
Gió
Trưa. Trời nóng đổ lữa thiêu đốt cả khoảng sân nhỏ của nhà Thùy. Khoảng sân bị nhuộm vàng ươm màu nắng, nóng ran ,gắt gỏng, có cảm tưởng nếu bị thiêu đốt vài tiếng nữa thôi cái sân sẽ bị khét đen vì ngọn lữa vàng rực luôn luôn chập chừng nuốt chửng nó, Mặt trời bứt rứt vì cái thời tiết thất thường, vươn những đôi tay dài ngoằng, dát vàng không khí, như đang tìm chỗ tránh đi cái nóng kinh hoàng. Tay ông vươn ra mọi ngóc ngách như ôm ấp thế gian vào lòng mình. Càng vươn, ông càng mệt, thân nhiệt ông tăng cao, làm cả thế giới cũng choáng ngợp với ông.
Mùi mồ hôi mặn nồng của ông lan ra trong không khí. Gió khó chịu là là bay cố gắng quét đi cái mùi đàn ông nồng nặc, quét luôn một vài chiếc lá khô ngân dài não nề trong không gian. Rồi như không chịu nổi cái thân nhiệt của mặt trời, gió yếu ớt trườn mất hút, để lại khoảng trời ấm nóng sau lưng. Gió đi trốn nóng. Ai đó lên tiếng rồi tắt dần theo gió lên mây. Trời bừng bừng đỏ mặt, nhuộm nắng làm da trời lổm ngổm những quầng đỏ, cam như người con gái đánh phấn trắng tinh bị mồ hôi rột rửa lổm chổm lớp da vàng vặc. Mây chẳng buồn trôi với gió, trắng phau ngồi ngắm đất đang rực cháy. Những mảng khói mỏng bốc hơi chầm chậm lưỡn lờ bay tìm mây như mảng da thịt của nó bị cái nóng khắc nghiệ tcắt lìa, đứt đoạn rơi xuống khoảng sân nhỏ, đang tìm về với chủ.
Cây xoài trươc nhà lim dim mắt ngủ. Tán lá rộng rũ xuống, bị đốt ngả màu nâu sậm giống mái tóc xanh bị ngả màu. Con chó mực già ốm yếu, lộ ra những xương xẩu hằn lên lớp da dày như nhưng thanh dao ai đó đã tàn ác găm vào người nó, nó uể oải nằm dài ra đất. Thùy nhìn thương quá rót cho nước miếng nước, cô ấn bụng nó bảo :
- Thôi uống nước trừ cơm đỡ .
Rồi cô chợt ngậm ngùi;"Người còn không có mà ăn.... "
Ý nghĩ chợt bị bỏ rơi vào khoảng lặng vô hình, khi tiếng khóc trẻ con oe oe vang lên trên cái võng kêu kẽo kẹt nao lòng. Thùy chạy vội vào trong dỗ dành đứa con nhỏ. Làn da thằng nhỏ tái nhợt, cái nóng gay gắt làm các gân máu hiện lên trên mặt nó như những cơn sóng đỏ đang cuồn cuộn vỗ sau lớp da xanh xao kia.
Tay khua võng nhè nhẹ, Thùy cất lên câu hát khàn khàn, cô cảm nhận được vị đắng nghét của sự khô khan trong họng vì thiếu nước :
- À ơi! À à ơi! Con ơi con ngủ cho ngoan..... À ơi.... Ầu ơ ví dầu, Cấu ván đóng đinh... Cầu tre lắc lẻo...à ... Cầu tre lắc lẽo ngập nghềnh khó đi..... Khó đi mẹ dắt con đi.... Con đi trường học...à....Con đi trường học... Mẹ đi trường đời... Con cò nó đầu cành tre...
Bài hát ru não nề, rời rạt cứ ngân dài theo giọng hát của Thùy . Mỗi lời hát, võng lim dim mắt, đong đưa, nhẩm theo cô. Tiếng kẽo cà kẽo kẹt tựa tiếng đàn, ngập ngừng ngân dài khiến cho buổi trưa như rộng thênh thang. Một ngọn gió nhẹ bay vuốt qua da thịt mát rượi của thằng nhỏ đang khóc, làn gió hít hà hương tóc Thùy, làm lòng Thùy bớt gay gắt.
Thằng nhỏ cứ khóc mãi khiến Thuỳ bực dọc. Tiếng nó oe oe làm mặt trời bức bối, ông tỏa ra hơi nóng gắt gỏng hơn, tia nắng cũng vàng rực rỡ hơn. Căn nhà nhỏ Thùy ngồi bắt đầu bốc lên mùi hơi đất ngai ngái, từng tia nhiệt tràn vào nhà, làm nó như lò lữa. Sàn nhà nóng hổi bắt lữa muốn nung chín hai mẹ con. Thùy khẽ khua cái quạt giấy màu tím than, cho lòng bớt bứt rứt. Thằng nhỏ khóc quấy nãy giờ, dỗ kiểu nào cũng không nín. Đoán chắc thằng nhỏ đói, Thùy vén áo để lộ hai bầu sữa căng, ập xuống thân hình xương xương. Thằng nhỏ nút lấy, nút để. Từng cơn đau quặn bọc lấy cáí bầu sữa mẹ khiến ngực Thùy đôi khi thót lại như bị ai đó bóp, cho sữa trào ra nuôi sống thằng cu con.
Thùy gắng nhịn, thầm nghĩ chắc ngày xưa mẹ cô cũng khổ như mình hiện tại.
Thằng nhỏ nút hơi rồi chơi đùa với cái đầu ti nâu sần. Không biết có gì vui thấy nó cười toe khoe khuôn miệng toàn là nướu, tiếng cười réo rắt của nó như một làn gió thổi vào lòng Thùy làm Thùy khẽ vui lây. Cô lại đặt cu cậu lên võng, đẩy nhè nhẹ, hát ru ầu ơ. Từng lời hát lê thê kéo thơi gian như trôi chậm lại, lạc nhịp ra khỏi khoảng sân trống trước nhà.
Bỗng Thùy thấy cánh tay mình khô rạt như cành cây chỉ còn xác khô cứng, giòn rụm, trơ cả cạnh xương. Bàn tay chai sần, thô ráp. Làn da Thùy xỉn màu, lỗ li ti như mảnh vuờn bị ai xới nát, những mảng màu ngăm ngăm loang ra khỏi ánh nắng đang đọng trên da.
Suốt hai năm qua mình tiều tụy thế ư ?
Đâu? Hai năm trước vẫn còn tươi lắm mà. Thùy lục từng trang của quyển vở kí ức cũ nát, úa vàng màu thời gian. Cô thấy một con bé xinh xắn, làn da ngăm đen, mat rượi vì chơi với nắng và gió. Lúc ấy cô vẫn còn đôi mươi. Chạy trên cái cánh đồng vàng rực mùi đồng cỏ. Cô như hòa vào chúng. Lúa phỏng phao căng tròn như thiếu nữ, bao lấy cô như một tấm thảm được dệt từ mấy hạt cườm màu vàng sạm, xâu lại với nhau. Lúa - cây thì đỏng đảnh, cây thì lúc liễu , cây lại lúng liếng rung rinh tán tỉnh, chòng nghẹo Thùy. Cô cười khúc khích giòn tan như tiếng mỗi khi người ta xát gạo mấy võ trấu va vào nhau lộp độp, Khi ấy lúc nào cả người cô cũng tỏa ra một mùi sữa lạ kỳ nhưng nó không ngọt, chỉ thoang thoảng, e dè bám lấy Thuỳ.
Ấy vậy mà mấy năm sau tía lại nhất quyết ép Thùy phải nghỉ học, nghỉ làm đồng mà lấy chồng. Thùy giãy lên đành đạch như con cá rô mắc cạn. Cô không chịu, năn nỉ má. Nhưng má cứ ậm ừ, Thùy ngờ sao cái tiếng ậm ừ của má như có phép thần thông, nó làm thời gian trôi nhanh vùn vụt. Chắng mấy chốc tía gả Thùy cho một thằng đàn ông nào đó trong xóm mà ngay cả Thùy cũng mơ hồ về tên gọi, chỉ biết nhà hắn có rất nhiều đất, nhiều lắm, nhiều hơn cả đất nhà Thùy. Ngày đám cưới Thùy khóc hết nước mắt. Cô chạy ra ngoài đồng để tạm biệt cánh đồng, tạm biệt bông lúa. Tạm biệt luôn Long- người mang cho Thùy tia nắng mới. Ngày chia tay gió thổi làm lúa chuyển đông như làn sóng xô đẩy cảm xúc hai người khiến họ im bật, chỉ biết nhìn nhau, khóe mắt tràn nước. Tiếng gió đánh lúa lóp róp như chơi lắc khiến lòng Thùy dao động.
Rồi mấy tháng trước, cô cũng chưa đến nỗi khỗ. Nhà cô vẫn sống sung túc, đầy đủ. Chồng Thùy không chú tâm lắm đến Thùy của ngày xưa, anh sẵn sàng tha thứ cho cô mọi chuyện ngay cả đến việc ranh giới mong manh giữa một cô gái và đàn bà của Thùy đã bị phá vỡ bởi Long. Cô biết ơn anh lắm. Nhưng lòng Thùy thì cứ xao động vì Long. Cô vẫn nhớ Long kỳ lạ, gió thổi man mác gợi Thùy nỗi bất lực không nguôi. Rồi một hôm gió đưa Long đến với Thùy đầy bất ngờ. Họ chẳng ai nói ai như ngày chia tay, chỉ quấn vào nhau.
Đàn bà khổ vì yêu. Chồng Thùy biết chuyện. Thùy biết, Thùy chấp nhận quả báo. Chồng lao vào rượu như một người bạn chí cốt. Ruộng đất như thuyền bị gió cuốn bay xa khỏi nhà cô. Chồng hận Thùy. Thùy chấp nhận để chồng đánh, chồng dè bỉu mình. Nhưng không anh ta như một cái bóng, chỉ im lặng nhìn cô chẳng nói. Anh ta đâm nhát dao vô hình vào tim cô.
Ngày Thùy sinh. Thùy một mình vào bệnh viện, nằm trông chồng đến. Khi về nhà tay ẵm theo đứa bé. cùng đống đồ lềnh kềnh. Thùy xót mà la, Anh ta đáp gọn lỏn:
-Ai biết con của ai.
Rồi xách chai rượu trắng, trong như nước đi mất. Bỏ mặc Thùy bồng con giữa nhà, nuớc mắt chảy tràn xuống má. Thùy lại về với lúa.Cô gặt lúa thuê. Nhưng Thùy không vui nữa. Mặt cô vàng sậm đi. Tay cô chai sần. Lưng cô ngày càng còng với gió và nắng. Chúng gọt khuôn mặt Thùy trở nên hốc hác, thân hình ngày càng teo tốp.
Mới hôm qua, Thùy thấy da thịt mình đỏ bầm. Nghe tiếng con khóc oe oe mà lòng cô não ruột.
Bất chợt, vết bầm hôm qua khiến Thùy đau rát. Con đã say ngủ. Thùy nhìn nắng gắt đốt rộp khoảng sân nhỏ. Cành cây khô quéo rớt bộp xuống khoảng đất nóng ran. Con chó nhà lim dim mắt ngủ, thả tiếng thở hổn hển vào không khí. Không khí trôi lăng lẽ như một nốt nhạc buồn. Thùy tự hỏi :" Lúc này gió đang về đâu sao không thổi cuốn trôi cái lá khô kia về nguồn cội. Như cuốn trôi phận đàn bà về quãng trầm của bài nhạc vui tươi ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro