Tuổi thơ bên người
Anh đi dưới trời đông lạnh giá. Lạnh, rất lạnh. Cơn rét cứ truyền đến cơ thể anh khiến anh run lên. Mùa đông năm nay lạnh quá. Nhưng mùa đông năm ấy không hề lạnh, bởi vì năm ấy có em...
Sabito đi trên con phố với chiếc khăn choàng sờn cũ qua thời gian. Có người tự hỏi thiếu gia giàu bật nhất thế giới sao ăn mặc nghèo hèn vậy? Phải chăng có là một món quà của một vị cố nhân nào mà ngài ấy quý trọng ? Ôi nhìn màu sắc kìa, chỉ là màu đỏ lòe loẹt, đường may cũng rất xấu, trên đó còn khá nhiều vết nhơ. Nhiều người hỏi anh về nó, anh chỉ trả lời ngắn gọn.
" Là của một người tôi nợ cả cuộc đời "
" Như một mặt trời thứ hai của tôi vậy "
" Rất cao, rất xa , khó lòng mà chạm tới "
Anh chỉ nói cho qua, không muốn nhắc tới nhiều....
Nhưng câu chuyện đó chỉ người trong cuộc mới hiểu , con người mà anh ví như vàng ngọc ấy thì chỉ có mỗi anh biết mà thôi.
Anh không về ngôi biệt thự và đi bộ tới một nơi hoang vu, ít người. Nơi đó gió thổi rất mạnh, rất buốt. Nhưng anh vẫn tới. Khắp nơi bao phủ là một màu xanh của thảm cỏ, anh đi tới một bia mộ nhỏ, ngồi trước nó.
- Giyuu , cậu có lạnh không?
- Chắc lạnh lắm nhỉ, tớ có đem theo khăn ấm nè
- Cậu thấy đỡ hơn chưa ?
- Cậu còn thấy lạnh thì bảo tớ, tớ sẽ đưa thêm áo...
Sabito gỡ trên người tấm khăn ấy choàng lên bia mộ, cử chỉ kì lạ đến nổi người đi qua đường cứ ngỡ là bị điên. Choàng khăn cho một nấm mộ à? Nực cười ! Người chết rồi thì thấy lạnh gì chứ?
Anh cứ mặc bản thân mình mà ngồi ở đó, mặc cho cái lạnh đang ăn dần vào anh từng phút một, anh vẫn không run lên dù chỉ là một cái.
" Giyuu, cậu ấy đang ôm lấy tôi , tôi không thấy lạnh gì cả "
Hắn trả lời những người qua đường chỉ duy nhất mỗi câu đó.
" Đây là sự trừng phạt của tôi, là tôi có lỗi với cậu ấy "
" Chỉ có cách này tôi mới có thể tha thứ cho chính mình "
Vậy thì thôi mặc kệ tên điên ấy, mọi người trên đường không còn đếm xỉa với anh nữa, để lại anh một mình với gió đông hiu hiu lạnh thấu.
' Giyuu, cậu còn nhớ chứ ? Về lần đầu ta gặp nhau ấy ? - Sabito bất chợt hỏi
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời.
- Hu Hu, đáng sợ quá, Chị ơi huhuhu...
- Cậu là ai mà khóc trong nhà tôi vậy?
- Chị tớ hôm nay đi xin việc ở đây, tớ một lúc đi thì bị lạc, nơi đây rộng quá .
- Thôi nào, cậu là nam nhi mà, là nam nhi là không được khóc lóc. Theo tôi, tôi dẫn cậu ra khỏi sảnh. - Anh chĩa tay về phía cậu, tên nhóc bé tí này cứ ngồi khóc trên sàn trong thật khó coi.
- Tớ bị ngã, chân vẫn còn đau lắm, cậu cõng tớ đi .
- Cái gì ??? Bổn thiếu gia đây mà phải cõng ngươi sao ?
Cậu nhóc tóc đen ấy ngượng đứng dậy, đi vài bước thì lại vấp té một lần nữa. Kì này trông nặng hơn lần trước.
- hức hức..
-Nín ! Lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu , được chưa ?
Anh cõng đứa nhóc một cách dễ dàng. Đứa trẻ này nhỏ thó mà lại gầy nữa. Miệng lúc nào cũng " Mẹ Mẹ" nghe điếc cả tai.
- Cậu tên gì ?
- Tomioka .. Giyuu.. hức
- Tôi , Urokodaki Sabito..
- Cậu thật tốt bụng.. Sabito.. - Giyuu dụi dụi vào mái tóc anh đào xinh đẹp ấy ra dáng nũng nịu.
- Nè.. đừng nghịch trên lưng tôi chứ,.. Nhột chết mất - Khuôn mặt anh tuấn của anh chợt ngả hồng.
- Ê.. tên mít ướt kia
-...
" Ông đây đâu phải chiếc giường mà để ngươi ngủ trên lưng vậy chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro