Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U tối



Nhà tù đế quốc được điều hành bởi gia đình Urokudaki trong nhiều thế hệ. Đó là giam giữ những thuộc hạ tạo phản hoặc là nơi tra tấn thông tin. Tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo. Những người bị trừng phạt sẽ bị nhốt trong đó, trước hết họ sẽ chết đói cho đến khi họ đưa ra thông tin. Giyuu bị gửi đến đây một phần là sự trừng phạt vì tội đã đánh chủ nhân của mình, phần khác là Sabito muốn biết lý do tại sao cậu lại chuốc thuốc hắn.

- Cậu chủ, còn về bữa sáng Tomioka đã làm cho ngài ?

- Đem đi đổ hoặc cho chó ăn . Tôi không thích ăn những món đó

-  Thiếu gia , Giyuu biết ngài  rất thích ăn cá phi lê và thịt ba chỉ rán nên cậu ấy đã vào bếp nấu cho ngài , thậm chí cậu ta còn bị bỏng tay vì dầu bắn ra ..

 - Anh ấy đã nói rồi sao bà cãi, nếu bà thấy tiếc thì ăn đi ! - Ả cau mày nhìn bà, ả và hắn đang dùng bữa sáng, bỗng nhiên bị bà già chết tiệt này phá đám

- Đem một ít thịt ra đi, còn lại thì vứt hết

- Anh yêu à...

- Không sao đâu bảo bối, anh chỉ là thèm một chút thịt ba chỉ thôi

- Anh thích là được ~

Trong ngục


Anh bước vào, thản nhiên và không một chút sợ hãi. Anh  thậm chí còn  tự đóng cửa hàng rào và tự mình ngồi trong đó.

 - Các người đi đi, đừng làm phiền tôi.

 Khi mọi bước chân của cai ngục đã lắng xuống, anh lấy cuộn len ra và bắt đầu dệt thành một chiếc khăn. 

 - Mùa đông đến rồi, em phải đan cho anh một chiếc khăn quàng thật ấm.

 Anh nhẹ nhàng đặt con búp bê mà hắn tặng đối diện với anh. Đó là món quà hắn tặng, tượng trưng cho hắn , anh nhìn nó một cách say sưa. Nó thiết kế cũng khá đẹp ấy chứ, thậm chí nó còn có chữ viết nguệch ngoạc của hắn. "Sinh nhật vui vẻ nhé, Giyuu"

Anh nâng niu nó như báu vật

Anh cứ đan hàng giờ liền, đôi tay gầy gò xanh xao lộ cả xương và mạch máu miệt mài may vá, anh không thấy đói , cũng chẳng thấy đau nữa, bởi vì anh đã vượt ngưỡng mức đó rồi

- Sabito, em muốn ngủ với anh đêm nay ~

- Cô  nhóc hư hỏng này muốn làm gì anh? - Hắn cười rồi đè ả xuống giường.

- Anh đã ngủ với tên khốn đó thì anh cũng phải làm vậy với em chứ ~

Hắn nhẹ nhàng hôn lên thân thể ả , động tác cưng chiều như nâng  trứng, hắn từ từ ra vào, hôn khắp cổ ả , hai người cứ vui vẻ với nhau suốt đêm hôm ấy, không hề đoái hoài tới anh, người vô tội lại phải run rẩy co người lại trong góc tù lạnh lẽo

- Em có thấy lạnh không , Giyuu ?

- Vâng em lạnh lắm, rất lạnh , Sabito à

- Anh ôm em ngủ nhé?

- Vâng

Cậu  nghẹn ngào ôm con búp bê đó. Anh đang ôm cậu, cậu chẳng thấy lạnh , chẳng lạnh tí nào cả.. Đúng vậy, tay hắn vỗ về cậu, cậu không thể khóc, tuyệt đối không được khóc, không thể làm hắn đau lòng

Giống như một người tự kỷ, anh nói chuyện với con búp bê, giống như anh đã từng nói chuyện với hắn  trong quá khứ.

Em chẳng thấy lạnh gì cả

Em cảm nhận sự hiện diện của anh, anh đang ôm em rất chặc và ấm áp

------------

Thanks LeinLady for supporting me in this series, you are so cute!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro