Vết cắt đầu tiên
"Mình chia tay đi!"
Em nhìn vào mắt tôi, môi buông ra từng chữ, đánh vào tâm hồn tôi tạo thành những đợt sóng, tràn vào tim.
Tôi đặt quyển sách xuống bàn, gió thổi làm bay mấy trang sách, tạo thành những âm thanh nhỏ, phải chăng, gió lớn quá làm tôi nghe lầm?
Chắc là vậy.
Nhưng em lại cố gằn thêm một lần nữa.
"Mình chia tay đi!"
Tệ thật, tôi sắp lừa được bản thân rồi.
"Em không thể tiếp tục mối tình đồng tính này được nữa, em nghĩ... chúng mình nên dừng lại."
Em cúi mặt, những sợi tóc mai bị gió thổi phớt qua đôi môi nhợt nhạt.
Hôm qua em bệnh, đến giờ vẫn còn yếu lắm.
"Tôi đi đóng cửa đã, gió lớn quá, sức khỏe của em..."
"Diệp thôi đi! Ngừng cái trò trốn tránh sự thật này đi! Em muốn chia tay!"
Tôi dừng hoạt động muốn đứng dậy, ngồi lại ghế, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, nơi có đám cúc dại lấp ló phía sau hàng rào làm bằng gỗ.
"Đó là điều em muốn sao?"
Tôi hỏi, có lẽ em nói đúng rồi, tôi là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, trốn tránh là cách tôi vẫn thường làm.
Em gật đầu, tôi thấy ánh mắt em đỏ lên, sao lại khóc? Đáng lý ra người đau ở đây là tôi chứ nhỉ?
"Ừ, em đi đi"
Tôi trả lời, nhẹ tênh, không níu kéo, cũng chẳng khóc lóc van nài.
"Mai em dọn đồ ra khỏi đây"
"Tùy em"
Tôi khép lại sách, đứng dậy đặt nó lên kệ, cũng không quan tâm mình đã đặt sai chỗ, xoay người bước đi trước khi tôi nổi điên lên.
Tôi thường không kiềm chế được cảm xúc của mình, từng có người bảo tôi bị tâm thần, tôi chỉ cười rồi cho qua, vì tôi cũng không chắc nữa.
Nhưng hôm nay, tôi muốn bị tâm thần một lần.
...
Tôi bắt đầu hút thuốc từ khi em đi, nó dần dần trở thành một thói quen xấu khó bỏ, nhưng tôi lại thích cái cảm giác cay xè khi khói thuốc xộc vào miệng và cả hình ảnh mờ nhạt của làn khói bay trên không trung.
Khó nắm bắt, và cũng không bắt được.
Lần đầu hút thuốc, tôi đã sặc và ho suốt nửa tiếng liền.
"Cạch"
Tiếng bật khóa cửa vang lên, tôi vội vàng dụi đi điếu thuốc vẫn còn dang dở, đẩy gạt tàn xuống dưới ghế ngồi, bật quạt lên để bay đi mùi khói thuốc.
Quả nhiên người vào là em, may thật, tôi không muốn để em thấy những tật xấu của mình, mặc dù đã chia tay nhưng tôi vẫn luôn muốn, trước mặt em mình là một con người hoàn hảo.
Ít nhất là cho em thấy mình vẫn ổn, ổn hơn bao giờ hết.
Khi chia tay, tôi và em trở thành bạn thân. Là bạn thân, không hơn.
Em thường đến đây với người bạn trai mới, mỗi lần em đi, tôi thường thức cả đêm để hút thuốc với cái đầu trống rỗng, và cánh tay với những lằng rạch chằng chịt ngoằn ngoèo.
Thói quen rồi, ít ra tôi không chụp lại rồi post lên Face với những status sặc mùi trẻ trâu.
Hôm nay cũng vậy, hứa hẹn là một đêm dài.
Em ngồi bên cạnh tôi, mắt nhìn vào tivi, miệng nhai bỏng ngô độn lên một bên má, như một con sóc nhỏ, trông rất đáng yêu.
Nhưng tôi chẳng thể dùng môi mình in lên môi em như trước, chẳng thể ôm cái thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng.
Bàn tay tôi đưa ra rồi lại thu lại khi thấy bạn trai em bước ra từ nhà bếp. Một chàng trai tài giỏi, ước mơ của mọi cô gái, trừ tôi.
Hắn đảm đang, nấu ăn giỏi. Còn tôi chỉ biết món mì gói.
Hắn giàu có, tài cao. Còn tôi chỉ là một con ả thất nghiệp dài hạn sống nhờ bằng tiền trợ cấp của nhà nước, nghiện thuốc lá và yêu thích rạch tay làm thú vui.
Có quá nhiều sự chênh lệch giữ tôi và hắn, em chọn hắn, cũng đúng thôi.
Tôi tiễn cả hai ra đến cửa, vẫy tay chào kèm theo một câu khách sáo.
"Lần sau lại đến nữa nhé!"
Đừng đến nữa, nếu đến với hắn ta thì đừng. Tôi không chắc rằng mình có thể kiềm giữ để không giết chết hắn đâu.
Biết đâu hắn đến vào một ngày nào đó tâm trạng tôi không vui, một con dao gọt trái cây sẽ đâm lủng cuống họng hắn.
Tôi càng ngày càng không tỉnh táo, điên mất thôi.
Cái thứ cảm xúc ghen tị lần lấn áp lý trí của tôi rồi.
Tôi lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, đốt lại điếu thuốc vừa hút còn dang dở, nhưng rồi lại vứt nó đi.
Đầu óc rối thành một đoàn chẳng thể suy nghĩ gì thêm, tôi chôn đầu giữ hai chân không ngừng run rẩy. Từng ý nghĩ bạo ngược trong đầu lại tràn lên, như một con người đang treo trên một sợi dây nhỏ giữa đại dương, chênh vênh không một điểm tựa.
Hoảng loạn không lối thoát.
"Choang"
Tôi nghe tiếng thủy tinh đổ vỡ. Thấy bản thân nhặt lên một mảnh sắc nhọn.
"Đừng!"
Tôi cố giữ lại chút lý trí, trong đầu vang lên tiếng can ngăn.
Lý trí tôi bị nhốt trong một cái lồng sắt đầy gai nhọn, nhúc nhích thì đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân không ngừng hủy hoại.
Tôi nhìn thấy mình ánh mắt trống rỗng, mảnh thủy tinh đâm sâu vào cánh tay rồi kéo mạnh xuống tới cổ tay.
Máu tuôn ra ào ạt.
Mùi tanh hôi của chất lỏng có màu diêm dúa khiến vành mắt tôi hồng lên, nhìn qua gương, tôi giật mình với bản thân.
Như một con quỷ dữ.
Tôi nghiện cảm giác này, tôi nghiện đau.
Và tôi cũng nghiện em ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro