Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

2.

"cô ơi, mình còn nấm kim châm không ạ."

"sabito đấy à, còn nhiều lắm, muốn bao nhiêu liền có cho cháu."

em ra hiệu bằng hai ngón tay, đối phương nhận được tín hiệu cũng gật đầu đáp lại.

"hai phần nhé, để cháu giúp cô gói lại."

"đứng đó đi cô đem ra cho."

giyuu đứng cạnh sabito, vô tình cảm nhận được áp lực chiều cao. có thể cậu ấy hơn em hai tuổi ở thế giới này đi, nhưng cách nhau hơn 10 cm thế này cũng rất đau tim. umemiya đã rời đi từ lâu, bởi còn có việc phụ một người tên kotoha ở quán ăn, để lại hai người không gian riêng.

"của hai đứa, cảm ơn hôm trước sabito giúp cô tìm lại nhóc ranh nha, không rõ cháu đã nói gì nhưng thằng bé thay đổi ngoan ngoãn lắm. cho hai đứa thêm hai phần nữa đó."

"cô cứ cho thế này nhà mình kinh doanh gì nữa, mình phá sản thì cháu không chịu trách nhiệm đâu nha."

"cô cho cháu mười đời cũng không phá sản được đâu, khinh thường cửa hàng nhà ta quá đấy."

sabito nửa đùa nửa thật vui vẻ tiếp chuyện với bà chủ cửa hàng rau củ trong phố mua sắm. mái tóc hồng đào cùng vết sẹo dài bên má phải không doạ người dân nơi đây, chúng như một đặc điểm nhận dạng độc quyền của sabito với mọi người. sau khi đi một vòng, danh sách đồ đạc cần mua chỉ vỏn vẹn vài món mà hai người họ tay ai cũng chật cứng.

"sabito này, cậu cầm phần được cho về nha, tớ nhận ké thế này không ổn..."

"không cần, nhà tớ nhiều lắm, để đó hỏng thì phí."

nhưng nhà em cũng chỉ có hai người...

giyuu thở dài, quả nhiên sabito dù ở đâu cũng rất tuyệt vời, lúc nào cũng toả sáng lấp lánh như vậy.

"phải rồi, tớ đang ở với thầy urokodaki á, cả makomo nữa, ở đây chúng tớ là anh em ruột, thầy là ông nội chúng tớ. muốn gặp chứ?"

"muốn."

giyuu đáp lại ngắn gọn, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh đã bán đứng anh.

"tớ có thể dẫn theo chị được không? tớ muốn giới thiệu chị với thầy..."

sabito vui vẻ nhận lời. "được chứ, thầy lúc nào cũng thích tiếp khách cả. với cả tớ cũng tò mò chị cậu là người như nào." sabito luôn là người bắt chuyện suốt quãng đường về nhà, và giyuu tận hưởng từng phút giây bên cạnh người.

.

"chị ơi, em về rồi."

"giyuu, em có sao không?"

tsutako như ngay lập tức lao tới ngoài cửa chính, chị chạy quanh quanh kiểm tra xem trên người đứa em bé bỏng của mình có vết xước nào không. giyuu quen với cách quan tâm thái quá của chị, vô tư để chị xoay mình vài vòng cho đến khi để ý thấy có một người khác ngoài cửa.

"a, xin chào, xin lỗi vì sự vô lễ của mình. cậu là...?"

"sabito, urokodaki sabito. em là bạn của giyuu nhà mình ạ."

em vội cất gọn những túi đồ trên tay mình một góc, sau đó đỡ lấy tay sabito và nhận lấy đồ trong tay người.

"vậy sao. chị là tomioka tsutako, nếu đã tới đây rồi sao không ở lại ăn cùng bọn chị nhỉ, cảm ơn em vì đã giúp giyuu."

tsutako ngay lập tức có thiện cảm với cậu trai cao lớn trước mặt mình khi biết là bạn của em trai mình. chị thân thiện mời ở lại cùng dùng bữa, trước thiện chí của chị, sabito cười trừ lắc đầu.

"tiếc quá, em vẫn còn ông và em gái đợi ở nhà, hẹn chị dịp khác em mời nhé, em biết nhiều quán ngon lắm."

"sao chứ, lần sau để chị, trời tối rồi, em cẩn thận nhé."

sabito vẫy tay tạm biệt, trước khi đi cũng không quên hứa hẹn.

"mai gặp, yuu."

"...à ừm, sabito, mai gặp sau nhé."

cánh cửa nhà được khép lại nhẹ nhàng, hai chị em đứng thất thần trước cửa nhà cùng một đống đồ bên cạnh. giyuu tiếc nuối, khoảnh khắc người vẫy tay, em đã có ý định vươn ra bắt lấy chúng, không để người đi. nhưng rồi lí trí một lần nữa đánh em tỉnh, dừng hành động trong đầu em ngay lập tức.

giyuu sợ mình lại mất sabito một lần nữa.

"tsu cưng, giyuu ơi, hai người đứng đó làm gì vậy?"

kanae lấp ló sau cánh cửa phòng ăn gọi với ra bọn họ, cả hai đồng loạt giật mình.

"đống đồ đó là gì thế?! rõ ràng nhờ mua có mấy món thôi mà."

shinobu bất ngờ trước số lượng đồ được mua về, này là gấp 2 gấp 3 lần số lượng cần thiết rồi còn gì.

"à,... được mọi người cho. sabito được cho, nhưng cậu ấy đẩy qua cho tôi."

"sabito? sabito của fuurin?"

"cậu biết sao?"

"sabito ở khu phố này nổi tiếng hành động hào hiệp trượng nghĩa mà, ngay cả sống ở phố lân cận như bọn này cũng nghe tới danh tiếng đó."

shinobu phụ mang một phần đồ, không quên lẩm bẩm gì mà 'giống hệt lời đồn, nhưng được cho nhiều quá.' điều đó khiến giyuu một lần nữa mở mang tầm mắt về sabito của kiếp này.

kiếp trước nếu còn sống, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ như vậy.

một vẻ man mác buồn hiện hữu trên khuôn mặt em, tsutako thu trọn vẻ này vào mắt. là một người chị, và cũng là người có kinh nghiệm tình trường, tsutako nhắc nhở mình phải lưu tâm người tên urokodaki sabito này.

.

một bữa tối tẻ nhạt. giyuu tắm xong, lau qua ổ quạ trên đầu mình. dù cho đã cắt gọn lại, nhưng chúng vẫn chỉa ra rất nhiều. giyuu vô lực thả mình xuống nệm êm, vùi mặt vào đống chăn lộn xộn ấm áp. cuối tháng ba trời vẫn còn se lạnh, giyuu biết mình khả năng cao sẽ bị cảm nếu cứ tiếp tục thế này thay vì ngồi sấy tóc đàng hoàng.

này, yuu, cậu có nhớ tớ không?

sabito hỏi, trong khi hai người di chuyển tới quầy hàng tiếp theo. em không trả lời, chăm chú vào tờ giấy ghi chép, thứ nhàu nát tới mức có thể coi là rác vụn, bỏ ngoài tai câu hỏi và không đề cập tới một lần nữa. giyuu biết, nếu em trả lời, sẽ phá nát bầu không khí ba người lúc đó.

có, sabito ạ. tớ nhớ cậu nhiều lắm, nhớ hơn tất thảy mọi thứ trên đời. nhớ mái tóc rung lắc nhẹ mỗi khi tớ gọi, nhớ sự dịu dàng quá đỗi trong đôi mắt tím đặc trưng, nhớ cái vuốt lưng êm ả đưa tớ vào giấc ngủ mỗi khi ác mộng tới làm phiền, và khi đó cả hai nằm sát nhau, cùng một chiếc gối và đắp chung một cái chăn. tớ thề, thề với cậu rằng tớ đã nhớ quãng 13 biết bao.

--bởi sabito là tất cả của tớ.

giyuu bắt đầu khóc, giọt lệ lăn dài trên má, thấm vào khăn lau.

không quấy không nháo, không làm ầm lên, như một mặt hồ yên ả nhưng tác động từ sâu thẳm bên trong lớn dần. nước mắt giyuu cứ rơi, kéo theo tiếng thút thít nhỏ nhẹ. em cứ khóc, khóc một quãng dài, cho tới khi mắt đỏ lên xấu xí, mọi thứ khô khốc và miệng em cảm nhận được sự mặn chát không biết bao nhiêu lần, giyuu vẫn không dừng lại.

--sabito ơi, tớ thật sự, thật sự nhớ cậu rất nhiều.

tới mức mọi tế bào trong cơ thể tớ đều mong mỏi cậu, muốn chạm vào cậu và muốn cậu.

.

"anh về rồi đây."

"sabito. ông ra ngoài rồi, muốn ăn tối luôn không?"

sabito xua tay từ chối, bước tới cầu thang lên tầng. makomo thấy có điều khác lạ ở anh trai mình.

"có chuyện gì vui sao?"

"ừm. để đó chút anh dọn cho."

đúng vậy đấy makomo, anh của hiện tại đang rất vui.

--bởi anh tìm lại được trân quý của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro