Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

saber26

HIÊN THẦN XA LỘ CỦA TA

Tác giả: 金家懒洋洋-jin jia lan yang yang.

 Thể loại: romance, pink

Pairing: YunJae

 Bản gốc: 4 chapter (hoàn)

Translator and Edit: Samantha

 Beta: Rain

[Chapter 1]

“Xin lỗi, mời cậu xuất trình giấy phép lái xe” lễ độ và lịch sự.

Từ trong cửa sổ của chiếc xe BMW một cái đầu màu đen chui ra, một đôi mắt đẹp mang đầy tiếu ý: “Chú đẹp trai, đang làm việc sao?”

“Xin lỗi, mời cậu hợp tác với công việc của tôi, mời xuất trình giấy phép lái xe.” Vị cảnh sát giao thông với làn da màu lúa mạch rất lễ độ nói.

“Ah, chú đang làm việc sao?” đôi môi hồng còn ngọt ngào hơn cả nữ nhân kéo cong lên, căng tròn đôi mắt to, vẻ mặt đầy hiếu kì.

“…..” vị cảnh sát giao thông nhắm mắt một chút, lại mở ra, vẫn rất lễ độ. “Tôi là cảnh sát giao đông, số HZ6382, mời cậu phối hợp với tôi!”

“Bây giờ người giả mạo là chú cảnh sát giao thông rất nhiều ah. Cứ mạo danh chú cảnh sát giao thông đi …..cướp sắc….” đôi mắt to chớp chớp, nhãn cầu đảo qua đảo lại: “Có thể xuất trình giấy chứng nhận cảnh sát giao thông của chú cho tôi xem một chút không?”

Dường như muốn phát biểu, nhưng nhịn lại, đưa tay vào túi rút ra chứng nhận cảnh sát giao thông của mình: “Được chưa?!” không biết vì sao, mắt cậu ta cứ nhìn mình, mình lại không nổi giận được, thật là…..

“Oh, Trịnh Duẫn Hạo…” người trong xe nhìn vào chứng nhận, còn không ngừng gật đầu: “Ân, cả hình chụp chứng nhận cũng rất đẹp trai….”

“Cậu xem đủ chưa!!” dường như quên mất mình là cảnh sát giao thông, đây là địa bàn của mình, người mặc cảnh phục một lần nữa tăng âm lượng lên. Cảm thấy bản thân có chút thất lễ, vẫn là khép nép một chút: “Khụ khụ, xem đủ rồi thì mời cậu hợp tác với tôi.”

“Đây là giấy phép lái xe của tôi.” Người trong xe cũng nhanh chóng đưa giấy phép ra, đôi môi hồng mím lại, dùng đôi mắt chờ đợi nhìn người trước mặt đang nghiêm túc kiểm tra giấy phép.

“Cậu phạm luật chuyển làn bất hợp pháp, phạt 200 nhân dân tệ, mời cậu hợp tác.” Một bên viết một bên nói, nhìn cũng không thèm nhìn đôi mắt đang chờ đợi trước mặt.

“…..” người trong xe vẻ mặt thất vọng, mi mắt cụp xuống, bĩu môi “Tôi cũng khen hình chụp chứng nhận của chú đẹp trai, chú tại sao lại không khen ảnh của tôi đẹp trai?! “Không công bằng, tôi phối hợp như thế cơ mà….”

Cảnh sát giao thông xé tờ đơn ra, đưa cho người trong xe: “Cậu rất đẹp trai, được chưa? Mời cậu hợp tác.”

“Tôi đâu có bất hợp tác!” đầu và tay đặt trên thành cửa sổ, mắt nhìn thẳng vào người ở trên: “Tôi hợp tác như vậy, còn chú cứ làm cho có lệ….”

[Bặt!] dây thần kinh trong não đã đứt mất rồi.

“Đồng chí!” Trịnh Duẫn Hạo khẽ gầm, “Mời cậu nghiêm túc một chút, cậu phạm luật rồi! Tôi đây là đang chấp hành theo chức vụ của tôi.”

“Đại thúc, khen tôi đẹp trai một câu cũng đâu có bắt thiếu chiếc xe nào, chú cứ khen một câu đi!” Khuôn mặt nhỏ thanh tú, đôi mắt to long lanh, làm như bản thân vừa chịu rất nhiều ủy khuất.

Cảnh sát giao thông liền lập tức nhìn lại trong giấy phép lái xe, sau đó lại nhìn khuôn mặt nhỏ trên xe: “Cậu thật sự đã đủ 18 tuổi rồi? Cậu khẳng định bản thân có năng lực hành vi dân sự?!”

“Eh! Chú đang nói là tôi bị thiểu năng àh?!” người trong xe bĩu môi, sau đó bặm môi,

“Tôi xác định bản thân có năng lực hành vi dân sự, tôi có thông qua hành vi của bản thân để tham gia vào hành vi dân sự, cộng thêm pháp luật dân sự, tôi có quyền dân sự và năng lực thực hiện nghĩa vụ dân sự…. Bây giờ có thể khen tôi rồi chứ?”

Sau khi đưa đơn cho cậu. Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa huyệt thái dương, sau đó nhìn giấy phép trong tay, bất lực mở miệng: “Kim Tại Trung tiên sinh, cậu phi thường đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả mình tinh, vậy được chưa?”

“(*^_^*) Hihi…. Chú nói sớm có phải tốt hay không!” trên mặt viết rõ dòng chữ: đều tại chú, nói sớm một chút thì đã sao! Từ trong chiếc ví mang logo của Gucci rút ra hai tờ tiền 100 đồng, đưa ra, nụ cười còn chói lóa hơn mặt trời trên đỉnh đầu: “Chú cảnh sát, nhớ rõ tôi tên là Kim Tại Trung rồi chứ?”

“Vâng, nhớ rõ rồi.” một bên cất tiền vào một bên chậm rãi nói, “Lần sau cón để tôi gặp được, tôi nhất định phạt nặng…nên, lần sau đừng phạm luật nữa, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.”

“Cám ơn chú!” vẫy vẫy tay, “Chú cúi đầu xuống, tôi có chuyện muốn nói.”

Thấy người này có vẻ ngoan hơn, liền cúi người, nhìn khuôn mặt đang tươi cười đó: “Chuyện gì?”

“Kì thực, ta chính là vị luật sư Kim Tại Trung đó ah….” [Chụt] sau đó, nhanh chóng rút đầu vào, khởi động xe chạy trốn khỏi hiện trường….

Trên đường chỉ còn lại một bức tượng đang cong lưng…..

Vừa nãy, hắn đã bị nam nhân đó hôn…

[Chapter 2]

Từ đó về sau con người luôn mang khuôn mặt tươi cười thường xuyên xuất hiện trong khu vực làm việc của chú cảnh sát giao thông, luôn phạm những lỗi nhỏ, luôn neo xe lại….

Còn lí do, chính là, BMW của tôi thích chú, nên thích neo xe ở chỗ này, tôi cũng không có cách….

“Hello!”

“Tôi đang làm việc, xin cậu không có việc gì thì đứng làm phiền tôi.”

Kim Tại Trung vẫn nở nụ cười: “Nhiều nhất là kiện tôi cản trở thi hành công vụ, nhưng chỗ này không có máy quay, nên mọi người sẽ tin tôi hơn…..”

“Chỗ này rất nóng, tôi không nói nhiều, cậu mau đi đi!” cởi nón xuống hòng hóng gió, Trịnh Duẫn Hạo mới không thèm cãi nhau với tên luật sư này.

“Thì ra là sợ tôi nóng ah.” Kim Tại Trung cúi đầu suy nghĩ, “Vậy chú có thể đến dưới gian hàng đó làm nhiệm vụ, tại sao cứ phải đứng giữa ngã tư như vậy?!”

“Chỗ này rất tắc đường đấy lão đại….” bất lực quay đầu nhìn, chỉ thấy làn da trắng trẻo đã bị nắng đến ửng hồng lên, đôi mắt nhìn mình đầy vẻ thương tiếc, đột nhiên, muốn ôm cậu ta…..

“Ôi da, thật là, được rồi.” người đó ngước đầu lên cười híp mắt “Tôi sẽ bồi chú!”

“Cậu có bệnh àh, làm ơn đi, hãy lái Benz của cậu đi giùm cái! Tôi phải trở lại làm việc.” Duẫn Hạo đội nón, vẫy vẫy tay với họ Kim.

“Tôi hôm nay không phải Benz, là Audi….” Chú ấy cứ luôn nhầm.

“Tôi mặc kệ cậu là Audi hay QQ, cậu cứ lái con lừa hoang của cậu đi đi!!” Trịnh Duẫn Hạo xoay người tiếp tục chỉ huy giao thông.

“Uh.” Chú ấy lúc nào cũng dùng cái thái độ không nóng không lạnh đối xử với mình, nhưng chú ấy vẫn thường thường lộ ra sự ôn nhu và quan tâm với mình, nhưng nếu nói chú ấy quan tâm mình, thì chú ấy đối với những người khác cũng như vậy, thật không biết cái đầu gỗ đó đang nghĩ gì….

Xem chiếc Audi dần dần rời khỏi tầm mắt, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi trống trải……

[Chapter 3]

“Chú cảnh sát giao thông!!!”  Đầu kia phát ra thanh âm ngọt ngào.

“Chuyện gì? Tôi đang làm việc.”

“Bây giờ không phải tan ca rồi sao?”

“Không phải, tôi bị điều sang quản lí giờ cao điểm sau khi tan ca…”

“Như vậy àh….” Âm thanh bên đó trầm xuống, nhưng lại lập tức cao lên: “Không sao, như vậy sẽ không phải phơi nắng đúng không?”

“Đúng rồi, nên, bạn nhỏ Kim luật sự, cậu không cần đến phiền tôi nữa, chỗ này rất…..” thật không biết tại sao lúc đầu lại cho cậu ta số điện thoại của mình. Đột nhiên thấy bên đó có chiếc xe phạm luật, anh liền lập tức cúp điện thoại, nhanh chân chạy sang đó.

Ai biết, cúp một cái, đã ngắt đi sự liên lạc giữa hai người.

Trinh Duẫn Hạo cũng không gặp lại Kim Tại Trung nữa, cũng không nhận được điện thoại nữa.

Đã một tháng rồi, Duẫn Hạo đột nhiên có chút bi thương.

Kim Tại Trung, cậu cuối cùng cũng bị tôi đuổi đi rồi sao? Cậu, tại sao lại không kiên trì như vậy….

Có lẽ, mình thích cậu ta rồi. Không biết từ lúc nào, cậu ta đến thăm mình, đã trở thành thói quen của mình. Như con người ta mãi mãi sẽ không chú ý và trân trọng thói quen của bản thân, mình cũng chưa từng trân trọng cậu ấy…..

Mỗi lần nhìn thấy chiếc Benz hay Audi giống của cậu ta, thì trong lòng cứ cảm thấy trống trải.

Đươg nhiên, anh biết là có thể đến văn phòng luật sư của cậu để tìm, nhưng anh không có dũng khí đó, người ta là luật sự nổi tiếng, bản thân, chỉ là một chức cảnh sát giao thông nho nhỏ.

Có lẽ, bản thân thật sự quá yếu đuối.

[Chapter 4]

Giờ tan tầm cao điểm, anh lại bị điều về buồi sáng rồi, nên, anh cũng phải tan ca.

Trịnh Duẫn Hạo lái xe tuần tra, vừa lái về sở vừa kiểm tra tình hình bên đường.

Đang lái, thì thấy làn đường bên trái có một chiếc xe QQ, dừng ở đó, dường như là có vấn đề gì, chủ xe đang dứng bên cạnh vừa vò đầu vừa dậm chân.

Duẫn Hạo lái xe sang đó, dừng lại, qua đó chào theo kiểu nhà binh: “Đồng chí, có cần tôi giúp đỡ không?”

Người đó vừa xoay đầu, cư nhiên là Kim Tại Trung, tóc đã nhuộm thành màu vàng, mặc áo thun màu trắn cùng chiếc quần Jeans rách, nhìn hoàn toàn không giống luật sư nổi tiếng, ngược lại giống một đứa lưu manh.

“Chú cảnh sát giao thông…” cậu nhìn thấy Duẫn Hạo, môi chu chu, mắt ậng nước, bộ dạng nhìn như muốn khóc, “Chiếc QQ đáng chết này có đánh cũng không chạy….”

“Cậu đi xe QQ làm gì….” trong lòng như bị nhồi bông gòn vào, mềm mềm, lại đầy ấp. Khóe môi kiềm chế không được kéo lên thành một nụ cười, “Cậu đánh nó, nó cũng đâu có đau, đồ ngốc….”

“Chẳng phải chú nói là xe QQ cũng không tồi sao….” Kim Tại Trung bĩu môi, nghiêng đầu.

“Thật là ngốc nghếch…” trên miệng thì mắng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, lấy điện thoại ra gọi cho một số: “Uy, Thiên ca, giúp đỡ một chút, Benz của tôi đã trở về, xe của cậu ta bị hư, gọi xe kéo sang đấy kéo giùm!”

“Em đã đi đâu cả tháng nay không tìm thấy?” đi sang đó kéo người đó vào lòng, xem ánh mắt của người đi đường là không khí.

“Em đi Mĩ học, anh không biết sao?” người trong lòng mở to mắt nhìn anh, “Em tưởng người trong cả thành phố này đều biết!” hai ngón chỏ cụng cụng vào nhau: “Thì ra em không nổi tiếng như mình tưởng ah….”

“Nên mới nhuộm tóc thành lông vàng?” Trịnh Duẫn Hạo vừa muốn khóc vừa muốn cười nhìn Kim Tại Trung.

“Cài gì mà lông vàng!” Lại bĩu môi, “ Màu lá vàng đẹp như vậy cư nhiên lại gọi là lông vàng…”

Đang nói, thì xe kéo tới.

“Bằng hữu, giúp kéo nó đến chung tâm sửa chữa!” Duẫn Hạo chào hỏi với người trên xe kéo, lại bế người trong lòng lên xe tuần tra của mình, “Đến nhà anh được không, bạn nhỏ Kim luật sư?”

“Đến nhà anh làm gì?!” gió vù vù thổi bên tai, âm thanh dễ nghe được điều chỉnh đến âm vực cao nhất.

Hôn lên tóc của người trong lòng:

“Anh yêu em!!”

Một tiếng la lớn của cảnh sát giao thông, thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Chỉ thấy được, một chiếc xe tuần tra, trên đó là một cảnh sát giao thông và một nam hài, hai người cười rất hạnh phúc.

Gió thổi qua, để lại một chuỗi hạnh phúc.

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: