Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, trên góc nhìn của sabito

Tôi và cậu đều là học trò của thầy Urokodaki Sakonji, một cựu thủy trụ tài giỏi của sát quỷ đoàn.
Ngày đầu tôi gặp cậu ấy,trong mắt tôi hiện lên một cậu bé có một đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm không thấy đáy vậy, không một chút ánh sáng nào hiện lên trên đôi mắt đó cả,giống như đôi mắt của những con người vô hồn đã từng chịu đau thương.
Mái tóc đen rối bời,nhưng không hẳn là đen.Nếu nhìn kĩ thì mới thấy được mãi tóc này có một mày xanh đậm đến nỗi ai nhìn qua cũng nhầm tưởng đó là một mái tóc màu đen của đêm tối vậy.
Cậu bé ấy nắm siết cái áo khoác trên vai,một chiếc áo haori màu đỏ rượu.Mặt mày nhem nhuốc,áo trong rách tươm như mới vừa cố gắng gượng trốn thoát khỏi một nơi nào đó chắc trông cũng rất đáng sợ.
Cậu bé ấy chắc chỉ vừa mới tình lại thôi, cả cơ thể vẫn còn nóng ran lên vì sốt.Người co rúm lại vì sợ hãi mà thều thào gọi chị hai mãi, thầy phải cố gắng trấn an tinh thần thì cậu bé ấy mới chịu buông lỏng cảnh giác mà tiến gần hơn về phía thầy như thể thấy được một tia hi vọng mà ôm chặt rồi khóc òa lên
Đân dần quen được nơi đây,tôi mới bắt đầu tiến gần hơn và ngỏ lời làm quen kết bạn.Lúc đầu cậu còn rụt rè nhưng chỉ tầm 10 giây sau,cậu đã đồng ý.
Tôi để ý, mắt cậu đã dần sáng lên,không còn u tối ảm đạm nhue trước kia lúc mới gặp nhau nữa.Cậu cũng không còn sợ hãi với mọi thứ nữa mà cũng bắt đầu lấy lại đuọc nụ cười hình như lâu rồi không được cười vậy, tôi đoán là thế.Cậu bắt đầu vui vẻ hơn, cười nhiều lên nhưng...vẫn không thể kéo cậu ra được những ám ảnh quá khứ.
Cậu kể cho tôi nghe,câu chuyện quá khứ của cậu ấy cũng giống tôi, người thân bị giết hại bởi những con quỷ khát máu đó.
Chị hai cậu bị quỷ giết hại trước ngày chị được lên xe hoa về nhà chồng, cậu về làng vào ngày hôm sau để cố nói cho mọi người rằng chị hai của cậu bị một con quỷ giết hại,nhưng không một ai tin những lời nói đó của cậu cả,vì họ nghĩ chỉ là lời nói dối, nói trêu và là tâm lí của một đứa trẻ con bình thường thôi mà.Nghĩ sao lại có thể tin một lời nói vu vơ của bọn trẻ con được chứ.Cuối cùng họ lại cho ra kết luận tằng cậu có vấn đề về tâm lí nên đã nhốt cậu vào ngục và đưa đến vị bác sĩ dưới thị trấn để thăm khám.
Trời mùa đông lúc đó lạnh thấu xương,tôi trú ngụ nhà thầy co f thấy lạnh nữa cơ mà.Cậu lúc đó tẩu thoát khỏi cái ngục đen tối đó,trốn chạy khỏi mấy người không chút hiểu biết gì đó,cầm chiếc áo haori màu đỏ rượu mà người chị quá cố để lại và chạy một mạch về phía rừng rồi ngất giữa chừng.May mà thầy tôi vô tình thấy cậu quần áo mỏng tanh rách lỗ chỗ khoác trên mình chiếc áo haori đó nằm thoi thóp giữa trời đông lạnh giá.
Cậu ấy thủ thỉ rằng :" nếu lúc đó người chết không phải là chị tớ mà là tớ nhỉ, thì bây giờ chị ấy đã có thể lên xe hoa rồi ".Tôi đã phải an ủi cậu ấy rất nhiều vì từ lúc đưa cậu ấy về nhà, cậu đã luôn ám ảnh cái chết của chị hai cậu đêm đó, luôn muốn tìm con đường kết liễu bảm thân mình để có thể đi theo chị.Tôi với ông đã phải cố trấn an và đồng thời cũng phải gieo dắt vào đầu cậu ấy những hi vọng sống,mới có được cậu ấy như bây giờ.
Nhớ khoảnh khắc mà chúng tôi nói tên nhau ra,nghe tên tôi, cậu ấy cười tươi tựa như mặt trời chiếu rộ cả buổi chiều hoàng hôn mà nói : " tên cậu là Urokodaki Sabito sao, nghe hay đó nha.Tên của tớ là Tomioka Giyuu ".Cậu ấy cười lúc đó làm tim tôi lệch đi một nhịp.
Tôi đã xin thầy cho tôi có thể dùng họ của thầy vì...tôi cũng chẳng thể nào nhớ hay biết được tôi đang mang họ gì,nghe mỗi " Sabito " không thấy cũng bất tiện nhiều, rất nhiều là đằng khác ấy thế nên tôi đã được thầy đặt cho cái họ Urokodaki này.
Chúng tôi bắt đầu được thầy dạy học kiếm thuật và thức kiếm của dạng hơi thở mà chúng tôi đang học,tôi sẵn sàng nhường cây kiếm  đẹp nhất,mới nhất cho cậu, cậu vui lắm, làm tôi cũng vui lây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bt#ko