
7%
tôi nói rồi lời nói của tôi không có giá trị. tôi đa nhân cách vậy đó chịu không chịu thì thôi
viết trước cả story hạnh phúc mới tầm một tháng mấy cơ mà tại hạnh phúc mới là cái cớ tuyệt vời để gây thương nhớ
cảm ơn vì hai chiếc story liên tục
_____
- haizzzz chán quá
- cậu là ai vậy
- ủa anh tỉnh rồi à
việt anh chậm chạp mở mắt nhìn lên phía trên trần nhà trắng xóa còn có mùi thuốc sát trùng chắc là đang ở bệnh viện. nhưng mà tại sao anh lại ở đây.
- sao tôi lại ở đây
- anh bị tai nạn xe. bên kia đem anh vào. họ chịu mọi trách nhiệm rồi nhưng mà
- nhưng mà sao
- anh sắp phải đi rồi
- đi đâu
- đi khỏi nơi này
việt anh khó hiểu nhìn người trước mặt mình. anh vừa tỉnh lại sau tai nạn chưa nhận thức mọi việc đã được thông báo phải rời đi bởi một người lạ mặt.
- cậu là ai vậy
- tôi là văn toản người sẽ tiễn anh đi đoạn đường cuối này
- tôi sắp chết à
- tôi rất lấy làm tiếc cho anh nhưng sự thật là vậy
- tôi còn bao nhiêu thời gian
- 5
- 5 ngày 5 tháng hay 5 năm
- 4
- gì
- 3
- cậu điên à
- giỡn tí làm gì mà căng vậy anh trai
việt anh trợn mắt nhìn người trước mình. cái chết cận kề mà tên điên này còn tâm trạng vui vẻ đến thế.
- thần chết cũng biết giỡn nữa hả
- tui không phải thần chết. đừng có lậm phim. à mà anh không sợ tui hả
- tôi không còn gì để mất nữa
- sao lại thế
- vì tôi mất tất cả rồi
văn toản nhất thời không biết nên nói gì với việt anh. trường hợp này lạ quá, trước giờ cậu chưa từng gặp. trong sự nghiệp đón đưa của cậu những ngày trước đây khi cậu đến đưa người đi, họ sẽ chia thành hai loại. một là hối tiếc mà than thân trách phận. còn lại sẽ là sợ hãi đến hoảng loạn mà phải dùng biện pháp mạnh để đem đi. còn đối với việt anh lại hoàn toàn bình tĩnh mà chấp nhận. sự bình tĩnh này khiến người dẫn dắt non tay như cậu được mở mang tầm mắt.
- không sợ thì tốt vậy đi thôi
- không phải chỉ là sắp đi thôi sao
- lỗi kỹ thuật tí
- người cõi dưới cũng không uy tín lắm nhỉ
- im đi. theo luật anh có ba ngày hoàn thành tất cả những tâm nguyện của bản thân
- có ít quá không
- sẽ còn ít hơn thế nữa vì anh ngủ mất một ngày rồi nên giờ tổng thời gian của anh là hai ngày
việt anh cười nhạt. anh chỉ còn hai ngày để hoàn thành tất cả tâm nguyện. trời cũng biết trêu lòng người quá nhỉ. trẻ như anh biết bao hoài bão giờ đây chỉ gói gọn trong 48 tiếng.
- anh chấp nhận không
- tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa thì sợ gì mà không thử
- vậy thì 48 tiếng đếm ngược bắt đầu
_____
48:00:00
- gì vậy trời
- hả
- tâm nguyện của anh là chó mèo hoang hả
văn toản chán nản cầm bịch hạt đi đổ đầy khay cho đám hoàng thượng lề đường này. người ta cũng được tính là thần mà giờ phải tay xách nách mang, chạy đôn chạy đáo chăm nước đổ đồ ăn. bận bịu như một con sen thật sự.
- ráng đổ đầy vào đi tôi đi rồi không ai chăm lũ nhóc này đâu
- khiếp bự con mà tim ấm dữ ha
- thật ra tôi không thích chúng tới vậy đâu
- không thích mà anh chăm tận cả đàn như này à
- chỉ là thói quen đã từng có thôi
- nói gì vậy trời
_____
45:00:00
lo ăn lo uống cho chó mèo thôi mà cũng tốn thời gian quá. văn toản rút kinh nghiệm rồi. ở một thân một mình cho khỏe. nhưng mà văn toản thật sự không hiểu nổi việt anh. đám chó mèo đó tâm việt anh lo thật nhưng miệng lại nói không thích. ôi loài người thật khó hiểu.
- mệt à
- chứ gì đi bắt người cũng không mệt như nuôi bọn này
- ngồi nãy giờ rồi hết mệt chưa
- đi đâu nữa
- hoàn thành tâm nguyện của tôi
- vào lúc ba giờ sáng á
- ừ đi nếm trải mùi đời. cậu đi không. làm nghề này lâu vậy chắc quên mùi đời rồi chứ gì
- đi thì đi tui sợ chắc
việt anh dẫn văn toản vào một quán bar. bình thường anh không hay lui tới đây đâu. rượu vào hại người lắm nhưng nay cũng được coi là những ngày cuối đời rồi. đổ đốn tí cũng không sao. chỉ là tội nghiệp văn toản, không chịu nổi không khí nơi đây. mà vì đây cũng là lần đầu cậu đi đến những chốn như này nên cũng muốn ở lại thử một tí. nhưng ồn quá ai mà chịu cho nổi.
_____
42:00:00
- loài người các người có những thú vui hại sức khỏe như thế mà vẫn sợ chết à
- chết ai lại không sợ
- anh có sợ đâu
- tôi nói rồi tôi không còn gì để mất mà phải sợ cả
- ừ ừ anh không sợ nhưng tôi bắt đầu sợ cái thế giới này rồi
_____
38:00:00
vì dư âm của vết thương lúc tai nạn nên việt anh phải quay trở lại bệnh viện để kiểm tra. kiểm tra xong mọi thứ cũng ngốn mất cả buổi sáng.
- sao anh không nói mình sắp chết rồi khỏi kiểm tra. anh mất 4 tiếng rồi đó
- nói vậy người ta chẳng những kiểm tra kỹ hơn mà còn tống tôi qua bệnh viện tâm thần kiểm tra tiếp đấy
xong việc ở bệnh viện, việt anh tiếp tục đi làm những chuyện anh muốn. lại một lần nữa văn toản được dịp trầm trồ với việt anh. sắp chết đến nơi mà đi mua sách. việt anh mua nhiều truyện tranh đến mức hai người xách không được phải nhờ xe ở nhà sách chuyển về nhà. sau đó là hàng loạt thứ lạ kỳ mà việt anh tiếp tục mua khiến văn toản không khỏi thắc mắc.
- anh còn nghĩ mình sẽ được đọc truyện khi chuyển kiếp hả
- tôi không mua nó cho tôi mà là cho một người khác
- chắc cũng quan trọng với anh lắm anh mua cả cái nhà sách cho người ta luôn mà
- ừ rất quan trọng. là tâm nguyện cuối cùng của tôi
- người yêu anh hả
- chia tay rồi
- sao vậy anh thương người ta lắm mà
- nhiều chuyện xảy ra lắm
_____
35:00:00
nghỉ ngơi một tí, văn toản quá mệt khi phải làm người giúp việc không công cho việt anh cả sáng nay. đến chiều vì văn toản còn không phải là người ở đây nên việt mua vé máy bay là bất khả thi nên việt anh đành mua vé xe để cả hai về thái bình, gặp gia đình của việt anh, lần cuối ?
_____
20:00:00
vì phải đi xe nên thời gian còn lại bây giờ cũng không nhiều nữa.
- tôi xin lỗi nếu không có tôi thì anh sẽ có nhiều thời gian hơn
- không sao cũng còn 20 tiếng hơn mà. đi vào nhà
- tôi vào được à
- sao lại không
việt anh về giờ này khiến mọi người rất bất ngờ. sau một vài chuyện không hay xảy ra việt anh cũng không thiết tha về nhà như trước nữa. nhưng có ai ngờ được lần này về có thể sẽ không về nữa.
_____
16:00:00
văn toản theo việt anh đi gặp bạn tên là thanh bình thì phải, thứ lỗi cho toản, cậu gặp nhiều người nhiều tên nhất thời quên quên nhớ nhớ. việt anh nói đây là tâm nguyện cuối cùng của mình nên văn toản tò mò lắm. chưa từng thấy tình yêu loài người nào như anh cả. rõ ràng là rất yêu nhưng cả hai đều chọn không tiếp tục ở cùng nhau. và dĩ nhiên là sẽ núp ở đâu đó mà rình rồi không lẽ lại thành kỳ đà ngăn cản đôi uyên ương.
_____
việt anh theo thói quen cũ ngày xưa anh vẫn hay làm mà mở cổng đi thẳng vào trong. nơi này quen thuộc với anh đến mức việc xông vào nhà người ta là phạm pháp nhưng với anh thì lại không như vậy.
- anh về rồi hả
- ừ anh vừa tới
- cứ tưởng sẽ không qua gặp em nữa
thanh bình cười rồi đến giúp việt anh thoát khỏi đám chó mèo nhà mình. ngày xưa lúc còn quen nhau anh ở đây thường xuyên nên bọn chúng quen hơi anh mất rồi.
- em vẫn nuôi nhiều vậy à
- vui mà em ở có một mình
thanh bình biết mình nói hớ nên ngượng ngùng quay xuống nhìn đống thú cưng của mình. em không muốn anh phải lo cho em khi em ở một mình, cả hai chia tay nhau lâu rồi, em không muốn dựa dẫm vào anh nữa.
- anh biết em thích đọc truyện nên mua cho em nhiều lắm nhưng mà anh để ở nhà anh ở trong nam rồi sau này em vào trông nhà giúp anh nhé
- dạ
thanh bình vẫn như ngày nào, dù lúc quen nhau hay đã chia tay em vẫn luôn thể hiện mình là người mạnh mẽ, tích cực, không phải dựa dẫm ai. nhưng việt anh biết là em cũng đã từng khóc rất nhiều. bằng chứng là số lần em bấm gọi vào số máy của việt anh xong lại vội vàng tắt đi khi anh nghe máy. hay là những tin nhắn đến anh nhưng rồi lại là "em gửi nhầm".
việt anh và thanh bình đến với nhau mọi người ai cũng ủng hộ vì cả hai biết nhau đã lâu, lại cạnh nhà nhau, thân nhau đến thế, không thể ngăn cản.
cả việt anh lẫn thanh bình đều quá cứng đầu. những cuộc cãi vã là chất xúc tác không thể thiếu trong tình yêu nhưng cái tôi của cả hai quá lớn đã khiến cuộc tình tan vỡ.
rồi thì sao nào ? những tưởng là sẽ giận nhau bình thường nhưng lại thật sự chia tay. cứ tưởng là sẽ quay lại nhưng anh lại hết thời gian mất rồi. thôi thì giành trọn những giây cuối bên em nhé.
_____
thanh bình cả ngày nay đã phải trấn an bản thân mình rất nhiều. hôm nay việt anh lạ lắm. anh đưa em đi chơi như những ngày trước lúc mà cả hai còn quen nhau. điểm đến thì quen đó nhưng cảm giác khi xưa không còn nữa. không phải là cảm giác xa lạ, ngượng ngùng khi phải đối mặt nhau sau chia tay mà là cảm giác thanh bình sắp mất gì đó.
- anh sắp đi đâu à
- hả anh vẫn ở đây mà
- hôm nay anh lạ lắm
- vẫn vậy mà
thanh bình định hỏi nhiều hơn nhưng rồi lại không. em chợt nhớ việt anh không còn là người yêu em nữa.
_____
00:00:00
- việt anh ơi là việt anh ông chui vô cái xó này chi vậy
thanh bình được phen hú vía khi trước mặt em đây là một cái bánh bao cháy nào đó vừa xuất hiện lại réo tên người yêu cũ của em.
- anh hết thời gian rồi đó biết chưa
- ừ tôi biết rồi
- nhưng mà anh chưa xong tâm nguyện đúng không
- ừ
- vậy làm cho xong đi
- nhưng tôi không còn thời gian
- yên tâm tôi đổi điểm rèn luyện của tôi cho anh rồi, cảm ơn anh dẫn tôi đi chơi, nhưng mà giải quyết lẹ đi nhé chỉ có 30 phút thôi
- cảm ơn
- tôi núp đây không thì lại thành kỳ đà mà ông phải lẹ lên nhé
văn toản rời đi để lại một việt anh lúng túng trước một thanh bình có đầy thắc mắc. vì quá nhiều thắc mắc không thể nhịn, thanh bình mở lời với anh trước.
- tên kia là ai vậy
- người lạ
- đừng giấu em. còn vụ thời gian của anh là sao
- như lời hắn nói anh hết thời gian rồi
- em mất anh thật sao
- anh xin lỗi
việt anh vội vàng ôm thanh bình vào lòng khi thấy em khóc. anh chỉ đơn giản là muốn ở bên em, vui vẻ như những ngày trước thôi. việc làm dễ mà khó - dễ làm khó dứt. việt anh đẩy nhẹ em ra khỏi mình để nhìn em thêm lần nữa nhưng cũng chỉ lần này nữa thôi.
thanh bình đặt môi mình lên anh, lần này là em chủ động hôn anh. đã lâu quá rồi, thanh bình nhớ anh nhiều lắm. nếu cứ xa nhau nhưng em vẫn còn anh ở đó thì em vẫn chấp nhận rời xa chứ không phải như bây giờ gặp được anh nhưng sau này sẽ không còn anh nữa.
- sau này phải sống thật tốt nhé
lời cuối anh gửi đến em sống thật tốt nhé sống cả phần anh nữa.
và mong thế giới này sẽ luôn dịu dàng với em !
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro