Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tìm kiếm

Sabito đã tìm kiếm anh suốt 4 tháng trời.

" Em vẫn còn giận anh sao ? Giyuu "

" Làm ơn xuất hiện đi "

" Anh sẽ tìm em, một ngày, một tháng, một năm, 20 năm thậm chí là cả đời, anh cũng phải tìm được em "

- Các người thấy cậu ấy chưa ?

- Thưa ngài vẫn chưa thấy được tung tích ạ, nhưng tôi nghe nói ở quán cafe ở một vùng quê dưới chân núi sương mù, cafe ở đó rất ngon , cả trà nữa. Có một cậu trai được nhận làm nhân viên pha chế ở đó, nghe đồn rất xinh đẹp. Thậm chí bụng cậu ta ngày càng to ra...

- Đưa tôi đến đó mau !!!

Anh thay một bộ đồ thường dân , thậm chí chỉ chọn một chiếc xe hơi khá rẻ tiền. Anh lặp tức tới theo sự hướng dẫn của thuộc hạ.





- Tomioka, hôm nay là Giáng Sinh đấy, có muốn cùng tôi tổ chức chung không ?- Một người con trai tóc trắng, mặt có một vết sẹo lia qua mặt.

- Chị Kanae có đến không ạ ? - Người con trai đang pha chế một tách cà phê một cách hăng say.

- À không đâu em, chỉ có mình chúng ta thôi, Giyuu lại đây giúp anh pha một ít Chapuchino đi, Cà phê anh mang lên cho khách là được.

- Anh cứ bắt em ngồi trong đây pha quài, cũng phải cho người ta giao tiếp với khách hàng chứ ?

- Đang mang thai 5 tháng mà cứ đòi đi tới đi lui là sao ? Ở yên đấy - Sanemi nhéo yêu má anh một cái.

- Được rồi..

Giyuu, là nhân viên mới vào đây được 4 tháng, anh làm cho tiệm từ vô danh đến nổi tiếng vì bí quyết pha đồ uống của mình.

Thân thể anh giờ đây , bụng bắt đầu to lên và ngực khá căng ra. Tình hình đã khá hơn, anh cười nhiều hơn và cũng nói chuyện nhiều hơn. Sắc đẹp của anh dần hút hồn Sanemi - chủ tiệm quán cà phê

- Con à . Con có nhớ ba của con không ? - Y ngồi trên chiếc ghế, ngồi bên lò sưởi, mắt nhìn qua cửa sổ ngắm tuyết rơi. Từng bông tuyết rơi xuống đất. Mỗi một bông thì là một nỗi nhớ. Anh rất nhớ Sabito, nhưng anh không thể về nơi ấy. Anh vẫn chăm chú hoàn thiện chiếc khăn choàng nhung đỏ.

Anh quyết định rồi.

Anh sẽ gửi món quà này qua bưu điện, kèm theo một chút kẹo ngọt cho hắn. Một món quà âm thầm không có địa chỉ gửi , cũng không có tên người gửi.

Đứa bé cứ đạp vào bụng khiến anh đau âm ỉ, chân cũng phù ra, chỉ có khuôn mặt buồn thẳm nhân hậu đó là không hề thay đổi.

Tan ca thì cũng đã 10 giờ tối.Người tấp nập trong ánh đèn và quây quần với con gà nướng.

- Em đang làm gì vậy Giyuu ?

- Em gửi bưu điện món quà này cho kịp..

- Cho tên đó sao ?

- ừ...

Sanemi lặng lẽ nhìn con người đang vật vã trong mới tuyết dày. Biết mà, lúc nào 1 2 đều Sabito, Sabito, Sabito. Anh chưa bao giờ có chỗ chứa trong trái tim cậu cả. Anh đã cố gắng che đậy thông tin Sabito đang tìm cậu và thậm chí không cho cậu tiếp xúc với bất kì ai ngoài anh, vậy mà..

- Đeo này vào, anh chở em đi.

- Râu ông già nô en ?

- ừ


Chiếc xe đạp đi trên con đường đầy đèn leg đủ sắc, có rất nhiều đứa trẻ nghịch tuyết thậm chí là cả người lớn.

- Hihihi, hoài niệm quá.

- Em cười gì vậy?

- Đây là nơi gần chỗ bọn em đón Giáng sinh hằng năm, Sabito đều dắt em đi, còn có cả chị nữa. Có một cây thông rất linh, chỉ cần viết lời ước lên đó, ắc sẽ được ông già Noel thực hiện.

- Em viết gì trên đó ?

- Chỉ là những lời chúc sức khỏe và những đồ dùng vụng vặt thôi.

- Gửi nó xong, anh chở em tới .

- Cảm ơn anh.

Chiếc xe đạp dựng lên trước cổng bưu điện, anh vừa bước vào đã gặp bảo vệ đang khóa cửa . Hết giờ giao hàng rồi, thôi để lần sao cũng được . Giờ này ai ai cũng đi chơi hết.

- Mình tới cây thông trước nhé ?

- Vâng - Giọng anh có vẻ buồn bã.

Hướng đi vào một khu rừng thông, con đường khá sáng vì cũng có rất nhiều đèn treo lủng lẳng, tiếng chuông rung coong coong theo gió, phong cảnh ấm áp đầy lãng mạn. Từng hơi thở mang làn khói trắng , Sanemi cũng khá bất ngờ vì có một nơi thế này. Bầu trời sao lấp lánh xinh đẹp.

- Tới nơi rồi ...

Gâu gâu gâu..

Một con chó Shiba vồ lấy anh, như trông rất mừng rỡ, sao đó lại sủa Sanemi một cách hung tợn.

- Shiro ngoan nào, anh ta là người tốt

Con chó im lại , vẫy đuôi chào đón hai người.

- Ông ơi, cháu đến rồi này . - Giyuu nói vọng lên, cửa nhà mở ra , một người khá giống ông già nô en đang xách một giỏ đồ nặng trĩu.

- Giyuu hả cháu ? Còn ai đây ? 

- Vâng , là chủ tiệm cà phê , Shinazugawa Sanemi. 

- Mời cháu vào.

Ngôi nhà khá ấm cúng với trang trí cổ điển . Một cuộc sống yên bình trong rừng thông với một con chó Shiba quả  thật rất hạnh phúc.

- Ông lại đi phát quà sao ?

- Ừ, mà cho ông hỏi Sabito đâu ?

- Chúng cháu...

- Ồ, cháu mang bầu rồi sao ? Chẳng phải cậu Sanemi đây là chồng cháu hả ?

- Dạ không p.. phải đâu..chỉ là chủ tớ thôi ... hahaha

- Bố đứa bé là ai ? Noel ai lại để vợ con đi mới trai như thế này ?

- À.. ờ.. người đó là...

- Ông ơi, chuyện này không nói được đâu ạ, dài dòng lắm.

- Vậy lão đi phát quà, các cháu cứ tự nhiên nhé.

Sanemi khẽ nhìn ông già noel đang buồn rầu đó, khẽ xoa đầu .

- Đừng buồn nữa, anh dẫn em đi viết thư treo lên cây thông nhé?

- Dạ...

Sanemi đi trên thảm tuyết , những nét chữ nguệch ngoạc ghi : Shinazugawa Genya . Giyuu cũng nắn nót viết : Urokodaki Sabito rồi buộc lại trên cành.

- Nơi đây có nhiều người tuyết ha ? Đắp một con không ?

- Dạ.

Hai người cười đùa làm con này đến con khác cho đến tận 11 giờ.


- thưa cậu chủ, quán đóng cửa rồi.

- Kazaguruma, để xe ở đó đi, tôi muốn tới một nơi.

- Đi bộ sao ?

- Ừ.

Hai người lặn lẽ đi về phía đông khoảng một dặm vào cánh rừng thông nhỏ . Họ không biết rằng ở sau mình đó một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp sẵng sàng giết họ bất cứ lúc nào. 

- Thưa chủ nhân, Khẩu Franchi Spas- 12 quả thật tuyệt vời, sức sát thương và bắn liên thanh rất cao, nhập khẩu từ Ý, loại súng săn chiến đấu kì này thì con mồi khó mà thoát.

- Đợi có sơ hở thì bắn, bên cạnh hắn còn Karaguruma , vệ sĩ cấp cao đó.

- Kì này giết tên Sabito thôi đúng không ?

- Hắn sẽ phải trả giá vì việc chơi ta rồi vứt, thôi ta cúp máy đây, lo liệu cho tốt vào.

- Tuân lệnh.

Ả tắt máy , nhâm nhi cốc rượu vang đỏ , lắc đều rồi thưởng thức. Ả phải báo thù, ả cười quỷ dị. Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của thiếu gia tập đoàn CEA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro