Oneshort
Sabito tựa người bên tảng đá đã bị Tanjiro chém làm đôi
Đôi mắt tử đằng bỗng dịu dàng, ôn nhu tới lạ nhưng trong lòng lại có cảm xúc gọi là tiếc nuối
Anh muốn gặp một người, một người anh yêu bằng cả tính mạng mình
Một người từ vui tươi giờ trở lên u ám xa cách mọi người
Anh muốn ôm lấy người ấy nhưng anh không thể chạm vào người ấy
Cơ thể dần tan biến, nếu có thể Sabito muốn được sánh vai với người ấy một lần nữa
Anh muốn nói với người ấy rằng anh đã và mãi mãi yêu người ấy
" Giyuu, tớ muốn bên cậu. Mãi mãi!"
------------------
Giyuu trở về thăm sư phụ của mình sau khi bình phục từ cuộc chiến cuối cùng
Cậu đã có thể mỉm cười và tiếp tục sống, nhưng trái tim vẫn cảm thấy trống rỗng
Cậu vòng vào trong rừng tre, nơi đây tràn đầy những kỉ niệm
Cậu đứng trước tảng đá bị cắt đôi, đôi mắt màu xanh bình yên nhìn nó
Cậu đặt tay chạm vào nó cảm nhận sự dịu dàng của một người
Một người luôn trong tâm cậu, là người mà cậu yêu cũng là người cậu đánh mất
Một người dịu dàng hơn bất kể sự dịu dàng nào, mà sau khi người chị mất, cậu mới cảm nhận được
Một người đầy mạnh mẽ và có một trái tim dũng cảm
Giyuu ngồi tựa người vào tảng đá, cậu cảm thấy như người ấy đang ôm cậu
Cậu bỗng cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt từ từ khép lại, dường như mọi buồn phiền đều đã biến mất
Giyuu nhìn thấy bố mẹ và chị gái, còn có đôi mắt tử đằng vẫn luôn ôn nhu như vậy
Bỗng trước mắt nhòe đi, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cậu
Ngay lúc này, Giyuu thật sự đã rất hạnh phúc, cậu nhanh chóng chạy lại vươn tay ôm lấy người mà mình hằng mong nhớ
------------------------
- Cả lớp trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới
Tiếng của giáo viên làm sự nhộn nhịp dừng lại, các học sinh ngồi ngay ngắn chỗ ngồi của mình
Giyuu ngồi một góc gần cửa sổ, cậu không quan tâm lắm về lời của giáo viên hay những câu hỏi của đám học sinh về vị bạn học mới
Cậu chống cằm chán nản nhìn ra cây tử đằng đối diện với cửa sổ lớp học
Cậu không biết vì sao nhưng mỗi lần nhìn những cánh hoa tím ấy, trái tim cậu bình yên tới lạ
- Xin chào! Tớ là Sabito! Mong cậu giúp đỡ, Giyuu!
Khoảng khắc ấy dường như thời gian đã ngưng đọng lại, trong đôi mắt xanh kia ngập tràn sắc tím
Giọng nói hơi trầm đầy ấm áp vang bên tai khiến những giọt nước mắt không ngừng rơi
Cậu bật dậy ôm chặt lấy người ấy tưởng như chỉ cần buông tay người ấy sẽ lại biến mất
Sabito dịu dàng ôm lấy cậu trấn an, anh gục đầu lên vai cậu ngăn những giọt nước mắt đang trực trào
Lần này, anh nhất định sẽ không bao giờ buông bỏ cậu nữa. Mãi mãi bên cạnh cậu
Từ ngày hôm ấy, Giyuu và Sabito luôn đứng cạnh nhau, họ chẳng xa rời dù chỉ nửa bước
Thời gian trôi qua, lễ tốt nghiệp đã tới, cả hai hạnh phúc đan tay mỉm cười với nhau
Sabito dẫn Giyuu tới gốc cây tử đằng, anh quỳ một chân, đôi mắt tràn ngậm sự ngọt ngào dành cho cậu
- Giyuu cậu đồng ý lấy tớ chứ?
Khỏi nói cũng biết Giyuu đã hạnh phúc tới mức nào, trái tim cậu đập nhanh hơn một sự thôi thúc vô hình nào đó khiến cậu cuống lên
Giyuu lao tới ôm lấy Sabito, nước mắt chảy xuống trong nụ cười hạnh phúc của cậu
- Tớ đồng ý! Tớ sẽ cạnh Sabito mãi mãi!
Sabito ôm lấy Giyuu, anh hôn lên trán cậu, mạng tất cả sự dịu dàng để nhìn cậu
- Anh yêu em! Trước kia, bây giờ và mãi mãi!
Dù giàu sang hay nghèo khổ
Dù mạnh khỏe hay ốm đau
Dù thế giới có thay đổi
Tình yêu của chúng ta là bất diệt
-----------
- Giyuu-san?!
Tanjiro và Nezuko tiến vào rừng trúc, họ muốn gọi cậu nhưng rồi cả hai ôm chặt lấy nhau
Nezuko đã khóc lớn trong lòng của Tajirou, còn Tanjorou cảm thương nhìn bóng ảnh đang 'ngủ' cạnh tảng đá
Có lẽ người ấy đã gặp được người trong lòng, khuôn mặt mạng đầy hạnh phúc thậm chí người ấy đã cười
Tanjirou thầm cầu mong, hạnh phúc sẽ đến bên họ
18.11.2021. Ruka
Đăng tải. 18.11.2022. Luis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro