
Im lặng
Sabito bước vào trại giam, đi theo là Makomo. Hắn nhìn nơi ọp ẹp vọng mãi trong góc phòng là tiếng ho không dứt.
Makomo khá sợ hãi nơi ẩm mốc và lạnh lẽo này, ả bám chặc lấy tay hắn, mình run rẩy.
- Mở cửa ra
Rào chắn được mở ra, Giyuu đang đan khăn cũng chợt dừng lại.
- Em đã bàn với anh ấy về việc thả anh khỏi đây, thôi nào đứng dậy đi, nơi đây lạnh lắm - Ả vờ điệu bộ thương xót trước mặt hắn
- Tôi sẽ không truy cứu nữa, đứng dậy đi. Cậu từ nay là nhân viên quét dọn sân và giặt ủi ở biệt thự A cách đây 3 cây số.
Cậu ngồi im đó, không gian chợt tĩnh lặng. Giyuu hất tay ả ra rồi tiếp tục đan khăn.
-Em muốn ở lại đây mãi mãi, một nơi yên tĩnh và không bị làm phiền.
- Cậu bị điên à ? Nếu ở đây cậu sẽ chết mất
" Sabito đang quan tâm tới tên đó , không được, mình phải can ngăn "
Ả bước vào một góc phòng lôi ra một con búp bê cũ sì và dơ dáy
- Anh Giyuu à, con này cũ rồi anh cho em nhé, em thấy nó rất đẹp~
Giyuu đứng dậy xô ả ra sau, như một con thú điên dại, cậu gào thét giành lại con búp bê , tay gào da mặt ả, đội bảo vệ lặp tức nhấn giữ cậu lại, bảo vệ Makomo.
- Mày đừng có mà lấy đồ của tao , đừng hòng trách tao sao lại giết mày !!!
Chát!!!
Cú tát rõ mạnh từ hắn, làm cho miệng cậu rỉ máu. Cậu thẫn người , hắn đánh cậu.
- Cậu tạo phản sao ? Bỗng nhiên nổi điên với em ấy?
Nước mắt cậu chảy ra , cậu run rẩy , miệng phát ra những tiếng nấc đứt quãng trông thảm hại.
Bộ dáng không hối lỗi của Giyuu làm hắn tức giận giựt lấy chiếc khăn đan dỡ đó , hắn xé toạc ra, quăn chúng vào gốc phòng.
- Giam giữ cậu ta lại, để cho chết đói. Ta đi , makomo
- Tôi.. xin lỗi cô , Makomo... làm ơn.. hãy trả lại con búp bê đó - Cậu quỳ rạp người dưới chân ả mà cầu xin .
Ả kinh tởm quăng chúng vào người anh, rời khỏi theo Sabito. Cánh cổng khép lại, ánh sáng cũng khuất dần, bỏ lại anh.
Giyuu run rẩy ôm lấy con búp bê đó, tiếng khóc như con nít mà vỡ òa.
-Em xin lỗi anh , " Sabito " , em hứa sẽ giữ và bảo vệ anh thật tốt, "Sabito" chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau , dù có ai muốn chia cắt ta một lần nữa, em sẽ sống chết với tên đó một phen!!
Cậu ngất đi trong cơn đói khát, đôi mắt ngắm nghiền, miệng còn tan dư máu nhưng chúng cong lên, cười hạnh phúc bên cạnh con búp bê đó. Cậu chỉ mong cậu mãi mãi không còn tỉnh lại nữa.
--------------------------------
cảm ơn Lein và MinJangYen đã ủng hộ truyện của mình nhé. Love you 3000 XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro