Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng đi

- Tao thích mày. Liệu mày có cảm giác đó với tao không ? 

" Á, Obanai , mày vừa nói cái gì vậy, rút lại lời nói mau, nói là giỡn thôi " : não said

- Ha.. tao nói gi-

Sanemi bỗng nhiên ôm lấy anh , bàn tay quấn quanh eo, môi trao cho cậu một nụ hôn vụng về và mạnh bạo.  Obanai hoảng hồn đẩy anh ra, tay lau đi nước bọt đang chảy ra khỏi khóe miệng. Khuôn mặt đỏ ửng mê người. 

- Mày làm cái fuck gì thế ? Tao chỉ nói đùa-

Cậu một lần nữa bị kéo lại hôn tới tấp, nước bọt nóng ấm hòa huyện nóng ấm, hơi thở bỗng nhiên chung một nhịp. Tim anh đập nhanh hơn.

- Á.. á mày điên rồi. - Obanai một khắc bị anh nhấn mạnh vai vào giường

- Iguro ! Mày bao giờ thấy một thằng nào hôn một người mình không thích không ? Tao nghĩ tao cũng có cảm giác đó với mày. Cảm giác bình yên và rất dễ chịu.

- Sanemi ... - Cậu nhìn anh mà xúc động , cuối cùng thì lời cũng đã ra hết rồi. Nước mắt anh chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

(....)

- Obanai à.. ha.. một khi tao đút thứ này vào rồi, quan hệ của chúng ta sẽ không còn như trước nữa.

- Tên dở hơi, từ đầu cái quan hệ bạn bè này đã không còn rồi.

- Tao vào . Arg..hh

- Đau! Đau quá... Hức ..a..a nhẹ lại.. mày mạnh tay quá.. Đau và .. rát a ~

- Thịt chặc vào.. ha.. cảm giác này thật sướng .. - Mùi hương dụ dỗ của một Omega càng ngày đậm đặc khiến anh không còn bình tĩnh lại được nữa. Y lia vào cổ cắn vào Obanai khiến cậu hét lên đau đớn tột cùng 

- Á á á á....



- Hức.. chuyện là vậy đó.. -Obanai nốc ly bia một cách ngon lành.

- Công nhận bọn bây ghê thiệt..

- Mày đừng nhắc tới nữa, tao không còn mặt mũi nào để gặp hắn rồi.

- Nhưng mày đã bị tên ấy tước mất lần đầu rồi. Mày không kêu người ta chịu trách nhiệm sao ?

- Hể tao hả.. làm người yêu tên đó thà ế cả đời còn sướng hơn.. Tao quyết định rồi.. tao có người chú làm trụ trì cho một ngôi chùa gần đó .. ta sẽ-

Bưm Bưm Bưm

- Tiếng điện thoại reo của mày kìa - Giyuu chỉ vào chiếc điện thoại nứt kính .

- alo, chú à, mai cháu dọn đồ lên Chùa . Chú nhớ chọn cho cháu phòng nào đẹp đẹp để ở nhá ~

- Mịa mày, chùa chùa cc , mày ở đâu, ra công viên Beka đi, tao muốn nói chuy- Bíp

Tút tút.

- Mày điên hả ? Sanemi gọi mày sao mày tắt máy.

- Tao không muốn gặp hắn đâu huhuhu.

- Mày mà không gặp là từ nay không có anh em gì hết !!

Thế là Obanai phải vác xác mà đi. Khi thằng bạn đi rồi mới biết nó chưa trả tiền bia nên anh phải trả tiền thay cho nó. Mịa thằng bạn như qq :((((

" Công viên Beka "

" Chắc nãy giờ mình đi chậm lắm nên chắc tên đó về rồi nhỉ "

Cậu đi nhẹ nhàng tới và thật ra trong công viên không còn một ai, chỉ có còn một thằng tóc trắng đang ngồi rít thuốc gọi điện cho anh.

Bưm Bưm Bưm Bưm

Tiếng chuông phản chủ réo lên làm cho nam hài quay mặt qua nhìn nơi âm thanh phát ra .

-  Sao mày tránh mặt tao ?

Iguro không nói gì mà chạy, một bàn tay nắm kéo cậu .

- Mày thấy xấu hổ sao ? Đêm qua... Anh nói bỗng hai bàn tay nhỏ nhắn chặn miệng lại.

- Đêm qua tao biết, tao say bí sị luôn, say không còn biết trời trăng gì hết. Sau đó tao o một giấc đến ngày mai luôn. Okê ? tao không nhớ cái gì hết!

- Mày nói thật lòng chứ ?

- Đúng, tao nói thật, vậy nên hãy cứ làm bạn bè như trước đi, làm ơn.

Sanemi đen mặt lại. Anh biết cậu đang nói dối, bởi vì vết cắn và cơn đau truyền lên chắc chắn sẽ nhắc nhở đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Obanai trốn tránh anh sao ? Rốt cuộc lời nói yêu đấy là do rượu hay là do cậu nói , anh cuối cùng cũng biết.

- Được , vậy cứ thế đi. Nhưng từ nay, tao không thể làm bạn với mày nữa.

Anh xoay lưng bỏ đi, trở về nhà của mình. Anh cứ ngỡ sau khi gặp cậu sẽ được cậu e thẹn ôm lấy anh. Rồi anh sẽ trở thành bạn trai cậu. Suốt đời có thể bảo vệ lấy con người bé nhỏ đó :))) (Obanai học Boxing nên nó có  tự vệ được mà )

" Đây là kết cục mày chọn sao Obanai ?"

" Vậy là hai chúng ta phải quay lại từ đầu sao ?"

" Không tôi không muốn "

Lời nói yêu là thật 

Tôi yêu cậu là thật

Obanai chạy lại ôm nhào lấy anh từ sau lưng mà khóc. Khuôn mặt dụi vào tấm lưng to rộng ấy mà nghẹn ngào từng câu

- Hức .. xin mày.. đừng đi. Là tao nãy giờ nói dối, thật ra tao yêu mày lắm, mày đừng có đi mà huhu, nếu không tao tự sát mất, híc... tao xin lỗi

- Phì.. 

- Cái gì? Tao khóc sao tự nhiên mày cười hả thằng chó ..huhu

- Đáng yêu quá ~

Thế là anh bế lấy cậu mà đi về. Cậu cũng ôm lấy cổ anh mà rút người vào hít lấy hơi ấm đó.

- Về căn hộ mày rồi này. Mày vào nhà nhé?

- Không đừng đi, ở lại với tao

- Mày chắc chứ ?

- Vâng.

Thế là đêm đó phòng Sabito và Giyuu nghe full tiếng rên của hai thằng bạn :v. Nhưng bạn biết đấy, sau khi nghe xong đời nào Sabito cho anh ngủ đâu. Hai hoa cúc cùng nở vào ban đêm luôn :33

-----

Hôm nay tui bận chưa ra góc cảm ơn được nhưng chắc chap sau sẽ có. Hãy đón xem những lời cảm ơn ngọt ngào của au ngáo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sabigiyuu