Ghen và thù hận
- Giyuu ơi, tỉnh lại đi em ... Làm ơn tỉnh lại đi em...
" Sabito sao , anh Sabito đang gọi mình sao, hạnh phúc quá "
- Anh xin em tỉnh lại đi mà...
Cậu lặp tức mở mắt trong cơn mê man, cậu thấy một dáng người khá nhỏ con.
- Anh Giyuu tỉnh lại rồi kìa, nãy giờ em gọi anh đó - Giọng của một cô bé mặc trang phục cai ngục, phía sau bóng cũng là một người khác, là một cậu nhóc với đôi bông tai hình bài hoa.
- Em là ai ?...
- Anh không cần biết ăn nhanh đi - Cô đưa cho anh một mẩu bánh mì khá lớn, anh vui mừng nhai ngấu nghiến.
- Em là cô bé giúp việc hồi xưa anh đã giúp em một ít tiền chữa trị cho ba đó!!!
- Em cũng là bảo vệ trong hàng ngũ của Sabito nữa nè, em còn nhớ anh cho em hộp cơm trong lúc em tăng ca vào buổi tối đó.
- Thì ra là hai đứa, cảm ơn hai em nhiều, nhưng sao em vào đây được ?
- Em được tuyển làm cai ngục quản phòng của anh , em rất ngạc nhiên luôn đó, nhưng em biết anh vô tội, bởi vì anh vốn rất hiền lành mà. - Cậu trai Kamado trả lời
- Em là cô gái nấu ăn cho cai ngục nên mới có thể lẻn vào đây.
- Hức.. hức.. anh cảm ơn hai em nhiều...
- Thôi nào đừng khóc nữa mà..
Thế là ba người vui vẻ nói chuyện ríu rít , nhìn hai đứa nhóc đáng yêu này khiến lòng anh ấm dần, sau mấy ngày trời thì lần đầu anh cười đúng nghĩa, không phải cười buồn mà là cười trong hạnh phúc.
- anh Tomioka ơi, tụi em đi nha, khéo người ta phát hiện..
- Này hai em...
- dạ ?
- Hai em có thể vào phòng anh lấy giúp hai cuộn len đỏ được không ?
- Vâng ~
" Giyuu khi cười thật đẹp "
Tua vào phòng ăn...
- Cái quái quỷ gì đây? Là đồ ăn các người nấu sao ? Tôi mướn những đầu bếp hạng nhất này về để ăn những thứ dở tệ này sao ? - Sabito la hét đập vỡ chén dĩa, từ ngày Giyuu không còn nấu cho anh ăn nữa thì anh bắt đầu cộc tính, cảm thấy tất cả món ăn đều tinh tởm. Tất cả đều không ngon kể cả những món Makomo làm.
- Thiếu gia bớt giận, để chúng tôi làm lại.
- Thôi , không ăn gì cả..
- Em làm cho anh nhé ?
- Thôi khỏi, em cứ nghỉ ngơi đi.
- Có phải anh chỉ có thể ăn những món tên đó làm đúng không ? - Makomo giận dỗi hỏi.
Gã sững người, tất cả đều đúng, chỉ mỗi món ba chỉ rán của cậu ấy là ngon nhất , chỉ mỗi cơm cậu ta làm là thơm nhất, tất cả đều rất ngon.
- Anh..
- Sabito chịu khó đi nhé, từ từ sẽ quen thôi, có thể trong lúc làm, hắn đã bỏ thứ gì vào trong nên mới có hương vị như vậy. Tin em đi, chắc chắn gia vị đó dùng để gây nghiện...
- Được rồi... Cho anh một phần canh cá hồi hầm củ cải...
- Vâng ~
Gã bật carema trong ngục lên, nhìn xem thử bên trong anh đang làm gì.
Anh đang chăm chú đang khăn, còn miệng thì rối rít nói một mình với con búp bê đối diện. Nhìn anh, gã càng say đắm. Trong bóng tối , khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn hiện rõ, làn da trắng mình và đôi bàn tay làm việc liên tục đó làm Gã mê say. Tâm hồn gã gào thét khoái cảm anh ban cho gã.
Đêm hôm gã cùng anh , gã mới biết sung sướng tột cùng là gì. Anh rất đẹp, rất thơm và sạch sẽ, nhưng nghĩ lại những việc anh đã làm thì gã mãi mãi không thể tha thứ.
Gã đang suy nghĩ, gã muốn làm việc đó cùng anh một lần nữa, tiếng gào thét , khi da thịt anh chạm vào gã khiến gã sướng mê người. Gã quyết định rồi, gã sẽ xin Makomo một lần nữa, cho gã ngủ với anh một lần nữa. Nghĩ lại, gã là một con người trăng hoa.
- Sabito ơi ?
Tiếng ả gọi đánh thức Sabito trong thứ suy nghĩ hỗn độn ấy. Makomo đưa cho gã một chén canh cá ngon tuyệt.
Gã ăn trong chán nản.
- Sabito ơi ?
- Gì em?
- Em cho phép anh ngủ với tên đó một lần nữa đấy
- Em biết rồi sao ?
- Em thấy dạo này anh khá tiều tụy, cho anh chơi điếm một chút đó, nhưng chức phu nhân trong nhà là của em là được.
- Cảm ơn em.
Makomo khẽ mỉm cười, ả cũng đâu có yêu hắn đâu, khi hắn chạm vào da thịt ả , ả buồn nôn lắm đấy. Tất cả mà ả muốn chỉ là cái tài sản này thôi.
Hắn lại bật camera lên , ngắm nhìn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro