Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3%

sói xám và thanh bình
tui đang coi alice in the wonderland nhưng cái này thì lại giống cô bé quàng khăn đỏ
tuy không phải cổ tích nhưng độ hư cấu chỉ hơn không hụt
bạn chấp nhận nổi thì mình tiếp tục nhé

_____

- thanh bình đi đưa bánh cho bà đi con đừng lười nữa

- dạ

thanh bình ngoan ngoãn nghe lời mẹ đem bánh đưa bà. nhà bà của em chỉ cần băng qua một khu rừng sẽ tới, mẹ dặn em thế. ngày trước đi cùng mẹ nên em cũng chỉ biết đi không biết rõ đường ra sao. hôm nay không đi với mẹ nên giờ em lạc ở xó nào em cũng không biết.

em tin là vũ trụ sẽ không bỏ em nên em cứ đi tiếp thôi. nhưng em sai rồi, em đi mãi đi mãi mà vẫn chưa thấy đường ra.

trong lúc em hoang mang sắp khóc đến nơi thì có hai bạn thỏ tự xưng là thỏ trắng đình trọng và thỏ đen đức chinh đến an ủi em và hứa sẽ giúp em đi ra khỏi khu rừng này.

- hai bạn có chắc là sẽ đưa tui ra khỏi chỗ này hong

thanh bình không tin tưởng hai bạn thỏ trước mặt mình lắm. dù gì hai bạn cũng chỉ là thỏ quanh năm ở trong rừng thì làm sao mà biết cách ra khỏi rừng.

- tui không chắc sẽ làm được

- mà tụi tui biết có người sẽ giúp bạn

nghĩ kỹ lại lời hai bạn thỏ thì cũng chỉ có hai bạn là giúp được em thôi nên em đành đi theo vậy.

- tới rồi nè

bạn thỏ trắng reo lên khi cả ba bạn nhỏ đã đứng trước một dinh thự ở giữa rừng. thanh bình nhìn đến choáng váng, em không tin là ở nơi này lại có người sống.

- chưa ra khỏi rừng mà với lại đây không phải nhà của bà tui

"cái nhà này âm u thấy ghê" dĩ nhiên lời này bạn nhỏ thanh bình chỉ dám phát biểu thành tâm không thành tiếng.

- tui đâu nói là sẽ đưa bạn ra khỏi rừng mà là đưa bạn đến người giúp được bạn mà

bạn thỏ đen hờn dỗi cãi lại thanh bình khi phát hiện ra người bạn giúp không có ý cảm ơn mà còn nặng nhẹ với hai bạn thỏ.

- mệt bạn quá đi vào đi. bạn còn muốn đến nhà bà không

bạn thỏ trắng không chịu nổi sự lưỡng lự của thanh bình nữa, trực tiếp mở cửa quăng thanh bình vào nhà rồi cùng bạn thỏ đen chạy sang cửa sổ bên hông nhà hóng chuyện.

_____

thanh bình bị hai bạn thỏ phản bất đắc dĩ phải đi vào trong nhưng mà đúng như em nghĩ "cái nhà này âm u thấy ghê".

thanh bình đi thẳng vào chỗ đang có ánh sáng. nơi đó là một phòng ăn thật lớn kiểu cổ điển trên bàn bày trà và bánh. cũng đúng thôi đang vào giờ trà chiều. mẹ em vừa chuẩn bị bánh bảo em đưa bà. mà giờ em còn đang mắc kẹt ở đây.

- nhóc con em là ai thế

trong lúc em đang đờ người ra suy nghĩ bỗng có tiếng ai đó phát lên từ phía cầu thang thu hút sự chú ý của em.

ơ nhưng mà tiếng nói kia là của một con sói à không hẳn là sói nguyên con mà là người sói. em không ngạc nhiên lắm về chuyện này vì thế giới em sống thì người và thú bình đẳng chỉ cần không xâm phạm nhau là được. từ lúc em còn rất nhỏ mẹ dạy em rất nhiều về thế giới bên ngoài nhưng chưa từng dạy em về sói. đây là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến.

- đừng nhìn tôi như thế. tôi tên việt anh. hỏi lại lần nữa em là ai

sói mà cũng bày đặt có tên. mà nói chứ tên người sói kia cũng cuốn hút quá đi chứ. khí chất tỏa ra từ người hắn cứ khiến em đắm chìm mà nhìn chằm chằm vào người kia.

- tôi là thanh bình tôi sống ở bên kia của khu rừng

- em ở gần ranh giới như vậy chắc hẳn đã được học nguyên tắc không xâm phạm lẫn nhau

- tôi bị lạc đường

- lạc đường không thể đến đây

- là thỏ trắng và thỏ đen dẫn tôi tới. họ bảo anh sẽ giúp được tôi

- em muốn tôi giúp gì

- tôi muốn ra khỏi rừng, tôi phải đưa bánh cho bà

- tôi giúp em thì tôi được gì

con sói kia bỗng nhiên bước về phía em, thì thầm vào tai em. những lời hắn nói hoàn toàn bình thường nhưng vận vào tình huống bây giờ của cả hai khiến em vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng cả mặt và tai cũng bắt đầu đỏ lên.

- tôi ... tôi không biết

- à vậy để tôi quyết định luôn cho em nhé

không đợi em trả lời việt anh đã đặt lên môi em một nụ hôn, ban đầu là dịu dàng dẫn dắt em vào đời. nhưng vì em quá thiếu kinh nghiệm mọi sự lúng túng từ nụ hôn của em cứ khiến việt anh phát điên lên mà dày vò em nhiều hơn. đỉnh điểm là khi hắn nhấc bổng cả người em lên, để chân em quấn quanh eo của mình rồi từ từ di chuyển về phía bàn cạnh cửa sổ. suốt cả đường đi, nụ hôn vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà mỗi lúc một mãnh liệt hơn. phải đến khi em hết dưỡng khí thì việt anh mới tiếc nuối mà thả em ra. đặt em ngồi lên bàn, tiện tay kéo luôn tấm rèm lại, hai con thỏ kia thấy màn dạo đầu thôi để người ta còn làm việc khác.

_____

- ơ hắn phát hiện ra tụi mình từ lúc nào vậy

- trọng không biết, hết phim rồi đi về thôi

- không được về. tiền trao cháo múc, hắn có đồ hắn cần mà tụi mình chưa có gì hết

- ừ ha

- con sói xám đáng ghét kia 1 tấn cà rốt của tụi tui đâu

_____

chuyện là có một con sói vì muốn thỏa đam mê ăn chơi của mình nên đã tách đàn đi ngao du khắp nơi. nhưng tính hắn phá phách đi đến đâu là khiến nơi đó hoang tàn. vì muốn thế giới bình yên nên thần rừng tạo một mê cung giam giữ hắn ở rừng sâu. nhưng hắn quá thông minh những mánh khóe từ mê cung hắn học được khi đi ngao du khắp nơi đã giúp hắn thoát khỏi nơi đó. nhưng mà đùa nhau tí thôi, hắn cũng chán cảnh ăn chơi này rồi nên tự mình chạy vào mê cung được thần tạo ra sống một cuộc đời thoải mái bình yên.

một ngày nọ, vì quá chán nên hắn muốn đi ra khỏi rừng rong chơi một tí. vừa đi tới bìa rừng hắn bắt gặp một cậu nhóc rất xinh đẹp. nói ra thì hơi mất mặt với anh em nhưng con sói này biết yêu mất rồi.

từ hôm đó, hắn quan tâm theo dõi cậu nhóc từng ngày. cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày hôm nay.

vẫn như mọi hôm hắn quan sát cậu nhóc từ xa vừa hay nghe được chuyện cậu nhóc sẽ phải đi xuyên qua cánh rừng này để đưa bánh cho bà thì hắn biết bản thân cần phải làm gì rồi.

_____

- dụ cậu nhóc kia vào đây cho ta

- không đấy

- tụi tui không giao trứng cho ác đâu

- 1 tấn cà rốt

- chốt đơn

nhưng mà thỏ ơi tin ai không tin lại đi tin lời một con sói ??

_____

không biết nói gì hết
nhưng lời tôi nói nó không có giá trị thật
vừa bảo viết ngắn
phần này như một cú đấm vào mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro