Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ giã

- Sabito !!! Coi chừng!!!

Giyuu nhào lấy anh, đỡ lấy viên đạn chết người ấy. Nó xuyên qua da thịt cậu rồi đâm qua tim.Đau quá, rất đau. Cậu chỉ biết rên lên trong đau đớn rồi ngã dần xuống lớp tuyết mịn trắng xóa.

- Giyuuu. Kazaguruma !! Khi nào cứu thương tới ?

- 10 ..10 phút nữa

- Sabito à, em đau quá... em sắp chết rồi sao ?

- Không.. không em không được chết Giyuu. Em còn con của chúng ta. Anh tuyệt đối không để em đi!! 

 Sabito ôm lấy cậu mà nghẹn ngào , cậu gầy quá, ốm quá , nhỏ quá. Tay cậu đang lạnh dần. Máu cậu chảy ướt cả áo của anh, máu cứ thế mà rơi xuống tuyết, nhuộm cả một màu đỏ.

- Thật ấm áp Sabito à, cuối cùng trước khi chết em vẫn được anh ôm như thế này. Đúng là mọt ân duệ.

- Không không... đừng nói vậy, anh hứa sẽ ngày nào cũng ôm em, thậm chí cả trăm cả ngàn lần cũng được.

Giyuu thở càng ngày càng nhẹ lại, thậm chí vài lần rít sâu rồi thở ra như sắp chết. Từng cơn hơi thơ làm ai cũng biết cậu đang hấp hối. Cậu đem ra một chiếc khăn quàng từ trong túi ra. Từng vệt may khá xấu như dường như cậu bảo quản chúng rất tốt. Đó là một đoạn khăn dài và màu đỏ khá lòe loẹt. Nó rất bền và ấm.

- bây giờ trời lạnh lắm anh quàng chúng đi. - từng cử chỉ yếu ớt vòng qua cổ anh. 

Rồi bỗng chợt dừng lại , cậu dần nhắm mắt, hai tay bỗng buông thõng ra.

- Giyuu, Giyuu, khoang đã, cố chút nữa đi, xe sắp tới rồi. Làm ơn .. anh xin em đấy ..làm ơn

" Anh ấy đang khóc sao ? "

" Lần đầu tiên em thấy anh khóc như thế này đấy "

" Anh đang khóc vì em sao ?"

" Nhưng đừng có khóc "

" Em chỉ muốn thấy anh cười với em thôi "

" Chỉ cần một mình em khóc là đủ rồi "


Anh như nghe được suy nghĩ cuối đời của cậu mà ghé môi hôn vào, đầu lưỡi khuấy nhẹ nhàng rồi cắn mút. Nụ hôn đầu đời của cậu cũng bị anh cướp đi mất rồi. Anh chưa hề hôn lấy cậu, kể cả khi ân ái, làn môi anh chưa hề động vào da thịt cậu. 

Nụ hôn ai nghĩ rất nồng cháy đó thực ra rất lạnh. 

Môi cậu lạnh mất rồi

- Giáng sinh vui vẻ, vợ yêu

" Vợ ?"

" Cuối cùng thì tình cảm yêu thầm suốt 20 năm này ... cũng được đền đáp rồi "

Thời khắc đó, nhà thờ đổ chuông kính coong. Em đi mất rồi.Đi thật rồi. Người em lạnh ngắt, đứa bé cũng đã đi theo rồi. Cuối cùng thì anh chẳng có thể bảo vệ ai cả . Chẳng xứng với nam nhi.

Chát!!

Một cú tát mạnh vào mặt anh, cậu trai tóc trắng giận dữ quát to.:

- Mẹ mày... có nhiêu đó mà cũng khóc ...  Đi tìm người đã cầm đầu vụ này đi. Mày phải báo thù cho cậu ấy, không cho cậu ấy chết oan uổng như thế !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro