cái vẻ ngoài kiềm diễu của bà, làm bà trở nên thốc thác, gầy gò. Gió làm da thịt bà khô cứng. Gió cắt phăng đi mái tóc của bà thả vào màn đêm tối tâm. Người đàn bà trở nên thô cứng với những nét đàn ông hiện rõ trên cơ thể , trên khuôn mặt. Đó là chị.
Chị thấy mình đang loay tìm kiếm con người thật của mình. Chị thấy mình chênh vênh giữa ranh giới đàn bà và đàn ông Những cánh tay chia ra xô đẩy, là chị mất thăng bằng mà chòng chành, ngã nghiêng ở giữa ranh giới. Rồi chị đâm ra hoảng loạn. Chị sợ mọi người dè bỉu. Chị sợ cái thứ mà xã hôi khinh miệt, mà mọi người kinh tởm, cái thứ chỉ cần nhìn là người ta muốn tránh xa Chị biết bóng là xấu, chị biết bê đê là có tội, chị biết đồng tính là sai trái. Nhưng tại sao chị lại vướng vào nó để giờ lại khổ. Chị tự oán trách tại ông trời bất công vì đẻ ra cái thứ đồng tính đáng khinh miệt hay do mình bị lây nhiễm từ ai đó khiến mình trở nên đáng kinh tởm. Chị tự hỏi với đêm : " Bóng có gì là xấu? " Để rồi lại tự òa khóc một mình cùng chiếc bóng dài thườn thượt in trên vách. Bóng xấu vì làm chị khổ.
Những cánh tay xô đẩy càng mạnh hơn. Chúng xô lênh đênh như dòng đời. Chúng làm chị bật ngửa về người đàn ông. Chị an phận, tự nhủ :
- Thôi kệ ! Ông trời sinh sao thì sống vậy.
Chị gằn ém cái khao khát đàn bà của mình vào tận đáy của bóng tối.Mặc kệ chúng kêu khóc, gào la ù cả tai. Chị quyết định lấy vợ- một cô gái yêu chị. Dù chi ghét cái cảm giác nhầy nhầy của cơ thể đàn bà, ghét cái tính lắm chuyện của bọn đàn bà. Thì chị vẫn yêu cô, chỉ vì cô yêu chị, cô đối đãi với chị tốt hơn bọn đàn ông chỉ biết chơi xong rồi bỏ. Một tình yêu chị em. Nhưng nhà chị nghèo, cô làm không đủ ăn, chị yếu ớt, gầy gò, lại không có học thức nên không ai nhận. Tối đến vợ ngủ, chị giả gái, trét lên mặt cái mặt nạ trắng toát, lợm cơm của thứ phấn rẻ tiền, vẽ lên môi một nụ cười thẩm màu, mặc lên mình bộ đồ diêm dúa, kết từ hạt nhựa bọn con nít hay chơi, lén đi hát lô tô ở hôi chợ, mỗi buổi được vài chục nghìn. Rồi cứ tối đến chị lại hát, lại quay mặc kệ ánh mắt thiên hạ dòm ngó, mặc kệ bọn đàn ông châm chọc, mặc kệ luôn bọn bóng kia soi mói, chị hát cho qua cuộc đời, hát để kéo những đêm dằng dẳng lên ngày.Không may cô biết chuyện, cô khóc, cô buồn, cô tủi, cô gào lên : Tại sao cô yêu chị ? Cô nấc lên : Vì sao chị lừa mình ? Chị vỗ đầu vợ an ủi, lớp phấn trắng bị mồ hôi cuốn đi mắt, lớp mác- ca- ra bị nước mắt chảy đen nhèm, lớp son môi bị lở loét như bệnh.
Cô bỏ chị đi vào bống tối vô tận. Chị bán nhà, đi hát, học thêm xiếc, mua vui cho đời để sống. Đúng như người ta nói ai cũng có nghiệp. Bám nghiệp mua vui, chị cứ tích góp tiền. Từ mấy chục nghìn tích góp riết lên mấy trăm. Từ mấy trăm lên mấy triệu. Rồi thế mấy triệu lên mấy chục triệu. Chị nào muốn thỏa ước mơ, chỉ mong đủ ăn, đủ sống. Nhưng cái khát khao đàn bà nó cứ trỗi dậy, gõ nhịp lòng chị, tích tụ ngày một lớn. Bỗng chị muốn có chồng, muốn có con ở tuổi năm mưoi. Chạy đôn, chạy đáo đi xin con ở chùa, trại trẻ mồ côi mà người ta không cho. Chị cố gắng gom hết số tiền dành dụm đi chuyển giới...
Người phụ nữ gầy gò, mày mò lối đi trong bóng đêm của giấc ngủ. Một đám mây mờ giăng lên người phụ nữ khiến bà mờ ảo, mông lung. Nhìn bà lỏng lẻo mày mò tìm lối như một đường méo mó cố gắng bẻ mình sao cho thật thẳng.
Chị choàng tỉnh giấc, giọt nuớc mắt ấm nóng đọng lại ở khóe mắt thâm quầng. Toa bay im lìm,khẽ có tiếng thở đều vang lên. Người thanh niên kế bên đã ngủ từ lâu. Chị khẽ vươn mình nhìn ra ngoài, mây giăng kín cửa sổ, che luôn khoảng màu xanh biếc của trời, che luôn tầm mắt của chị. Ở đằng xa mây mù mịt giăng lên quãng đường bay một mảng mỏng xa mờ như tấm thảm bông nổi lềnh bềnh giữa biển chẳng biết trôi dạt về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro