Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mang thai

Giyuu ngày càng tiều tụy, trong người rất mệt mỏi và không muốn ăn.

Makomo giả vờ như lo lắng cho Giyuu, nũng nịu đòi gặp anh. Sabito gật đầu đồng ý, ả nấu một chén canh tẩm bổ thật ngon rồi đem tới đó. Ả định dựng một kịch bản khác, ả không muốn anh được ở trong căn phòng cao cấp với suốt ngày chỉ cần nấu cơm cho hắn. Sabito lúc nào cũng chén sạch hết mớ thức ăn đó, miệng còn tấm tắc khen ngon.

- Anh Giyuu, em có mang canh cho anh ăn nè, cũng là người nằm dưới, em biết anh rất đau nên mang một vài món tự tay làm..

- Giyuu, còn không mau mở cửa ?

Cánh cửa mở ra, anh xuất hiện với dáng người gầy trông thấy, tay thì vẫn không ngừng đan khăn.

- Vào đi em...

Mấy ngày trôi qua ở trại giam, hành xử Giyuu khác lạ đi không ít.

- Noel sắp tới rồi, bọn em định đính hôn trong dịp này...

- Tự nhiên, nói với tôi làm gì ?

- Em sẽ là phu nhân trong nhà, em hứa sẽ đối đãi và cho anh làm vợ bé ~

- Cậu thấy thế nào hả , Giyuu. - Hắn ngồi trên ghế, miệng húp lấy tách trà cậu pha.

- Tôi với cậu cũng đã có làm với nhau, tôi cũng muốn chịu trách nhiệm với cậu.

- Mong chủ nhân hãy nghe theo tâm nguyện của tôi, là một nô lệ nghèo hèn không xứng với nhân viên thông cống sao dám sánh vai với ngài ?

- Không sao , chỉ cần cậu ngoan ngoãn, cả đời ăn ngon mặc sướng, không cần phải làm công việc nặng nhọc.

- tôi từ chối !! - Anh vẫn chăm chú đan khăn, mắt vẫn không rời. Anh thực ra vẫn còn rất yêu hắn, chỉ là anh ghét cái quan hệ hai tay của hắn, cái cách mà hắn cưới anh chỉ để chịu trách nhiệm..

- Tại sao ?

- Tôi yêu người khác rồi - Anh dùng một lí do ngốc nghếch để  tránh việc phải cưới hắn.

- Cậu nghĩ tôi muốn cưới cậu lắm sao ? Cái thứ mà tôi quan tâm chỉ là thân xác của cậu mà thôi

hắn nâng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang muốn rưng rưng nước mắt ấy, lời đe đọa mang một sự lăng mạ rất khủng khiếp đối với anh. hắn chỉ là đang so sánh anh với một con điếm không hơn không kém.

- Thôi nào hai người, ăn thử canh em nấu đi, ngon lắm đấy.

- Ngon thật ! Giyuu ăn thử đi, món này là cá hồi hầm củ cải mà em thường thích ăn đấy.


" Giyuu ăn thử đi, ào món này là cá hồi hầm củ cải mà em thường thích ăn đấy, chị Tsutako với anh vào bếp nấu đó nha "

câu nói đậm chất Sabito lúc bé thường nói với anh , làm cho trái tim anh rung động

" Anh ấy dù sao cũng chẳng thay đổi gì mấy ha " Giyuu ngắm nhìn anh, cười nhẹ. Tuy như miễn cưỡng nhưng khi anh cười rất đẹp. Đến cả ả cũng phải ganh tị , còn Sabito thì đỏ mặt xoay sang chỗ khác.

- Mời mọi người ngon miệng. - Giyuu cầm một muỗng ra thưởng thức, khuôn mắt hạnh phúc khi rất lâu rồi anh vẫn chưa được ăn món này.

một muỗng

" Sao hôm nay vị canh này khó ăn quá "

hai muỗng

" Sao mùi nó lại kinh khủng như vậy "

Giyuu đứng dậy lặp tức vào nhà vệ sinh mà ói ra hết.

- Ọe ọe ọe

- Anh Sabito à, Giyuu hức.. anh ấy đang chê món ăn em kinh tởm sao ?

- Để anh xem thử.

Sabito đi vào nhà vệ sinh cầm lấy tay anh giựt lại về phía hắn.

- Này!! Món ăn của em ấy chẳng có vấn đề gì ? hành động vậy là sao hả ?

- Sabito, khó chịu quá, em không ăn được thứ gì trong ba ngày nay rồi. Toàn ói ra hết. - Giyuu mặt tái xanh, rồi anh dần dần bất tỉnh

- Người đâu , gọi cấp cứu. Nhanh lên !!!!

- Chuyện gì vậy Sabito ? Giyuu anh ấy chỉ ói thôi mà, gọi cấp cứu để làm gì ?

- Tránh ra !!!!


Hắn xô ả, bế anh lên chiếc xe cứu thương.Lòng ghen tức trong lòng ả sôi sục.

- Bác sĩ, có chuyện gì xảy ra với em ấy ?

- Chúc mừng anh, cậu ấy đã mang thai hơn 1 tháng. Do thiếu dinh dưỡng trong thai kì do ốm nghén thôi. Chúng tôi sẽ điều trị cho cậu ấy khỏi sớm thôi.

- Cảm ơn anh nhiều.

-  Mình sắp được làm bố rồi sao ? - Sabito vui mừng nhảy cẫng lên

- Anh à,  đừng quên chính một tháng trước anh phát hiện cậu Tanjiro và Giyuu có dây dưa với nhau..

Sabito như sét đánh ngang tai. Niềm vui trong hắn đột nhiên tụt xuống. Từng lời một ả đầu độc vào đầu anh . Đúng rồi, lỡ như hắn phải nuôi con của một thằng khác thì sao. Rất nhục nhã. Hắn đợi một giờ đồng hồ sau khi bác sĩ cho Sabito vào.

Giyuu không tin vào lời bác sĩ, anh đang mang trong bụng là một sinh linh, là con của hắn. Anh cử chỉ nhẹ nhàng xoa vào bụng mình. 

- Sabito !

Hắn lặp tức nắm áo anh dậy, động tác rất mạnh bạo.

- Bố đứa trẻ là ai? Hả? Có phải là cái người mà cậu nói yêu ? Có phải là người cậu đan khăn cho ? Phải chăng chính là người ngày đêm cậu nghĩ ngợi đến tự mỉm cười ? Tên đó chắc sướng lắm nhỉ, chắc cậu cho hắn nhiều thứ của mình lắm nhỉ? Chắc hắn rất yêu thương chiều chuộng cậu phải không ?

Mắt anh ngạc nhiên, Sabito đang nghi ngờ anh hay sao. Hắn nghĩ anh lăng loàn đến thế ư?

- Đúng, hức.. hắn là người em yêu nhất thế gian, chỉ duy nhất hắn mới tồn tại ở trong trái tim của em mà thôi. Em đã cho hắn tất cả, kể cả cuộc đời của mình. Em đã mang thai con hắn. Nhưng hắn không bao giờ chiều chuộng yêu thương em, em biết hắn lúc nào cũng quan hệ thân mật với ả đàn bà khác.... hức... nhưng..nhưng chỉ trách em quá si tình, yêu phải loại đàn ông như hắn.- Giyuu nghẹn ngào run rẩy, nước mắt anh chảy xuống ướt đẫm cả gối.

- Xin anh, cậu ấy đang mang thai , anh nên bình tĩnh lại ... - Bác sĩ úa ra can ngăn.

- Được, dường như cậu đã chán với việc cả ngày nấu ăn giặt giũ nhẹ nhàng. Từ nay , cút ra khỏi nhà tôi.

- Vậy mời anh về cho , tiền viện phí em sẽ trả.

- Makomo, chúng ta về !!!!

Cánh cửa đóng lại, anh bắt đầu khóc òa lên . Mặc dù bác sĩ đã khuyên ngăn nhưng anh vẫn không kìm được nước mắt.

- Im đi, ồn chết đi được! - Một cú cốc gõ vào đầu của anh.

- Kocho Kanae ?

- Sao mà chị cậu lại bỏ đứa em tội nghiệp này lại một mình vậy chứ, thôi theo tôi , tôi cho cậu ở nhà tôi vài ngày .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro