Mission 2: công việc - Chap 5: ngày mới, rắc rối mới
Sau cái đêm kinh hoàng ấy, tôi quá mệt mỏi để nghĩ ngợi, tôi ngủ thiếp đi khi suy nghĩ vu vơ từ lúc nào không hay. Tôi chỉ mong tất cả chỉ đơn thuần là 1 cơn ác mộng do tôi chơi game quá nhiều thôi, tôi mong mình sẽ sớm có 1 giấc mơ đẹp hoặc gì đó dại loại như vậy. Vẫn không gian đó, không gian mờ ảo mà tôi chỉ thấy mỗi khi chìm vào giấc ngủ, lần này có hơi khác mọi khi, tôi thấy 1 bóng người mang dấp dáng 1 người đàn ông đang đứng giữa không gian mờ ảo ấy. ông ta nhếch mép cười, 1 nụ cười đầy ngạo nghễ khiến tôi bực mình xen lẫn lo lắng. với 1 giọng đầy bí ẩn,tiếng nói ông ta vang cả tâm trí tôi:
"xem ra cậu đã chịu thức tỉnh rồi nhỉ, rất tốt ,rất tốt. HAHAHA HAHA."
xem cái cách nói chuyện xem ra ông ta rất hiểu rõ tôi và cả tình hình hiện giờ của tôi nữa khiến tôi không khỏi ngạc nhiên lẫn tò mò về người đàn ông này. thấy sự bất ngờ của tôi khiến ông ta có vẻ đắc chí:
"nếu cậu muồn biết ta là ai thì hãy đến mà bắt ta thử xem." ông ta liền quay mặt bỏ đi. Tất nhiên tôi rượt theo, đưa tay tới để tóm cổ ông ta. Tôi tóm được vai ông ta khá dễ dàng nhưng xem ra vai ông ta có hơi mềm đến bất thường (và quen 1 cách đáng sợ). Tôi chợt mở mắt ra và thấy tay mình đang tóm 1 cái gì đó tròn tròn và mềm và trông quen vô cùng...tôi nhìn từ từ lên và thấy 1 gương mặt đếch có xa lạ...CON NHỎ HỒI TỐI QUA!!!
Tôi hốt hoảng cả lên như mới gặp ma (nhỏ cũng đếch phải người), và nhỏ đang ngồi ngay cạnh nệm mà tôi đang nằm ngủ... hoặc ít nhất tôi đã từng nằm trên đó (lăn khỏi nệm).
"um... chào buổi sáng, sabata..."
Tôi chợt nhận ra tay mình đang nằm ở vị trí không nên để, càng sợ hơn khi đó lại là trên người con nhỏ quỷ mà éo giống quỷ tôi gặp tối qua.
"AAAAAAAH!"
tôi hét như chưa bao giờ được hét, người thì chạy 1 cách hoảng loạn tới nỗi té đập đầu xuống cầu thang. 1 lúc sau tôi sực tỉnh thì thấy mình vẫn đang nằm trên nệm. thở phào nhẹ nhõm vì chắc rằng đó chỉ là mơ.
"à, cậu tỉnh rồi! cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
tiếng nói đó như xô nước lạnh tạt vào mặt tôi, khi quay sang thì lại thấy nhỏ cáo đó, khác cái là giờ trên đầu tôi được băng bó thêm.
"sao cô lại ở đây..."
nhỏ cười Khúc khích đáp:"thì chúng ta giờ là đồng nghiệp với nhau, nên sẽ dễ dàng hơn nếu ở gần nhau."
nhỏ này đúng tỉnh như ruồi... sau 1 lúc tôi chợt nhận ra tôi chưa hề thay đồ từ tối qua, ấy vậy mà sáng nay mình lại trong bộ pijama này, thế là sao???
"tối qua lúc tớ tính đem cậu về nhà thì cậu lại ngất đi lúc nào không hay, tớ lần theo mùi trên người cậu đề tìm ra chỗ này. mà lúc ấy người cậu lạnh như đá vậy. thế nên tớ thay cho cậu bộ đồ và dọn sẵn chăn em nệm ấm cho cậu. Mong là cậu đã có 1 giấc ngủ thoải mái*cười tươi*."
cái cảm giác bị giắt mũi này bởi 1 con nhỏ tự tiện quá mức khiến tôi "nóng trong người" vô cùng. Cùng với sự phận nỗ khôn tả là ánh hào quang tỏa ra từ vết xăm từ giữa ngực tôi, ánh sáng ấy tụ lại trên tay hình thành "lá bùa" khó đỡ của tôi.
"cảm ơn nghen!"
tôi chĩa vào cô ta, Không chần chừ, tôi xả đạn liên tục vào con cáo chết tiệt ấy 1 cách khá man rợ, mặc cho tiếng la thất thanh của cô ta và vùi trong tiếng đạn nổ giòn tan không ngừng vang lên.
Tôi tính băng vết thương trên người và tay tối qua. kỳ lạ thay, những vết thương chí mạng mà tôi bị tối qua đã hoàn toàn lành. Tuy thật sự rất thắc mắc sự hồi phục này nhưng có lẽ đành để sau vậy. tôi sửa soạn đi học và mặc kệ cho cô ta K.O để tránh phiền phức. nhớ lại tối qua cô ấy chắc vẫn còn mệt vì lũ nhện với bị bỏ đói 3 ngày, tôi bèn để lại phần cơm còn lại tối qua cho cô ta trên bàn và để lại tờ giấy ngay cạnh phần ăn đó nội dung "đói thì lấy mà ăn" và bỏ đi (mình mà mất 1 hoặc 2 bữa ăn là thăng lun mất). thiệt tình không biết sao quả tạ nào chiếu vào mình vậy cà, hết bị giết bởi 1 con quỷ, giờ lại còn bị dính rắc rối với "con quỷ" khác nữa(giá như chưa từng quen).
Tôi nặng nề bước đi để lết đến trường(suýt lên bàn thờ ngắm gà khoả thân mà). Tới nơi, chào đón tôi vẫn là cổng trường với đầy tiếng xôn xao,cười đùa của đám học sinh. Khác mọi khi, lần này tôi nghe thoáng được những câu lặt vặt như:
"thằng đó đúng "nguy hiểm" luôn; thằng đó đúng đã yếu bày đặt ra gió; kiếm ma như nó thì chắc ở đâu cũng có hết..."
lạ thật, tụi nó nói cái gì liên quan đến ma cỏ hay thằng nào thế nhỉ? mà nghe miêu tả lại quen quen, tôi thử lên lớp mình để kiểm chứng. vô tới lớp, tôi liếc ngang dọc xung quanh thật kỹ, thì 1 đứa đang có tâm trạng bất thường duy nhất, không ai khác là thằng shinpachi, trông nó y chang mấy đừa bị ma bắt mất hồn vậy (như tôi sáng nay chẳng hạn). tôi lại gần để tra khảo:
" oi, what's up? Thiếu ngủ ah?"
Thằng 4 eyes otaku ngẩng mặt lên 1 cách từ từ, nặng nề không khác gì zombie đội mồ:
"tớ thật sự gặp rắc rối rồi, tớ phải làm sao đây!!"
" là sao?"
tôi đoán xem ra nó gặp rắc rối không nhỏ rồi nên tôi hỏi chi tiết thêm, thẳng đó tuyệt vọng như rớt xuống đáy vực trả lời tôi:
"cậu thấy đấy, do "phi vụ" tối qua mà tớ bị ba mẹ khiển trách, rồi thêm nữa, trong số mấy chú cảnh sát là bố của tụi trong trường mình,thế nên...*sụt sịt*"
tôi đã rõ vấn đề liền bình thản đáp:
"hiểu rồi, và giờ ai cũng bik mày " anh hùng" cỡ nào(just for laugh)."
tôi cười rồi vỗ mạnh vô vai và khuyên thằng zombie gà mờ:
" mày lo chi, lời đồn luôn tồn tại không quá 2 tháng đâu mà lo, nhất là đứa mờ nhạt nước lã cỡ mày, còn ba mẹ mày thì vài ngày sẽ giúp họ nguôi ngoai bớt thôi, đúng lo bò trắng răng!"
nó thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bớt được 1 chút gánh nặng:
"yeah, chắc cậu nói đúng,không nổi bật cũng có lợi nhỉ."
tôi cười khì, ngồi vô bàn học rồi móc ra cái psp chơi (castlevania: symphony of night) 1 cách yên bình như mọi ngày , tôi chơi đang rất cao hứng đến nỗi không biết trời đất gì cả, vì giờ tôi chỉ mong là không thêm rắc rối gì nữa.
"lại 2 vợ chồng 4 eyes và neet đấy ah ".
Đệt, cái câu nói khó chịu tựa như tên xuyên tai khiến tôi không khỏi ức chế cả lên (neet là biệt danh của tôi-vô công rỗi nghề,vô giáo dục), còn ai trồng khoai đất này ngoài nhỏ bạn mê yaoi đến bó chiếu-yuuma kurosawa, nhỏ này bình thường thì ít nói, mà khi nói thì...(thôi rồi lượm ơi), thậm chí nhỏ hết trò rồi hay sao mà tự nhiên ghép mình với thằng shinpachi chứ chỉ vì thằng đó chỉ toàn chém gió với mình vậy. tôi hạ máy game xuống nhìn nhỏ đó với ánh mặt "bó tay". nhỏ cười khì nói tiếp:
"cậu làm chồng kiểu gì mà tối qua để vợ đi lung tung tới mức đó chứ *tặc lưỡi*."
nhỏ này đúng rảnh rỗi sinh nông nỗi, hết trò rồi hay sao còn lôi vụ đó ra chi chứ, câu nói của nhỏ khiến thằng shinpachi như bi dội nước lạnh vậy và trở lại trạng thái 20 giây trước, thiệt tình là tôi bó tay lun (chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đã thất bại). 1 thằng bạn nữa đến bắt chuyện với 2 "người nổi tiếng" (tụi tôi)
"yo, 2 chú tìm gì tối qua đó, tìm ma hay tìm gái hả?".
Thằng bạn cực kỳ lạc quan đến mức troll vãi –dan amakura, hay được gọi là ada ,cậu ta là người vui vẻ đúng nghĩa "dân chơi không sợ mưa rơi". khiến tôi không khỏi bao lần "sặc máu", kể cả lần này. Tôi nhăn nhó đáp:
"làm gì có, chỉ đơn thuần là 1 chuyến phượt đêm thôi."
Ada cười phá lên:
"vậy chắc hẳn thành công rồi đúng không? nên giờ chúng ta có 2 người nổi tiếng ở đây này?" "haizz, biết rồi còn hỏi...".
Ada nhìn tôi 1 lúc rồi đột ngột hỏi tôi:
"mà bị gì mà băng bó ở trán thấy ghê vậy hả ông tướng??"
tôi loay hoay suy nghĩ thì bị nhỏ yuuma tranh lời:
"chắc do thằng 4 eyes otaku nằm dưới còn neet nằm trên nên sung sức quá trợt té khỏi giường thôi, quá dễ hiểu (hại não vãi)".
Ức chế lên đỉnh điểm tôi gào thét:"chém hoài! tôi lỡ làm rớt kệ game xuống đầu thôi, ĐƯỢC CHƯA, bớt tưởng tượng giùm cái đi!"
"Renggggg...".
Chuông vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi, lại báo hiệu 1 ngày nhàm chán sắp tới rồi (chán như con gián). Mọi người loay hoay trở về ghế, riêng tôi vẫn ngồi 1 chỗ bấm game tiếp mà không quan tâm tới xung quanh. Mọi thứ chắc hẳn vẫn như mọi khi thôi: chào giáo viên, tình hình học, bài cũ, bài mới,blah blah blah... tôi nhai đi nhai lại điều nay đến chán như mấy cái script trong game tạp nham. Ông thầy bắt đầu lại chỉ trích tôi vài thứ:
"tôi hiểu em rất thích game đến mức nào, nhưng xin em ít nhất đừng chơi game trong tiết học chứ..."
tôi thở dài và tạm cất máy đi lát hẵn lén chơi tiếp. Tôi thật sự ghét bất cứ thứ gì cản trở tôi dù là gì, nên việc duy nhất tôi muốn làm lúc này ráng duy trì cuộc sống yên bình này và tránh mọi rắc. Ông thầy đang bắt đầu mở xấp giáo án thì bỗng khựng lại như nhớ ra gì đó và bèn nói:
"ah quên, hôm nay có 1 chút thay đổi, lớp chúng ta có học sinh mới."
hả, học sinh mới nữa ah, mong không phải là thêm 1 4 eyes otaku nữa. thấy thằng shinpachi còn "thất tình" tôi tiện tay lấy máy game gõ đầu nó ra hiệu nghe tin mới. nó thẫn thờ nhìn lên thì bỗng nhiên mắt trố ra như mới thấy UFO, tôi khó hiểu là gì bèn nhìn về phía bảng xem và...! tôi không khỏi hoảng hốt khi thấy học sinh mới đó: 1 nữ sinh có gương mặt rất hồn nhiên với mái tóc dài màu vàng được buộc thành 2 đuôi với chiếc nơ đỏ, trên đầu có tai và sau lưng có chiếc đuôi cáo dài. Tôi bỡ ngỡ nói vì nữ sinh mới trông quen thuộc đến 1 cách đáng sợ khiến tôi nói không nên lời
" l..à...là... INUKAMI!!!"
eK%S)g
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro