
28%
anh dạo này
việt anh dạo này lạ lắm, chẳng thấy nói chuyện với em như trước nữa. cứ hậm hực, chẳng nói chẳng rằng gì cả. cứ để mình em nói thôi.
thêm cả việt anh dạo này không ăn cơm em nấu. nếu có dùng bữa cũng dùng rất ít. anh chán cơm nhà rồi à.
và đặc biệt việt anh dạo này không hôn em.
- anh mới về à
- anh ăn gì chưa
- anh sao thế
hôm nay việt anh về nhà sớm, nhưng vẫn như những ngày trước chẳng buồn trả lời em câu nào. anh chán em thật à ? có chán cũng không đến mức đấy chứ.
thanh bình tủi thân đến xấu tính rồi. việt anh vào phòng tránh em. thanh bình vào phòng kiếm anh tính sổ.
bộ việt anh chán em đến mệt mỏi vậy à. thanh bình còn định vào cãi trận to cho hả giận mà việt anh ngủ mất rồi, chỉ đành vào ôm anh thôi. mặt trời vừa lặn đã đi ngủ, đồ gà công nghiệp.
- anh bị gì vậy
- anh có sao đâu
- anh không sao nhưng em thì có đó
- em làm sao
- em thiếu tình thương của anh
việt anh nghe không hiểu nhưng mà giọng hờn dỗi kiểu này chắc đang tủi thân. quay qua ôm nhau cái nào.
- sao lại thiếu
- dạo này anh chả nói chuyện với em được mười câu
- cơm em nấu anh cũng không ăn luôn
- giờ nằm với nhau vậy anh còn không định trả lời
- anh bị nhiệt miệng
- ủa sao anh hong nói em nghe
- thì đó đau lắm anh mở miệng còn đau nói chi đến ăn uống trò chuyện
việt anh bị nhiệt miệng. không nói năng được gì làm em cứ tưởng việt anh bỏ em. giờ không sao rồi, làm thanh bình được trải cảm giác thất tình mấy ngày, ăn ngủ không yên.
- anh hết đau chưa
- sắp hết rồi nhưng có cách anh chưa làm, anh mà làm là mau hết nữa
- làm đi anh
vậy là việt anh hôn em rồi nhé. mà có vẻ việt anh còn đau nhưng không sao thà anh đau chứ để thanh bình thiếu tình thương sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro