5
10.
Sabito ghé quán "tủ" dưới công ty để mua cho mình một cốc cà phê nóng, cũng không hiểu vì cớ gì mà lại chạm mặt Makomo. Sabito âm thầm nhíu mày, cứ có cảm giác như đây là một sự sắp đặt vậy.
– Sao lại nhìn tớ như vậy? Bộ tớ không được mua đồ ở đây sao?
– Nơi này chẳng gần nhà của cậu, cũng cách xa chỗ làm của cậu gần nửa cái thành phố đấy quý cô ạ. Cậu đang có kế hoạch gì à?
– Kế hoạch á? Chẳng có gì, chỉ là tớ muốn ghé thử quán tủ Giyuu đã giới thiệu cho mình thôi, cỡ nửa năm trước ấy, mà tớ cứ hay quên béng đi mất.
Ngay khi Makomo chưa kịp phản ứng, phần nước của cô đã được người kia thanh toán xong xuôi. Sabito nhận lấy hoá đơn từ nhân viên, sau đó cả hai rời quầy order, tới một chiếc bàn gần đó để đợi món nước của mình làm xong, nhân tiện cũng trò chuyện đôi chút. Cả hai đã không gặp lại kể từ buổi nhậu hôm ấy nhưng cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Makomo mở đầu câu chuyện:
– Hôm nay còn biết đường đi làm à?
– Ừm. Chẳng muốn lắm đâu nhưng do nghỉ ở nhà lâu quá rồi mà.
– Thế dạo này cậu và Giyuu còn liên lạc với nhau nữa không?
Câu hỏi vừa thốt ra, chiếc thẻ lấy đồ trên bàn cũng rung lên từng hồi, thế là câu chuyện bị bỏ ngỏ. Đồ uống của hai người được đặt trên quầy pha chế, đóng gói đẹp đẽ. Makomo cầm ly nước của mình trên tay, đưa mũi lại gần hít hít vài hơi, hương trà nhàn nhạt quyện cùng mùi sữa tươi thơm nồng, chỉ cần ngửi thôi là đã thấy ngon miệng rồi!
– Cảm ơn vì cốc nước nhé, Sabito!
Sabito nhấm nháp ngụm cà phê đầu tiên trong ngày, gật gật đầu. Câu chuyện còn dang dở kia, Sabito muốn nói tiếp, vậy nên liền kéo Makomo lại bằng một tiếng gọi trước khi cô kịp chạm tới tay kéo cửa. Cả hai đứng nép bên cạnh cửa ra vào, chừa một khoảng trống đủ cho một lối đi. Sabito quay lưng về phía cửa trong khi Makomo lại đối mặt với anh. Người đàn ông tóc hồng như đang vội lắm, lời nói cũng có vài phần gấp rút:
– Tớ với Giyuu không còn liên lạc nữa. Nhưng này, Giyuu có nói với cậu vì sao em ấy lại muốn chia tay tớ không?
Makomo tròn mắt, khẽ la lên:
– Vậy là cậu bị đá à?!
Sabito im lặng không đáp, chỉ là hai vành tai đã đỏ ửng, vẻ mặt giống như oan ức lắm. Makomo muốn phì cười, nhưng rồi lại kìm nén khi Giyuu từ phía đối diện đường đã lọt vào tầm mắt của cô. Khẽ hắng giọng, cô nói:
– Cậu nghĩ với tính cách của Giyuu thì cậu ấy sẽ nói gì chứ? Nhưng có điều tớ còn tò mò hơn nữa đây...
Makomo liếc mắt, ngừng một chút để đợi tới khi người kia tới đủ gần để có thể nhận ra cô qua tấm kính của quán cà phê, rồi mỉm cười:
– Tại sao cậu lại đồng ý chia tay với Giyuu?
Sabito sững người, anh ậm ừ trong giây lát rồi cũng ngập ngùng đáp:
– Tớ không chắc...
leng keng
– Đó là cảm xúc nhất thời... tớ nghĩ thế. Tớ cho rằng bản thân đã không còn tình cảm gì đối với em ấy nữa nhưng sau này khi xa nhau tớ mới nhận ra rằng tớ không thể sống thiếu em ấy. Tớ yêu Giyuu, tớ vẫn còn yêu em ấy rất nhiều. Cậu có thể thấy tớ là một thằng tồi nhưng... tớ không chỉ là nhớ... mà là rất nhớ em ấy...
Makomo nén đi tiếng cười, chỉ chỉ ra phía cửa, Sabito thầm cảm nhận có điều chẳng lành, vội quay người.
Giyuu đứng im như một pho tượng, cả gương mặt đã đỏ lựng lên vì ngượng, chắc mẩn là đã nghe được toàn bộ những gì mà người kia vừa nói. Makomo giả vờ mình có việc bận rồi nhanh chân rời khỏi hiện trường, trước khi đi còn huých vào vai Sabito một cái, giống như muốn nói bản thân chỉ có thể giúp được tới đây thôi.
Nếu đã nghe thấy hết rồi thì thôi, hai mặt một lời luôn cho rồi. Nghĩ gì làm nấy, Sabito cố nặn cho mình một nụ cười tự nhiên nhất có thể, rồi mở lời:
– Em có muốn nói chuyện chút không?
Nhưng ngoài dự đoán, đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu cùng lời từ chối có phần khách sáo:
– Hôm nay em hơi bận, hẹn anh bữa khác.
Nói rồi nhanh chóng rời đi, không ngoảnh đầu lại lấy một cái khiến người còn lại không kịp phản ứng, đứng ngơ ngác trong giây lát.
Nhìn theo hướng Giyuu rời đi, Sabito thầm thở dài, khẽ lẩm bẩm:
– Mặc thường phục thì bận cái gì chứ. Cà phê còn chưa mua kìa.
11.
– Sabito, có người tới tìm cậu này.
Sabito ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước cửa phòng làm việc rồi vội vã bật dậy. Giyuu có chút ngượng, gật đầu thay lời chào đối với người trước mặt, húng hắng ho:
– Làm phiền anh rồi.
...
Giyuu gom hết dũng khí của mình để tới tìm Sabito, mọi quyết tâm trong vài tháng nay dường như thành công cốc hết thảy khi cậu quyết tâm gửi tin nhắn hẹn gặp cho người kia. Phải mất một lúc lâu mới nhận được hồi đáp. Ngay khi điện thoại vừa rung lên, Giyuu đã nhanh chóng mở màn hình ra, hồi hộp đọc từng chữ.
"Được chứ. Khi nào em có thời gian rảnh?"
Giyuu ngẫm nghĩ đôi chút, cậu ít khi có thời gian rảnh, mà đột ngột có việc bận thì cũng không phải tình huống gì quá bất ngờ. Giyuu thầm nghĩ, có lẽ bản thân nên xin nghỉ một ngày cho chắc ăn vậy. Nghĩ rồi cậu nhắn tin hồi đáp.
"Thứ sáu tuần này em rảnh."
Rồi thấy như chưa đủ mà còn bồi thêm.
"Anh thấy sao?"
Gần như là ngay lập tức, Sabito đã hồi đáp khiến Giyuu giật nảy mình, không nghĩ là người kia lại trả lời nhanh tới vậy.
"Vậy tám giờ sáng tại quán cà phê duới công ty anh nhé. Anh mời em ăn sáng."
Giyuu nhìn chằm chằm vào cuộc đối thoại hiện trên màn hình điện thoại, im lặng hồi lâu, trong lòng có cảm giác rất mong chờ.
...
– Xin lỗi em, đột nhiên công ty lại có việc đột xuất thế này.
– Có sao đâu, em cũng hay vậy mà.
Quán cà phê dưới lầu lại đông thêm hai vị khách. Sabito quay lưng về hướng cửa ra vào, Giyuu thì ngồi đối diện anh, chậm chạp đưa ly hồng trà lên miệng, nhấm nháp một chút cho có vị.
Cuộc hẹn vào ngày thứ sáu của cả hai đã bị hoãn lại do Sabito có công việc đột xuất, chỉ vội nhắn cho người kia một câu: "Xin lỗi em, anh có việc đột xuất, mình hoãn thời gian lại tới ba giờ chiều được không?" rồi quên khuấy đi mất. Cho tới tận lúc gần đến giờ tan làm, khi Giyuu chủ động xuất hiện ở nơi làm việc của anh, Sabito mới sực nhớ ra.
– Anh biết em rất bận vậy mà lại làm lỡ dở thời gian thế này. Xin lỗi em.
Gương mặt Sabito đầy vẻ hối lỗi, chỉ vì quá chìm đắm vào công việc mà quên mất buổi gặp mặt này, giờ phút này chẳng hiểu sao Sabito lại cảm thấy việc mình bị người kia đá cũng có phần hợp lý đấy chứ. Dẫu vậy, Giyuu chỉ lắc đầu đáp lại:
– Không đâu, em mới nên xin lỗi. Bỏ dở công việc thế này để gặp em liệu có sao không?
– Không sao. Chỉ là một chút lỗi trong sản phẩm mới của công ty thôi, cơ bản thì mọi thứ đã được xử lý xong rồi.
Giyuu ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi thôi. Sabito biết rằng người kia đang khó mở lời, anh thầm thở dài, mở lời
– Giyuu này. Anh vẫn luôn thắc mắc vì sao em lại muốn chia tay anh?
Giyuu ngớ người, không nghĩ anh sẽ vào thẳng vấn đề như vậy, lúng túng đôi chút, cậu đáp:
– Em cảm thấy...
Ngừng lại đôi chút để quan sát biểu cảm của anh, Giyuu khẽ hít sâu một hơi, nói:
– ...Tình cảm của chúng mình dường như đã nguội lạnh. Anh cũng cảm nhận được điều đó mà phải không? Lý do anh đồng ý chia tay em...
Câu nói bị lấp lửng, Sabito đương nhiên hiểu người đối diện muốn nói gì. Anh không phủ nhận, thậm chí còn gật đầu gần như ngay lập tức:
– Phải. Anh cảm thấy mọi thứ không còn như trước và còn có phần... tẻ nhạt. Sau khi em rời đi, anh đã thu dọn lại mọi thứ của em, những thứ em không mang theo, những thứ em không cần, còn cả những thói quen của em đã luôn hiện diện trong ngôi nhà ấy nữa. Anh tháo chiếc rèm trong phòng ngủ, dép đi trong nhà đặt ở cửa ra vào cũng chỉ còn một đôi, trên kệ sách không còn sách khoa học viễn tưởng, không còn sách văn học nữa, Sofia cũng không còn nằm trước cửa đợi em về nữa.
Không đợi Giyuu kịp phản ứng, anh ngay lập tức tiếp tục:
– Nhưng anh thường tỉnh giấc giữa đêm vì ánh sáng ngoài cửa sổ, những món đồ vốn luôn ở đó đã bị anh di chuyển đi, anh chưa quen với điều đó nên thường lục tung cả căn nhà lên tìm nó, sách toán học và công nghệ đôi khi khiến anh nhìn tới phát ngấy, Sofia không còn hoạt bát như trước nữa, nó gần như chỉ nằm một chỗ cả ngày để... đợi em về.
Giyuu nhìn anh, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo, căng thẳng tới mức nắm tay vô thức siết lại đã đẫm mồ hôi. Sabito khẽ hít một hơi thật sâu, hồi hộp tới mức khiến giọng nói có phần lạc đi:
– Anh nhớ em. Em quay lại với anh được không?
Nắm tay đang siết chặt kia dần buông lỏng, Giyuu nhíu mày, chẳng hiểu cớ vì sao lại đột nhiên nổi giận:
– Mình đâu thể cứ thấy tẻ nhạt rồi chia tay và khi thấy nhớ là quay lại được Sabito.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro