Chương 1
" tôi viết truyện này chỉ vì đã quá vã otp rồi ~ mà kiếm otp khó khăn quá nên cũng đành ngậm ngùi tự tạo! "
" văn tôi không được giỏi :< nên cũng chỉ dùng những câu từ bình thường thôi nha ~ không chê thì đọc nè "
_________________
12 năm về trước..
Luffy sinh ra và lớn lên trên hòn đảo Dawn, trong ngôi làng Foosha thuộc East Blue cùng với người ông Garp của mình.
Cậu là một cậu bé vô tư hồn nhiên, tuy vậy lại " khá " phá phách.
Sau khi gặp chú Shanks kia, cậu nhóc đã bắt đầu xa vào con đường làm hải tặc, và vì đã quá bất lực với đứa cháu nhỏ đích tôn này của mình mà ông nội cậu - Monkey D Garp anh hùng hải quân lừng lẫy đã đưa cậu đến với chỗ của Dadan - một người phụ nữ là sơn tặc.
Cùng là gặp gỡ với cậu anh trai bướng bỉnh Ace kia rồi làm quen, nhưng dù vậy cả hơn tháng trời vẫn chả có kết quả khả quan là mấy..
Cho đến một hôm, cậu đã theo chân Ace đến được " núi rác " cạnh vương quốc Goa, rồi vô tình phát hiện ra bí mật của Ace cùng một cậu bé khác.
Cậu nhóc con kia tên là Sabo, tính cách cũng có phần vô tư, vui vẻ nhưng đều là không bì được với cậu em Luffy.
Sau cuộc ẩu đả với băng Bluejam và " giải cứu " thành công Luffy thì cả 3 cũng đều là thành anh em với nhau. ( vì chỗ này mn có lẽ đã biết rồi nên cũng là nói qua nhanh nhanh thôi )
Điều kì lạ là nằm ở Sabo, sau khoảng vài tuần ở cạnh Luffy, cậu nhóc này liền có cảm giác kì lạ.
Sabo cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu ở lâu chung sẽ có cảm giác như vậy, còn Ace thì là trường hợp đặc biệt rồi.Vẫn là còn nhỏ nên không thể giải thích được hiện tượng này, cũng đành là chôn vùi lại cảm giác kia.
Sau lần Sabo ra khơi bị đắm tàu đó, cậu đã được cha của Luffy cứu giúp. Đáng tiếc thay rằng cậu lại bị mất trí nhớ, chỉ nhớ được rằng rất sợ nơi gọi là " nhà " kia!
..sau 10 năm, Luffy Ace và Sabo đều mỗi người một ngả, cũng đều trưởng thành hết ( ngoại trừ cậu em Luffy)
Trận chiến thượng định Marineford đã đến! Với kết thúc là sự ra đi của Ace hỏa quyền và Râu Trắng..
Luffy gục ngã, cảm giác mất đi những 2 người anh trai mà cậu yêu quý nhất..nó đau lắm. Đau đến mức cậu chịu không nổi, cậu ngất đi. Tỉnh lại cậu càng không thể quên được nỗi đau đó! Tên nhóc con hay cười rồi nói sẽ trở thành Vua Hải Tặc kia giờ lại nhìn thảm hại như vậy, cơ thể chằng chịt vết thương. Nhưng đau nhất lại là tâm hồn cậu
Một tâm hồn vui vẻ như thể sẽ chẳng có gì khiến cậu chùn bước kia sau 2 cú sốc lớn đã mất dần lí trí...cậu tuyệt vọng, tâm can như bị giằng xé, mất kiểm soát, con thú dữ trong cậu trỗi dậy.
Dù vậy, vì đồng đội, vì ước mơ cậu vẫn chưa thành. Cậu lấy lại lí trí.
Nhưng cậu bé vui vẻ xưa kia còn đâu? Cậu dần ít cười hơn, chững chạc, mạnh mẽ, nhưng sự hồn nhiên vẫn ở đó. Thật may làm sao.
Vẫn còn một người nữa, sau khi nhận được tin tức về Ace hỏa quyền tử trận. Nhận ra đó là người anh em của mình, Sabo liền không quản được cơ thể, một tiếng TÍT chói tai vang lên trong đầu, cơ thể như vừa ch.ết đi vậy, tim hẫng một nhịp, mất cân bằng, ngã xuống rồi ngất lịm.
Cậu tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê bất di bất dịch. Trí nhớ cũng đều hồi phục lại. Mang trong lòng một vết thương lớn khó chữa lành.
________________
Tạm thời dừng ở đây, chap này coi vậy thôi chứ tui là không thích đọc truyện ngược đâu ~ đều là sẽ có ngọt ngào nhanh thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro