Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

12. end



Giyuu thuyên chuyển công tác vài tháng sau đấy. Rất nhiều năm về sau Sabito mới có thể gặp lại cậu, Sabito người mặc vest chỉn chu, bắt gặp một Giyuu với bộ cảnh phục thẳng thớm trên đường đi làm. Trong suốt quãng thời gian kia anh chỉ nghe chuyện của Giyuu thông qua vài người bạn quen chung của cả hai. Đôi lúc là Makomo, khi thì Tanjiro rồi lại thông qua vài ba bài báo tuyên dương đồng chí Tomioka Giyuu.

Sabito đã bán đi căn hộ trên toà nhà cao tầng của mình, chuyển tới một nơi nhỏ hơn nhưng lại chỉ cách công ty anh vài trăm mét, thói quen sống cũng đã thay đổi đi đáng kể. Còn Giyuu, anh không rõ, không ai nói cho anh biết cụ thể cuộc sống của cậu ra sao hoặc cũng có thể, họ không biết. Sabito cũng không lại gần chào hỏi, không có ý định ôn lại chuyện cũ. Sabito nghĩ, con đường tấp nập xe qua lại thật đáng ghét vì nó đã chia cắt cả hai người, dòng xe ngược xuôi đã ngăn không cho Sabito tới bên người kia nhưng thứ duy nhất ghì chân anh lúc đấy là sự hèn nhát thôi.

Không phải đâu, chỉ là Sabito không muốn làm phiền tới người kia nữa. Anh biết, bản thân vốn đã bị Giyuu kiên quyết đẩy khỏi cuộc sống của cậu vì để gặp lại nhau thì không khó nhưng chỉ cần họ không muốn, cho dù có sống chung trên một con đường thì có khi cả đời vẫn chưa chắc đã chạm mặt dù chỉ một lần. Giyuu là người kiên định và nghiêm khắc tới vậy đấy.

Sabito ngắm nhìn bóng lưng người kia tới mức ngơ ngẩn, đã bao lâu rồi anh chưa gần người ấy tới vậy. Sabito đã luôn sống trong nỗi nhớ, trong sự dằn vặt, anh sống trong thứ tình yêu sớm đã trở thành một phía, trái tim Sabito thường hay âm ỉ đau, không phải vì bị bệnh hay gì cả, chỉ là nhớ Giyuu mà thôi.

Nếu, có lẽ, nếu như ngày hôm ấy, Sabito vội chạy tới sở cảnh sát, dỗ dành Giyuu bằng cách đưa cậu đi ăn một vài món ngon... hoặc giả như, đêm hôm ấy cuộc trò chuyện trong tin nhắn của họ xuất hiện dòng chữ "em về sớm nhé, đừng làm việc quá sức, anh đợi em về. anh yêu em"... nhưng nếu ai cũng "có lẽ" như vậy thì ai cũng sẽ hoàn hảo mà chẳng phạm lỗi sai hay sao?

Anh cụp mắt, người kia đã rời đi từ lâu, chỉ còn Sabito ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro