Chap 36: 9 thua 1 thắng
Và cuộc đấu đá nảy lửa và túi bụi lửa của cô nàng cáo tài ba inukami và boss ziangshi hanba rất đáng sợ và... loli!?
"hahaha, tối hôm trước chúng ta chơi rượt bắt chị bị thua rồi, và người thua nên nghe lời người thắng chứ nhỉ? thế nên bữa nay cho em xin "kẹo" của chị nhé hu- dajie?"
hanba nói với inukami 1 cách phân khích như đang chơi đùa với những quyền pháp mạnh và nhanh như vũ bảo.
"hứ, còn lâu ta mới chịu thua con mắm như ngươi, hơn nữa trái tim thiếu nữ đang rực cháy của ta chỉ dành cho 1 người, và người đó là goshujin-sama thân mến của ta chứ không phải ngươi!"
inukami phản kháng không thua kém với chiếc gương trong tay, khiến cho trận chiến trở nên đáng sợ hơn với tôi về nhiều mặt... mà khoan, con boss nó đang nói đến kẹo mà inukami lại nói liên quan đến thứ gì đâu không, không lẽ nào kẹo mà con nhỏ hanba đó nói tới là tim (mà bữa trước nó cũng muốn đòi kẹo mình nữa)!!!
"chơi với cả 2 anh chị thật vui~, sẽ thế nào nếu 2 người trở thành bạn của em nhỉ?"
hanba dứt câu liền biến mất trước inukami và lại xuất hiện ngay trước mặt tôi (tốc biến thế này thì né bằng niềm tin rồi). tôi bén lấy khẩu sung bắn để tự vệ.
" *cười hí hửng* búa thắng kéo nhé~."
Hanba khua tay nhanh như chớp và phởn sau loạt đạn của tôi không tài nào headshot được dù đã bắn rất chính xác, boss liền mở lòng bàn tay ra và 6 viên đạn của tôi thi nhau rơi xuống đất (giờ mình khóc được chưa)...nhỏ boss đó duỗi bàn tay đang mở ra, lướt tới quá nhanh, tắp sát tới tôi và chuẩn bị dồn cánh tay với bàn tay đang duỗi chuẩn bị đâm tôi ở 1 khoảng cách không thế nào né được (ôi thần linh)! 1 âm thanh va chạm lớn vang lên thay vì tiếng da thịt bị xé toạt, cũng như trước ngực tôi là 1 vật dạng tròn đang chắn những ngón tay của hanba đâm vào lồng ngực tôi.
"ngươi nên khắc sâu vào trong đầu điều này, người duy nhất được đụng ngài ấy chỉ có ta thôi nghen, rõ-chưa-hả-con-mắm-kia *trừng mắt*!"
inukami đang đứng dựa người vào lưng tôi, 2 tay giữ chiếc gương bảo vệ lồng ngực tôi khỏi cú đâm của boss và đe dọa bằng lời nói kèm đôi mắt đầy sát khí (thần hộ mệnh này còn đáng sợ hơn cả thần chết).
" *nhảy lùi ra xa* hu- dajie thân pháp thay đổi rõ rệt, khác hẵng hôm qua luôn *khoái chí*!"
đánh bất ngờ không thành, hanba lùi bước và phấn khích trước đối thủ của nó.
" *ôm*được goshujin-sama chứng kiến ta, cổ vũ cho ta và giờ chiến đấu vì ngài thì làm sao mà ta thua được chứ, ha master thân mến của em~ *nháy mắt*."
inukami tự tin đối đáp. Đằng trước thì 1 nhỏ lâm lâm muốn muốn tiếp cận mình, còn đằng sau thì 1 nhỏ đang gười chạm người mình, khiên cho trận chiến giữa phụ nữ với phụ nữ này càng ngày càng đáng sợ và càng khiến tôi xoắn tít hơn, cả nghĩa đen lẫn bóng (và mình là người phải đứng ở giữa)...
Cả 2 đứng đối mắt nhau 1 lúc (còn tôi thì ở giữa), giờ thì chạy cũng khó vì vẫn còn ada nằm 1 đống đằng kia (sau khi bị bọn tôi gank), mà giờ tiến tới thì inukami dù đã nhanh nhưng phóng bùa ở khoảng cách này cũng khó lòng bắt kịp tốc độ con boss này, còn nếu đánh trực diện thì class caster như inukami không phát huy mạnh được nhất là với đối thủ chuyên đánh võ kungfu như con boss hanba này. Thấy trong tay inukami như có gì đó, tôi liền nhận ra là bùa, xem ra cô nàng cáo cũng thủ sẵn để tìm thời cơ thích hợp phản công, thấy thế lần này đến lượt ghé tai cáo của cô ấy mà thì thầm:
"đừng lo, thật ra đứng thế này càng lâu thì càng có lợi đấy..."
inukami bỗng phản ứng hơi khác:" *cười bẽn lẽn*thì ra ngài thích như thế... mồ, đáng lẽ ngài phải nói sớm với em hơn chứ ~♥ *âu yếm*."
không chần chừ giây nào tôi nhéo cái cáo mềm mại của inukami khiến cô nàng vừa đau vừa giật mình.
"đau quá, sao ngài thô bạo thế~!?"
"tôi đang nói câu giờ càng lâu mp của tôi và cô càng hồi nhanh đó, giàu trí tưởng bở hoài *nổi gân*! Thế nên... hãy cứ chuẩn bị phóng bùa vào boss ngay lúc tốt nhất khi tôi ra hiệu nghen *thì thầm*... "
inukami mỉm cười gật đầu đồng tình. trái ngược với bọn tôi thì có vẻ hanba không vui gì tình cảnh này:
" *khó chịu* chúng ta đang chơi mà, sao bỗng nhiên 2 anh chị trò chuyện thân mật thế là sao chứ!?"
thấy hanba khó chịu bình luận trước cái việc bị đợi quá lâu và phải đợi bọn tôi hội ý (thân mật thì hơi quá, cái này là thì thầm đúng hơn).
" *cười đểu* oh, nhóc chưa bao giờ thấy 1 đôi trai gái trò chuyện thân mật bao giờ à, fufufu~."
Inukami cười khiêu khích với trí tưởng tượng bay xa khiến hanba bắt đầu mất kiên nhẫn.
"được lắm *thủ thế*, thế thì em sẽ biến 2 anh chị thành bạn và chúng ta cùng vui ve đêm nay nhaaa!"
inukami đối lại ngay lời hăm dọa của hanba:" sao thế, ngươi ghen tị với sự thân thiết của ta và goshujin-sama à *cười đểu tập 2*, ta hiểu mà, con mắm tinh nghịch như ngươi ai mà thèm chứ~."
"còn lâu em mới ganh tị, em có rất nhiều bạn đó , hơn hu- dajie chắc luôn,hừm *dỗi*!"
"oh, thế thì tốt cho nhóc rồi nhỉ *âu yếm* nhóc muốn thì cứ đi chơi với mấy người bạn của nhóc ấy, tất cả những gì chị đây cần là goshujin-sama thân mến mà thôi~."
"không công bằng đâu, hei-dage với hu-daije chơi với mấy người bạn em đã rồi thì giờ phải chơi với em chứ *dỗi*!"
từ lúc nào trận chiến đẫm máu đang chuyển hướng sang đấu khẩu vậy nhỉ, và nhỏ cáo cứ lấy mình ra để làm tâm điểm troll con nhóc hanba hoài thế, không biết việc này sẽ đi đên đâu (kệ, câu giờ thì team mình hồi mp càng nhiều hơn thôi)...
"ouch, đây là đâu thế..."
ada tỉnh lại, làm dừng lại cuộc đấu khẩu và lôi kéo sự chú ý của bọn tôi lẫn boss.
"phải rồi, anh ấy cũng phải tham gia cùng cuộc chơi của chúng ta chứ nhỉ!"
hanba lướt tới nhanh ada và khiến cậu ấy giật mình. dù không biết rõ chuyện gì đang diễn ra, cậu ấy vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ hanba mà lùi lại, song vẫn không thể thoát khỏi việc bị tóm cổ quá nhanh và bất thình lình bởi hanba. inukami ngỡ ngàng ,song tôi tôi giơ tay lên ra hiệu ngăn lại và dùng x2 agility chính mình xông tới hanba với con dao trong tay.
"wow, hei-dage cuối cùng cũng chịu lại chơi với em rồi!"
hanba với ada trong tay, liền xoay 1 vòng đá vào tôi, song lại xuyên qua và tôi biến mất. hanba không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thay vào đó hanba lại bị tê đến khó chịu. 1 vụ nổ nhỏ ở tay hanba khiến nhỏ thả ada ra, ngay lúc đó tôi kéo cậu ấy lại và 1 ngọn lửa lớn nuốt chửng lấy hanba.
"*ho vài cái*my son, chuyện gì đang diễn ra vậy?!"
ada bàng hoàng hỏi tôi sau khi thấy mình mới được thoát chết, tôi trả lời ngắn gọn:
"chỉ là tớ và inukami đang đánh boss..."
ada tuy khó hiểu trả lời:"vậy à..."
"cô canh chuẩn đấy inukami."
tôi quay sang nói cô nàng cáo, cô ấy tự hào đáp:
" *cười đắc chí* có gì đâu, em chỉ làm theo kế hoạch của ngài thôi mà, goshujin-sama~."
cũng nhờ ada tỉnh dậy ngay lúc đó mà tôi mới có thể tạo ra ảo ảnh giống mình đánh trực diện để lừa hanba mất cảnh giác (nhỏ sợ mình mới lạ), nhờ thế inukami có thể phóng lá bùa trừ tà và lửa theo ảo ảnh của tôi mà trúng hanba, lá trừ tà khiến hanba bị yếu đi và tê liệt, nhờ đó tôi có thể dùng charge shot bắn vào tay nhỏ cứu ada thoát khỏi đó, cuối cùng là inukami kích họat bùa lửa thôi. dù thế nào đi nữa thì inukami cũng biết cách ứng biến với tôi dù tôi chưa nói rõ ràng kế hoạch mà có thể làm tốt như vậy.
"cậu đi được chứ ada?"
tôi kéo ada dậy, song trông cậu ta có vẻ không được khỏe chút nào.
" *thở mệt mỏi* tớ đoán là được... "
ada mệt mỏi đáp.
"xin ngài hãy đưa cậu ấy rời khỏi nơi này, em vẫn còn phải trị con mắm kia nữa! "
ngay khi inukami cảnh báo tôi, thì hanba lại xông tới đấm thẳng hướng vào tôi và ada, nhưng đã bị inukami lấy chiếc gương ra chặn.
"cứ để em lo chỗ này, ngài hãy đi trước đi master!"
tôi gật đầu hiểu chuyện trước inukami rồi buff x2 agility cho cô ấy.
" *khó chịu* không chịu đâu, cả 2 dage phải ở lại chơi chung với em chứ!"
hanba kêu lên rồi đấm đá liên tục vào inukami.
" nếu nhóc muốn chơi với goshujin-sama thân mến thì chịu khó ở lại chơi với dajie của nhóc trước nhá!"
"được rồi, chúng ta khẩn trương ada!"
tôi buff x2 agility lên mình kéo đỡ 1 bên tay ada và giúp cậu ấy xuống thoát khỏi tòa nhà. tôi dùng hết tốc độ (dex) và độ trâu bò (end) của mình giúp ada thoát khỏi tình cảnh này, song vẫn thấy lo lắng khi phải để inukami solo với hanba như thế.
"liệu... để inukami-chan 1 mình như thế liệu có ổn không?"
tôi chút do dự song lại miễn cưỡng gật đầu như 1 câu trả lời với ada.
"mà nè, cậu với em họ mình thích chơi trò chủ và maid à, tớ không biết đấy *cười khì*!?"
ada hỏi troll tôi, và câu hỏi đó khiến tôi lo lắng theo hướng khác với tình cảnh hiện giờ.
" ...nhiều chuyện đã xảy ra nên...cũng phức tạp lắm..."
tôi chầm chậm trả lời cái điều đáng lo mà ada hỏi, song cậu ấy chỉ cười khì nói:
" i see... well, nếu chừng nào tiện thì cứ nói, còn không thì thôi, no worry my son~."
ada phởn nói với tôi, khiến tôi cũng thấy cậu ấy cũng quả là bình tĩnh trong tình cảnh nguy hiểm này, nhất là sau khi vừa mới gặp nguy nữa, giờ lại còn tìm cách giúp tôi bớt lo nữa, quả là người bạn khó đỡ của tôi. có vẻ như ada bị yếu đi nhiều thế này là do phần lớn mana đã bị hanba tước đi khi ám cậu ấy, nếu inukami bữa trước không đánh lại thì e rằng lúc này đây đánh với 1 boss đã trở nên mạnh hơn thì...
trong thoáng chốc, 1 tiếng động rầm rung động lớn xung quanh vang lên rồi im lặng, rồi sau 1 lúc nữa lại tiếng rầm tiếp theo vang lên rồi lại im lặng, và sau đó lại vang lên ngày càng dồn dập hơn, và nó ngày càng gần hơn, và nó đang... phát ra từ phía trên (lại chuyện éo lành đây. sau tiếng rầm thứ 4, mọi thứ bỗng trở nên im lặng như tờ. tôi và ada lùi lại khỏi hướng mà tiếng rầm đó. trần nhà bỗng bị đập thủng và có gì đó rơi thẳng làm bể sàn của tầng bọn tôi và tiếp tục sập những tầng dưới cho đến tầng trệt. tôi sợ sệt khi ráng đi lại nhìn xuống cái lỗ từ vật gây sập các tầng. không gian khá là thiếu ánh sáng và vật đó cách chỗ hiện tại tôi 3 tầng, tôi nhìn xuống và bật đèn từ iphone chiếu xuống coi. người tôi như cứng đờ, chuyện như thế này... không thể nào... thứ bị rơi từ phía mấy tầng trên, làm thùng các tầng lầu, và giờ đây thứ đó đã nằm dưới tầng trệt.
"không... phải đấy chứ!?"
ada bàng hoàng, tôi lắp bắp trong hoảng loạn:
"i...i... INUKAMIIIIIII !?"
người bạn đồng hành của tôi, cô nàng cáo tai quái và đầy nhiệt huyết ấy giờ đang bất động, máu đầy khắp trán và từ miệng cô ấy, nhưng điều khiến tôi giữ lại chút bình tĩnh là thanh HP vẫn còn khoảng 11% của cô ấy...
"hahaha, lần này em thắng đậm rồi nhé hu-dajie, giờ chỉ còn 2 dage thôi!"
tiếng cười hả hê lớn vang vọng từ hanba đập vào tai bọn tôi, khiến ada bắt đầu lo sợ, tôi thì ngoài sự lo lắng và căng thẳng tột độ lại có gì đó đang khuấy động trong tôi, là... tức giận?
" *lấy súng và bùa* ada, cậu chịu khó tự mình rời khỏi đây đi..."
tôi chuẩn bị vũ khí và đề nghị ada tự thân đào tẩu, song cậu ấy cũng khó lòng nghe :
"nhưng còn 2 người thì sao chứ, có cần tớ phải báo cảnh sát không!?"
nghe điều đó từ ada tôi lắc đầu:" họ không thể giúp chúng ta đâu, việc đó chỉ kéo thêm nạn nhân thôi..."
ada im lặng 1 hồi, tôi đưa cậu ấy con dao để tự vệ, 1 lọ potion đỏ và 1 lọ xanh và buff x2 agility cho cậu ấy:"hãy uống lọ xanh trước, còn lọ đỏ thì hãy cho inukami uống. sau đó thì... xin hãy đưa cô ấy đến nơi an toàn..."
nói rồi tôi vội chạy lên tầng trên để solo boss.
bởi lẽ nếu bây giờ mà nhảy xuống tầng dưới cứu inukami thì hanba sẽ nhân cơ hội đó tóm ada và cậu ấy chắc chắn sẽ không thể toàn mạng, còn nếu bây giờ mà bỏ trốn cùng ada thì chắc chắn cả 2 sẽ sớm bị tóm thôi. thế nên giờ đành phải có mồi để câu giờ boss, để ada có thể đưa inukami đến nơi an toàn và khi đó họ sẽ thoát, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tự cắm death flag cho mình. tôi lên 2 tầng trên, trước cánh cửa dẫn đến phòng boss chưa mở, trên map thể hiện rất rõ hanba đang đằng sau cánh cửa này. mặc dù boss rất đáng sợ, và tôi không có cửa thắng, nhưng tại sao tôi vẫn bình tĩnh tới mức này chứ....tại sao?
"oh, hei-dage lại đến đây thay vì trốn tìm sao? hay là anh muốn đổi sang trò đánh trận giả?"
hanba phấn khích với sự xuất hiện đột ngột của tôi khác với dự định:
"sao cũng được, nếu ngươi muốn chơi với ta... *chĩa súng* thì hãy đến đây đi!"
ngay khi tiếng súng tôi nổ lên, cuộc solo đã bắt đầu.
vô số tiếng nổ, tiếng đổ bể, tiếng đánh nhau, tiếng gào thét vang lên khiến mọi thứ trở nên hỗn độn vô cùng. vô số tiếng, vô số tiếng nổ từ phép fire và thunder liên tục dùng nhưng không thật sự làm gì được boss, tôi đánh nhau 1 cách rất liều mạng trong khi boss vẫn chẳng khác gì chơi đùa với tôi khi chỉ việc nhảy nhót mà né những đòn tấn công từ tôi.
"hei-dage khác hẳn mọi lần nhỉ, thay vì anh bỏ chạy hay thận trọng, giờ đây anh lại vô cùng táo bạo và... nên nói sao nhỉ?"
hanba vừa bình luận và thắc mắc trước biểu hiện hoàn toàn trái ngược của tôi, song tôi cũng không biết gì khá hơn:
" đừng có hỏi ta, ta éo biết!"
tôi khó chịu trả lời và bắn tiếp charge shot vào hanba, nhưng chẳng phát nào nãy giờ thật sự trúng được, và nếu có trúng thì nó không đủ để khiến con boss này thật sự bị thương.
"dù gì thì dage thật sự gợi em lại điều gì đó trước kia em từng thấy thì phải..."
hanba suy nghĩ vẩn vơ khiến trở nên lơ là, tôi liền bất thình lình chọi vô số bịch từ invetory ném liên tục vào hanba, nhỏ đã không kịp né nên đã đỡ chúng.
" dage nhanh tay thật đấy- ouch, cái gì thế này!"
những cái bịch tôi ném bị hanba đấm vỡ ra và rơi vô số hạt gạo nếp khắp phòng, nó đã khiến boss bị thương (dù không nhiều). tuy nhiên có lẽ thời gian tôi câu được đã hết, và lượng mp của tôi đã cạn, không thể làm được gì nhiều nữa.
"xem ra hei-dage đã chơi hết mình rồi thì em cũng phải chơi hết mình mới vui chứ nhỉ *thủ thế*."
hanba đứng tấn và và chuẩn bị tung đòn, tôi lấy sẵn con dao chuẩn bị đòn tấn công sắp tới. không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơ thể tôi bị va chạm mạnh và dính chặt vào tường 1 cách rất đau đớn.
"anh thấy tuyệt kĩ của em tuyệt chứ... nhưng có vẻ không cần phải tung thêm cú đá sau 3 cú liên hoàn đấm vào hei-dage như em đã dùng với hu-daijie,nhỉ?"
hanba hớn hở cười trong khi đứng ở vị trí lúc trước mà tôi đáng lẽ đang đứng. tôi cố định hình chuyện gì đang diễn ra thì bỗng dưng thấy có thứ chất lỏng bất chợt ọc ra từ miệng tôi. với cái mùi tanh và màu sắc không thể lầm lẫn, tôi đang bị thổ huyết! cơn đau dữ dội từ phần bụng kéo theo hp tôi tụt 1 cách chóng mặt,từ đầy cây giờ chỉ còn 20/215+15hp, tôi định dùng tay xài skill moonlight thì không tài nào làm được, tôi xoay đầu nhìn thì thấy cả 2 tay tôi đều bị cong vẹo, tay trái thì cùi chỏ còn vai phải thì đã gãy. hóa ra tôi đã bị boss đấm trúng 3 cú quá nhanh và bất thình lình vào bụng, vai, cùi chỏ torng 1 tích tắc rồi mới bị văng vào tường. xem ra đây chính là nguyên nhân đã khiến inukami bị gục ngã.
"giờ thì 2 người đã thua, giờ chỉ còn dage lúc nãy nữa thôi thì trò chơi đêm nay sẽ kết thúc.~"
hanba hứng chí quay đi, để mặc tôi hấp hối dính trên tường, cho dù tôi còn sống thì tay cũng chẳng chẳng thể làm gì chứ đừng nói đến là đánh đấm hay là thoát khỏi boss trong tình trạng này. dù gì thì chắc mình cũng câu đủ giờ để ada lẫn inukami thoát khỏi đây rồi, còn mình thì có lẽ... nên đánh 1 giấc vậy, vì giờ lực bất tòng tâm thế này thì cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chuẩn bị thành bữa tối của boss thôi...
"h...."
1 giọng nói nào đó....
" hey...."
1 ai đó đang kêu lên.
"hey, cậu nghe tớ nói gì không đấy sabata?!"
tôi nặng nề mở mắt ra, người đang đứng trước mặt tôi lại là người tôi không muốn có mặt ở đây thấy hiện giờ nhất, ada.
"khoan đã... sao cậu lại..."
tôi bàng hoàng khi thấy cậu ấy vẫn còn ở đây, vẫn ở cái chỗ không an toàn này.
" ơn giời cậu còn nửa sống đấy my son! đừng lo, inukami-chan đã ở chỗ an toàn rồi, và giờ cô ấy đang làm công chúa ngủ trong rừng ấy mà *phởn*!"
ada kéo tôi ra khỏi bức tường và cõng tôi.
"cậu không hiểu là...nếu còn ở đây...cậu sẽ bị nó bắt đấy *thở nặng nề*... "
tôi nói với ada, song cậu ấy có vẻ như không để tâm mấy điều đó.
"cậu và inukami-chan liều lĩnh để cứu tớ khỏi con quái vật đó mà, làm sao tớ có thể bỏ rơi 2 người được, nhất là sau khi thấy cả 2 phải tàn tạ thế này nữa!"
người bạn max phởn của tôi nói 1 giọng đầy kiên quyết, thật không ngờ cậu ấy vẫn bình tĩnh như vậy sau khi đã phải thấy thứ không nên thấy và giờ đến 1 nơi không nên đến, dù muốn kêu cậu ấy đi lắm nhưng có lẽ không thể cản nổi cậu ta nữa rồi...
"...cảm ơn cậu đã đến nhé,ada... nhưng tin buồn là... nó đang đến..."
map tôi hiển thị vật thể đỏ đang đến gần, ada để tôi ngồi dựa vào tường sau khi đã cõng tôi được 1 đoạn, và cầm ra con dao hồi nãy tôi đưa cho để phòng thân.
"let me handle this, my son!"
ada sung lên và phán lên 1 câu, tôi vội xem lại thì mp đã hồi được 1 chút nên bèn dùng ngay thì hồi được 2 cánh tay lành lặn (nhưng bụng vẫn y nguyên).
"no... we will handle this!"
tôi đứng lên và đáp lại ada. tôi lấy ra khẩu súng và vài lá bùa trừ tà, tuy nhiên chúng chẳng còn nhiều nữa và tôi chia đều cho ada. cánh cửa phòng bị văng đi, hanba phấn khởi đi vào trước sự lo sợ của bọn tôi.
"oh, dage cũng đến dây luôn sao? vậy tức là dage cũng muốn đổi rượt bắt sang trò khác à?"
hanba hí hửng hỏi ada.
"th-thì bé muốn sao anh cũng chiều tất, thế bé thấy thế nào nếu chúng ta chơi trò trốn tìm thì sao?"
ada tỏ ra nguy hiểm trước boss, mong là như thế sẽ giúp tôi câu được thêm giờ mà hồi thêm ít mp (dù gì cậu ta chém gió giỏi hơn mình mà). hanba đi qua đi lại 1 hồi liền gật đầu.
"được, vậy sau 100 thì chúng ta bắt đầu ha~."
hanba nhảy 1 phát rồi mất hút, ada kêu lên:
" nhớ là phải đếm dến 100 đó nghen,cấm nhìn trộm,cấm đếm ăn gian!"
hanba đáp lại lời đề nghị của ada bắt tiếng đếm vang vọng khắp tòa nhà.
"ok, vậy thì chúng ta bắt đầu nhé, 1...2..."
tôi với ada nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro