Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tôi với cậu cùng nhau luyện tập,mới đầu cậu còn khá bỡ ngỡ nhưng sau vài ngày được thầy chỉ dạy, cậu cũng đã quen với việc tập kiếm,thầy nói cậu tiếp thu khá nhanh về việc tập đầu này giống tôi lúc mới tiếp xúc với cây kiếm gỗ đó .Sau khi chúng tôi học được các bài tập cơ bản đến nâng cao về việc sử dụng kiếm trong chiến đấu và diễn tập , thầy bắt đầu cho chúng tôi tiếp xúc với dạng hơi thở.

Chúng tôi được tiếp cận với hơi thở của nước,một trong năm dạng hơi thở được trích ra từ hơi thở khởi nguyên do kiếm sĩ của thời chiến quốc chuyền lại.Tô có nghe mơ hồ thầy tôi kể về người từng sử dụng dạng hơi thở khởi nguyên đó nhưng tôi không mấy quan tâm tới việc này, bởi bây giờ tôi đang cố gắng thực hiện ước mơ của bản thân tôi đó là tôi được vào quan đoàn diệt quỷ và trở thành một trụ cột xuất sắc

Tôi cũng đã kể ước nguyện này của tôi cho cậu nghe, cậu cười tươi bảo tôi rằng cậu sẽ mãi theo sau để có thể dõi theo và trợ giúp cho tôi trên con đường trở thành một trụ cột tài ba giống như thầy vậy.Lúc đó suy nghĩ của một đứa trẻ thật ngây thơ

Sau bao tháng ngày tập luyện không ngừng nghỉ và nỗ lực của chúng tôi thì cuối cùng  chúng tôi cũng đã tự tin để bước vào bài tuyển chọn do sát quỷ đội tổ chức kia.Dù còn cách hai tháng nữa mới đến kì sát hạch nhưng tôi lại hào hứng vô cùng, tôi luôn lôi cậu lên núi tập luyện, chúng tôi được thầy giao cho bài tập cuối cùng. Mỗi người một tảng đá to hơn thân, nhiệm vụ là phải chém đôi được tảng đá này ra thì coi như là hoàn thành khóa huấn luyện này

Nói thẳng ra đây là bài tập khó nhất mà thầy từng giao cho tôi và cậu . Không hiểu sao tôi chém mãi tảng đá cũng chẳng xi nhê gì.Nhìn cậu ngồi nản chí ở một bên,tôi khẽ thở dài.Đến gần thì tôi mới biết, cậu ấy đã thiếp đi bên cạnh tảng đá ấy.Lúc đó tôi đang thắc mắt tại sao cậu ấy lại có thể ngủ thiếp đi vào lúc này, nhưng một luồn kí ức của tối hôm trước ùa về trong đầu tôi.

Trước hôm mà chúng tôi được giao bài chém đôi tảng đá tầm một hai tuần.Tôi thấy cậu luôn trong trạng thái gần như là mệt mỏi,tôi không biết tại sao cậu ấy lại thành ra bộ dạng như thế này nên tối một hôm, tôi cố thức đêm để canh trừng cậu xem nguyên nhân tại sao cậu lại thành ra như thế.Đêm hôm ấy,cậu ấy chờ tôi và thầy ngủ say thì bắt đầu lén ra sau nhà.Tôi lén lút đi theo sau, cố không để phát ra một tiếng động

Cảnh tượng tôi bắt gặp đó là cậu ấy trút giận lên cái cây, sau một lúc thì cậu bắt đầu ngồi thụp xuống,co người lại rồi khóc nức nở.Cậu ấy lẩm bẩm gì đó nhưng mà...tôi nghe được những nỗi niềm tiêu cực từ cậu ấy.Tôi nghe được loáng thoáng qua cậu ấy nói lên bầu trời đầy sao kia:"chị hai,chị đâu rồi...chị về với em được không...em xin lỗi...hư hức...tất cả là tại em, là tại em...nếu như lúc đó người chết là em thì tốt hơn nhỉ, nếu lúc đó em chết thay chị thì bây gờ chị đã có một cuộc sống ấm áp bên gia đình rồi...hư hức...".

Thực sự lúc đó tôi muốn chạy ra ôm lấy cậu ấy vào lòng mà an ủi nhưng...tôi lại không thể di chuyển được.Như thể một thứ gì đó giữ chân tôi lại vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bt#ko