Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

13.

Sabito ngốc, tự mình uống say tới mức chẳng còn nổi tỉnh táo để đứng dậy, trả tiền và bắt taxi để trở về nhà nữa. Nhưng bù lại thì thừa sức để quậy banh cái quán người ta lên bằng cách gào khóc tên người yêu cũ, vớ đại lấy một người nhân viên đang can ngăn mình nhảy vồ vào khách hàng khác, van xin họ hãy khuyên Giyuu quay lại với anh đi.

Khi Giyuu tới nơi do nhận được khiếu nại rằng có người đang làm mất trật tự nơi công cộng, người yêu cũ của em đã gục xuống bàn mà ngủ mất từ lúc nào. Nước mắt nước mũi tèm lèm, quần áo xộc xệch hôi mùi rượu, còn đâu hình tượng người đàn ông thành đạt điển trai nữa?

Sabito vừa mắt nhắm mắt mở dậy đã bị ngay tờ biên bản trên bàn đập vào mặt. Sở cảnh sát tấp bật người ra người vào dẫu cho giờ cũng đã là nửa đêm. Người đàn ông tóc hồng dẫu cho chưa tỉnh rượu hẳn, bàn tay vẫn còn run rẩy vẫn phải cầm cây bút bên cạnh lên mà ký tên vào tờ giấy trước mặt, nộp phạt đầy đủ rồi nhanh chóng lại bị tống ra khỏi cửa.

Sabito ngồi thụp xuống bên đường, chờ đợi chiếc taxi mình khó khăn lắm mới gọi được. Nửa đêm nửa hôm lại có cuốc xe đón tại sở cảnh sát, hỏi xem ai mà chịu được? Khẽ thở dài rồi nhớ lại những việc mình vừa làm, trên đời có hai kiểu người khi tỉnh rượu, kiểu một là sẽ quên hết những việc mình đã từng làm lúc say và kiểu còn lại thì là nhớ như in, nhớ còn hơn nhớ công thức đạo hàm. Và Sabito, đương nhiên thuộc kiểu thứ hai. Chàng trai tóc hồng chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống mà thôi. Hẳn là chưa đợi sabito cho quán ăn đó vào những nơi bản thân sẽ không bao giờ đến nữa thì tên anh đã được nằm chễm chệ trong black list của quán rồi.

Sabito vùi cả mặt mình vào gối, đã gần nửa năm trôi qua kể từ lần cuối anh gặp lại người yêu cũ, sau đó một thời gian Sabito đã cố tình chuyển công tác tới thành phố Giyuu đang làm việc với hy vọng sẽ đôi lúc chạm mặt được người kia. Nhưng đúng là khi một người dứt khoát có thể tuyệt tình đến vậy.

Sabito chưa một giây nào tự lừa dối bản thân, vốn tưởng rằng chấp nhận việc mình nhớ người kia đến phát điên thì sẽ dễ quên được hơn nhưng sự thật chứng minh rằng mấy tin đồn trên mạng chỉ là nhảm! Hoặc đơn giản hơn, Sabito chẳng muốn quên, anh muốn quay lại với Giyuu, muốn yêu em đến phát điên lên được. Có lẽ anh nên quay lại sở cảnh sát, nên chạy vào đó gọi ầm tên Giyuu lên và dẫu cho có bị tống vào phòng giam vì cái tội chống đối người thi hành công vụ đi chăng nữa Sabito cũng chẳng hề hối hận. Hoặc, anh quay về nhà, lên giường đánh một giấc mà mặc kệ tất cả.

Sabito chọn vế thứ hai.

14.

Sáng hôm sau, Sabito lật tung cả căn hộ lên cũng không thể tìm được tung tích chiếc điện thoại của mình đâu. Đương lúc bản thân đang ngồi thẫn thờ trên sofa và chấp nhận rằng cái điện thoại đời mới nhất với đủ thứ dữ liệu quan trọng trong đó đã bị ai đó thó mất trong quãng thời gian anh đang xỉn quắc cần câu hoặc nó đã bị bỏ quên ở đâu đó mà Sabito còn chẳng nhớ nổi nữa thì chuông cửa lại reo. Tự hỏi sáng sớm tinh mơ ai lại tới tìm mình nhỉ? Giao hàng à? Dạo này sabito có đặt mua thứ gì đâu. Bạn bè? Vớ vẩn. Chỉ có duy nhất Makomo biết địa chỉ của mình mà cô nàng thì chẳng bao giờ rảnh rỗi để mà đi từ thành phố kia tới nơi này chỉ để thăm anh đâu.

Sabito uể oải đứng dậy, chậm chạp tiến về phía cửa rồi mở nó ra.

Người trước cửa cầm trên tay là chiếc điện thoại với mẫu dáng quen thuộc, chiếc điện thoại của Sabito! Anh sững sờ nhưng không phải vì đồ bị mất tự dưng xuất hiện trước mặt mà là do Giyuu. Tomioka Giyuu một thân cảnh phục thẳng thớm, cầm trên tay chiếc điện thoại, đưa về phía trước, mở lời:

– Hôm qua anh để quên cái này ở sở cảnh sát.

Sabito mãi không nói nên lời, điện thoại cũng chưa buồn nhận lấy, tận tới khi người kia gọi vài tiếng mới bừng tỉnh. Anh chợt bối rối, nhận lấy đồ của mình, trong lòng bỗng vụt lên một tia sáng yếu ớt, lại hỏi:

– Sao em biết anh sống ở đây?

Giyuu nhàn nhạt đáp:

– Makomo nói cho em biết.

Nói rồi chuẩn bị rời đi, Sabito vội níu người kia lắp bắp:

– E-em có muốn vào nhà uống một tách cafe không?

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu và câu xin lỗi, em nói câu tạm biết rồi nhanh chóng rời đi, Giyuu tỏ ra như bản thân rất bận. Sabito nhìn bóng lưng vội vã kia, gọi với theo:

– V-vậy lần sau! Lần sau anh mời em đi ăn được không? Anh muốn cảm ơ...

Lời nói nhỏ dần rồi tắt hẳn khi câu nói còn chưa được hoàn thành, Giyuu đã đi vừa góc rẽ trước khi anh kịp nói hết câu. Sabito cảm thấy trong lòng mất mát vô cùng, có thể là do em bận thật, cái nghề cảnh sát mà. Hoặc cũng do Giyuu không muốn nhìn thấy anh. Nghĩ theo hướng nào cũng thấy đúng hết.

Sabito đóng cửa, không biết rằng cái người mà bản thân nghĩ rằng rất chán ghét anh lại đang mặt mũi đỏ lựng bước vào thang máy. Khác hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt khi nãy, Giyuu dùng đôi tay đã phủ một tầng một hôi, ôm lấy gương mặt nóng phừng như bị ốm.

Qua bao lâu như thế, Giyuu vốn tưởng bản thân đã vùi anh vào sâu trong cái hố mang tên quá khứ, đã vùi thứ tình cảm của cả hai xuống vực sâu kỷ niệm... Ấy vậy mà chỉ cần anh ấy xuất hiện, Tomioka Giyuu sẽ không tự chủ được mà lại một lần nữa rung động, giống như những ngày đầu vậy.

15.

Giyuu nghĩ có lẽ mình bị điên vì có kẻ bình thường nào lại đồng ý mời người yêu cũ tới nhà mình để ăn tối cơ chứ?! Giyuu hẳn là kẻ điên nhất trong số những kẻ điên! Cũng chỉ vì dòng tin nhắn: "Chia tay tụi mình vẫn là bạn mà, phải không?" mà Tomioka Giyuu, sắt đá của sở cảnh sát, lại một lần nữa mềm lòng. Cậu biết điều này có nghĩa là gì. Bạn bè chó gì chứ? Rõ ràng là đang muốn nối lại tình xưa! Nhưng biết gì không? Giyuu có dự cảm chuyện này lại sẽ chẳng đi tới đâu.

Ban đầu Sabito đề nghị cả hai có thể ra ngoài ăn nhưng cân nhắc lại sự việc hồi trước, Giyuu vẫn cho rằng nên ở nhà nấu nướng đơn giản mà thôi, ừ thì, lỡ như mà hai người lớn tiếng cãi cọ thì cũng là chuyện cả hai biết mà thôi. Và đương nhiên phải là ở nhà Giyuu! Chẳng ai lường trước được chuyện gì, nhà mình vẫn tốt hơn cả cộng thêm việc lỡ như có công việc khẩn cấp cậu có thể rời đi luôn vì sở cảnh sát chỉ cách căn hộ cỡ một cây số mà thôi.

Giyuu nấu nướng vài món đơn giản, ý định là vậy, thế mà chằng hiểu sao trên bàn bày năm món thì tất cả đều là món yêu thích của người kia rồi. Cậu nhăn nhó nhìn những món ăn kia nhưng lại lỡ rồi, mặc kệ vậy. Giyuu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ hẹn của cả hai, trong lòng có chút mong chờ, Giyuu cầm điện thoại lên, lại nhận ra có tin nhắn đã được gửi tới từ mười mươi phút trước.

"Từ: Sabito

Giyuu
Anh xin lỗi, công ty đột nhiên có việc gấp, chúng ta rời lịch xuống một chút được không?"

Giyuu mặt mày không biểu cảm, đặt cái vá xuống đĩa rồi soạn một dòng tin.

"Tới: Sabito

Nếu gấp quá thì thôi, vẫn nên ưu tiên công việc hơn."

Điện thoại vừa được đặt xuống đã rung lên, Giyuu có chút giận nên chỉ liếc mắt nhìn.

"Từ: Sabito

Anh sẽ tới."

16.

Giyuu dọn dẹp bát đũa, thức ăn nguội lạnh được cậu cho vào bọc, cất trong tủ lạnh, vì đã lỡ nấu quá nhiều mà chỉ có một miệng ăn nên phải làm như vậy để tránh lãng phí.

Đồng hồ đã điểm mười một giờ khuya, dòng tin nhắn "Anh sẽ tới" vẫn hiện trạng thái đã xem.

Dọn dẹp cơ bản xong xuôi, vệ sinh cá nhân như mọi ngày rồi leo lên giường. Giyuu vươn tay tắt đèn, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Người đàn ông tóc đen cuộn mình trong chăn, hạ mí mắt nhưng chẳng mất bao lâu lại mở ra. Cửa căn hộ không khoá, Giyuu tự cười nhạo bản thân, chẳng biết đang trông chờ điều hão huyền gì nữa. Câu hỏi "Anh ấy còn tình cảm với mình phải không?" cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng đã có câu trả lời.

Người yêu cũ hay thật, chỉ giỏi làm Tomioka Giyuu mất ngủ.

Giyuu nhắm mắt, khoé mi trĩu xuống, cuối cùng cũng chẳng thể chờ được.

...

Giyuu ngủ không sâu cộng thêm việc rất thính ngủ vậy nên khi trong phòng có tiếng động cậu sẽ nhận ra ngay. Tiếng mở cửa, tiếng giày lộp cộp đặt trước thềm, tiếng lạch cạch của cửa khoá, tiếng bước chân rất nhỏ, tiếng sột soạt của chăn ga ma sát vào nhau, tiếng thở rất gần của người nọ. Hơi ấm đột ngột phả lên gáy Giyuu khiến cậu khẽ rùng mình. Mùi rượu nồng nặc khiến người tóc đen khẽ nhăn mày.

Sabito vòng tay qua ôm lấy eo người nọ, vùi đầu vào hương thơm nhàn nhạt mà thanh tao, thứ mùi hương bản thân đã nhung nhớ suốt bao tháng ngày qua, tham lam mà hít hà. Giống như những năm tháng trước đây, Giyuu ngủ quay lưng về phía người kia còn Sabito sẽ ôm lấy em từ phía sau, khẽ thủ thỉ vào tai người thương:

– Em... Anh xin lỗi. Em lúc nào cũng luôn chờ đợi anh hết...

Giyuu vùi mặt vào gối, không đáp, cậu chẳng dám lên tiếng, sợ rằng Sabito sẽ phát hiện ra giọng nói đã khàn đi của mình, sau đó vì mủi lòng mà đề nghị quay lại với cậu

Giyuu không chịu nổi lòng thương của người kia đâu.

– Giyuu. Mình quay lại được không em?

Đấy, biết ngay, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét thật! Sabito đáng ghét! Lại chọn đúng lúc bản thân say mèn rồi nói ra những cái lời mà thể nào sáng mai dậy anh cũng sẽ hối hận! Cũng chọn cả lúc người yêu cũ yếu đuối nhất mà đưa ra cái lời đề nghị hấp dẫn đến mức chết tiệt kia!

– Mình thử lại được không? Anh lúc nào cũng nhớ em hết. Bốn năm, bốn năm rồi Giyuu. Bốn năm rồi anh vẫn nhớ em, không ngày nào anh gạt bỏ em ra khỏi tâm trí anh được. Anh biết bản thân chỉ nói mồm thế này sẽ không chứng minh được gì nhưng cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Em... mình thử lại được không?

Giyuu im lặng, hồi lâu sau lại nghe được tiếng người kia khẽ rên rỉ, giống như là sắp khóc:

– Đi mà em...

–...

– Đêm nay anh sẽ không đi đâu. Anh sẽ không bỏ lỡ em lần nữa. Giyuu, anh sợ mất em.

Sabito độc thoại trong đêm, bản thân vốn đã bị đối tác chuốc rượu tới say mèn nên những lời ngốc nghếch tới thế này lại chính là những lời thật lòng của anh. Sabito xỉn quắc cần câu trong đầu với hàng ngàn suy nghĩ, rằng nếu lần này lại bị khước từ nữa, vậy thì hãy để anh ôm người ấy nốt đêm nay, để anh ích kỷ giữ người ấy cho riêng mình một lần sau cuối, để anh ghi nhớ mùi hương, cơ thể và cả nhịp thở này. Hãy để Sabito ghi nhớ tất cả, mọi thứ, để anh đường đường chính chính yêu em lần cuối mà thôi...

Và ngày mai, Sabito sẽ thức dậy, rời đi rồi trộm dõi theo em từ phía sau và chúc phúc cho cả quãng đời còn lại của em. Còn anh, anh sẽ cô độc ôm đoạn tình cảm đã giấu kín này đi tới cuối đời và rồi nó sẽ theo anh, mãi mãi vùi xuống ba tấc đất.

Cơ thể Sabito khẽ run lên, nắm tay ôm lấy người kia siết chặt hơn đôi chút, đủ để em không cảm thấy khó chịu. Giyuu hơi hé mặt, mông lung suy nghĩ, cuối cùng lại chẳng ngăn được trái tim mình rung động một lần nữa.

Bàn tay mang theo hơi lạnh của tóc đen đặt lên nắm tay đang đặt trên bụng mình của người đằng sau.

Lần cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro