
10%
sáng chủ nhật, ngày nghỉ của tất cả mọi người thì thanh bình lại chật vật với ngàn tin nhắn cùng hàng trăm cuộc điện thoại. phải đến lúc bạn danh trung giường bên không chịu nỗi sự tra tấn đến từ bạn thanh bình gắt gỏng lên tiếng rời phòng thì thanh bình mới bắt máy.
"nguyễn thanh bình"
"ai"
"nghe giọng mà không biết ai à"
"ừ"
thanh bình lè nhè đáp lại rồi vội vàng tắt nguồn điện thoại để ngủ tiếp. cả tuần vừa tập vừa đá không có thời gian nghỉ ngơi, được ngày chủ nhật thôi lại sắp mất vì một tên phiền phức nào đó. không cam tâm thấy giấc ngủ rời xa mình như thế, thanh bình mặc kệ tất cả. ai đó phá đám thì xứng đáng bị khước từ.
_____
- dậy đi để tao đè mày thôi đừng để mặt trời đè mày chứ
thanh bình vui vẻ trùm chăn ngủ tiếp nhưng chưa được bao lâu thì buộc phải tỉnh dậy. do có cục thịt nặng tám chục ký hơn nào đó trực diện đè lên người em. mà còn ai dám làm chuyện đó ngoài bồ em.
- thằng điên việt anh sao mày ở đây vậy
- giờ thích tới thăm mày không được à ý kiến gì
- không dậy chuẩn bị đồ mai lên tuyển à
- còn cả tối rảnh mà
- mày chắc là tối rảnh chứ
- ừ
- tiếc thật tao lỡ đến rồi thì e rằng mày phải bận cả ngày cùng tao thôi
_____
việt anh chẳng những phá hủy ngày chủ nhật của thanh bình mà còn phá luôn cả cột sống của em. nói bận cả ngày là khiêm tốn thôi chứ thật ra là còn bận cả tối nữa. đồ súc vật vô lương tâm biết ngày mai người ta lên tuyển đã đành còn bày đủ trò thêm mấy vết đỏ chói mắt người khác rải đầy khắp người thanh bình.
- chó hay gì mà cắn đau thế
- mai lên tuyển không có tao thì đánh dấu cho mọi người biết thôi
không biết do nguyễn thanh bình quá ngốc hay do bùi hoàng việt anh quá cao tay. cái chuyện lên tuyển và đánh dấu nó rõ ràng là không giống nhau. đánh dấu làm gì khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. thế mà chỉ vài ba câu từ dụ dỗ đã khiến thanh bình cụp đuôi ngoan ngoãn tin đó là điều phải làm.
_____
sạc mãi không lên
tại viết đàng hoàng nhát tay lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro