Tha thứ
Dù anh có như thế nào , cậu đều tha thứ cho anh.
Anh trở về khi mặt trời vừa mới ló dạng, mùi rượu bám đầy người . Miệng thì cứ nói mớ.
- Bé Tomioka ơi ~ - Giọng nói lảnh lót từ dưới sảnh vang tới, là của Sabito đang say mèm.
- Anh sao thế, nồng nặc mùi rượu quá,.. - Cậu đưa anh vào phòng ngủ
- Anh..hức xin lỗi em nhế.. hà..hà quà này, anh chọn kĩ lắm đó nha- Sabito đưa cho cậu một con búp bê xấu xí, thiết kế khá tệ. Vài vết nhám nhám đen đen còn ở trên đó. Không phải từ cửa hàng nào cả, chỉ là một con búp bê được nhặt trong đống đồ cũ bị vứt thôi. Chắc lúc anh say đã làm thế. Cậu chỉ mỉm cười cất chúng cẩn thận.
- Em đi làm nước chanh cho anh nhé - Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng.
Giyuu hối hả làm cho anh, làm cho dao lia phải tay, đứt đến nỗi chảy máu loang cả tay. Cậu đi rửa tay một ý, không chú ý đến bóng người đứng ở đằng sau.
Cậu nhanh nhảu vào phòng , đưa người đang quằn quại trên giường. Cậu nhẹ nhàng đút cho anh uống.
Anh sau khi uống xong đột nhiên cảm thấy người nóng ran, đầu hơi choáng và hơi muốn việc đó..
Không làm phiền anh nữa, Giyuu ra khỏi phòng, đột nhiên căn phòng đã bị ai khóa lại.
- Ha.. Giyuu à, em thơm quá ...- Anh đứng từ sau ôm choàng lấy cậu, cằm tựa vào vai hít lấy hương thơm ngọt ngào đó.
- Anh.. bỏ ra đi, anh không được làm thế, anh còn chị Makomo..ưm
Lời nói cậu bị anh chặng bằng một nụ hôn sâu, người anh cọ vào mông cậu. Anh luồng tay vào lớp áo mỏng , bóp lấy bờ ngực mềm nhỏ nhắn.
- Buông ra... - Giyuu giãy giụa trong vô vọng, anh chiếm thế thượng phong , lôi cậu lên giường.
- Sabito tỉnh lại đi, em xin anh mà... Đừng đối xử vậy với em..hức - Lời nói nghẹn ngào cầu xin anh, Sabito tức giận quát :
- Em đã bỏ thứ gì vào nước hả!!!!- Tay anh siết chặc lấy bàn tay gầy gò của cậu khiến cậu đau đớn khóc lên.
- Em .. hức .. không biết, bỏ tay ra, em đau quá...
- Anh khó chịu quá.. ha.. Thứ lỗi anh không thể kiềm chế được nữa rồi.
Cậu lại giãy giụa kịch liệt hơn nữa, nhưng cơ thể thiếu ăn này không thể chống lại người phía trên. Bị anh trói hai tay bằng cà vạt, cậu chỉ có thể cam chịu số phận.Để mặc người muốn làm gì thì làm, cậu im lặng với đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.
- Ha.. Makomo, Makomo, da thịt em mềm mại nhưng gầy gò quá - Trong vô thức, hắn gọi tên ả
Trái tim cậu tan vỡ
Cái mối quan hệ chết tiệt này,hắn chỉ đang chơi đùa cậu thôi.
Cậu lại khóc.
Ở dưới rất đau, trong lòng cậu rất đau.
Hắn điên cuồng thỏa mãn dục vọng của mình, hắn đã cướp đi tương lai của cậu, tương lai của một đời.
Hắn cười , cảm nhận thứ khoái cảm ấy, còn cậu chỉ khóc. Khóc vì bị xâm phạm, bị làm nhục, bị lăng mạ.
Kể từ cái đêm định mệnh đó, cậu trở nên vô hồn. Cậu chẳng còn muốn sống nữa.
" Liệu em còn có lý do nào thể tha thứ cho anh nữa không , Sabito ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro