Chap 28: death flag hay thảm hoạ!?
Trong những game săn zombie, thường điều khiến đám xác chết biết đi này đáng sợ là vì số lượng, thể lực hơn người, tiếng thét kinh hãi, cái cơ thể đầy máu me, và trên hết là những cú táp khiến bạn thành bữa ăn của chúng hoặc biến bạn thành đồng bọn . Dù đáng sợ đến mức đó, nhưng trong game, do sự di chuyển chậm chạp và vụng về và não phẳng, chúng ta có thể triệt hạ chúng bằng những cách như: headshot; hit and run; quăng bom; súng phun lửa; chém chúng đầu lìa khỏi cổ; vân vân... có cả 1 danh sách cách để xử lí đám zombie vụng về ấy, và việc đó càng dễ hơn nếu nhân vật của bạn nắm giữ siêu năng lực hoặc có cả tá vũ khí... nhưng trong trường hợp nó bay nhảy như gió, stat nhân vật dởm, vũ khí hàng lượm hay tệ hơn hết là chẳng khác người thường là bao thì bạn cầm chắc cái chết... như tôi chẳng hạn?
"FUUUUUCK,quái éo phải zombie lẫn vampire nốt, đời troll tui à(cái định mệnh)!"
tôi chạy hớt ha hớt hải khỏi đàn jiangshi dị thường với lv 10-15 nhảy cà tưng dí sau lưng tôi. Kì lạ ở chỗ chúng có tên trên đầu luôn chứ không chỉ chữ jianshi thôi,trong số đó có mấy cái tên khá quen quen mà tôi coi lướt qua trong danh sách những nạn nhân nữa! tôi đã nhầm khi dự đoán rằng thủ phạm là vampire, thế nên ngay khi vừa phát hiện mình sai, cái bảng quest khi không nhảy ra và đổi tên quest từ "tìm vampire?" thành "tìm jiangshi" (đây là hệ thống bựa nhất mà tôi từng biết đấy)!!
dù rằng tôi muốn chơi trò hit and run lắm nhưng tụi nó đông thế này (hơn 10 đứa), lại còn quá nhanh nữa (nhảy như bay), còn tôi thì đã cạn mana (tại ham săn quái), lại còn bị tụi nó làm gãy mất 1 con dao nữa(lượm hàng rởm rồi), nhưng điều tệ nhất mà tôi muốn nói tới là tôi sắp phải gia nhập bọn chúng rồi (ôi thần linh)!!!
Đã đến nước bị chiếu bí thế này rồi, tôi quyết định không làm trò cao xa gì nữa mà đã đến lúc đọc 1 câu thần chú mới nhất nghĩ ra rồi (dù hơi thốn nhưng phải làm):
"INUKAMI, HEEEEELP!!!"
tôi vừa chạy vừa hét hết sức bình sinh để kêu gọi niềm hi vọng cuối cùng của mình (trong vô vọng) lúc này, dù rằng không biết lúc nhỏ về mình còn nguyên vẹn không, nhất là sau khi mình đã bị tụi nó cắn 5-6 phát rồi! dứt câu xong tôi thấy ánh sáng mạnh loé lên cùng với luồng khí mạnh liệt như bạo táp toả ra từ vai phải của tôi khiến lũ jiangshi dè chừng mà dừng lại. từ trong luồng sáng, 1 bóng dáng quen thuộc nhảy ra và đánh văng toàn bộ kẻ thù.
"người thuộc hạ đáng yêu của chúa tể đã có mặt để phục vụ ngài rồi đây, goshujin-sama!"
ánh sáng tắt đi, inukami xuất hiện trước mặt tôi như 1 phép màu (nhỏ tới thật rồi sao).
"inukami..."
tôi đỗi mừng quá vì không ngờ rằng cô ấy thật sự đã đến và cứu tôi nhanh thế này, song đáp lại lời nói xúc động của tôi lại là 1 nụ cười và giọng nói êm và ngọt đến lạ thường nhưng rất đáng sợ:
"*cười* cảm ơn các người đã dành thời giàn với chủ nhân thân mến của tôi, nhưng từ lúc này tôi xin được thay ngài tiếp-đãi-các-vị-nhé?"
dứt lời, inukami bật đồ sát (PK) và khiến lũ quái lại kêu la ý ới 1 cách thảm thương (cô tính làm món gì mà ướp đá, nghiền thịt, nướng trui lũ quái thế).
"xin lỗi đã bắt ngài chờ đợi , goshujin-sama."
sau giây lát cô ấy quay sang tôi với gương mặt đầy lo lắng, song tôi còn đang lo hơn những nạn nhân của cô nàng cáo này còn sống sót không (hay lên dĩa hết rồi)...
"waaah, khắp người ngài đầy vết cắn thế này!? nó có đau lắm không, ngài bị cắn bao lâu rồi, ngài thấy trong người vẫn ổn chứ, có cần em đi kiếm T-virus vaccine và thuốc sát trùng cho ngài không!?"
cô nàng cáo lo lắng hỏi han liên tục khiến tôi còn chưa kịp mở lời, tôi đành khua tay trong mệt mỏi đáp:
"tôi ổn mà, mới bị cắn thôi nên chưa bị nhiễm nặng đâu, thuốc sát trùng thì không cần, còn "T-virus vaccine" của đám jiangshi này thì ít gạo nếp sẽ ổn thôi mà phải không?"
tôi trấn an inukami bằng mấy thứ tôi mò được (trong lúc search phone và chạy khỏi tụi quái).
"goshujin-sama... ngài nói đúng, thế nhưng cứ phải thấy ngài cận kề đường cùng thế này khiến em yên lòng chút nào cả!"
inukami bất bình nắm chặt lấy 2 tay tôi (và đau vãi), tôi biết là mình luôn phải gặp tình trạng nguy hiểm dài dài, nhưng với stat và lv thấp hiện giờ thì chẳng khác nào tôi dùng may mắn mà chơi cá cược mạng sống của mình cả(nhất là khi mình thấy may mắn cạn tới nơi rồi). tôi bình tĩnh đáp lại sự lo lắng của cô hồ ly:
"inukami này, tôi biết việc này khó khăn và quá mạo hiểm thật, xin lỗi vì cứ để cô lo sốt vó thế này, nhưng mà..."
giọng tôi chần chừ lại, người đầy lo lắng nói tiếp.
"cô... làm ơn kiếm cách nào đó xử lý sao cho mấy thím jiangshi chuẩn bị sống dậy lại được không!?"
tôi nhắc nhở inukami khi thấy đám xác sống bị nhỏ cáo hành hồi này vẫn chưa chết, xem ra cô ấy đã nương tay.
"đám xác sống này không giống lũ quỷ lang thang lẫn quỷ triệu hồi, chúng đều mang tên người, mà có khi là những nạn nhân gần đây nữa, cô có cách nào trừ tà cho họ không?"
inukami thở dài, biến ra những tờ giấy màu vàng, khác với những lá bùa màu trắng mà cô ấy dùng để tạo ra phép.
"*khó chịu thì thầm*ta đã nương tay với các ngươi rồi,còn chưa kể các người đã dám hãm hại goshujin-sama của ta ra nông nỗi này, mà còn ngoan cố như thế, *cười nham hiểm* thật khiến ta muốn xử các người làm sao đó~."
Nghe cái điệu bộ cô ấy nói khiến tôi tin chắc nhỏ không hề nói đùa, thật đáng sợ khi tưởng tượng đến viễn cảnh cô nàng đồ sát cả quỷ khi biết đó là người. khi đám xác sống đứng dậy chuẩn bị nhảy tiếp, chúng bị những lá bùa vàng của pháp sư cao tay (hay đáng sợ) phóng vào mặt, lá bùa toả ra ánh hào quang vàng khiến những xác sống ấy cứng đờ rồi ngã ra hết, dưới thanh hp chúng có trạng thái hình ổ khoá (hình như là trạng bị phông ấn).
"vậy là xong rồi đấy, giờ ngài thấy an tâm chưa,master?"
inukami hỏi tôi.
"hình như họ chưa thành jiangshi hoàn toàn phải không? liệu mấy trò như ngâm họ trong gạo nếp với nước thánh có trị được cho họ không?"
Tôi vừa hỏi vừa lật đât chạy lại dùng skill moon light hồi hp cho họ, song tôi chỉ hồi được mỗi người đến ngưỡng an toàn-nửa cây (vì mình lại hết mana nữa rồi), hồi xong cả thảy 12 người thì tôi lại mệt đứt hơi.
"goshujin-sama thật tình, em rất vui khi ngài quan tâm đến sự an nguy của người khác đến vậy, nhưng ít nhất ngài nên để tâm tới thương thế của mình trước chứ!"
Inukami nói với tôi, miệng tuy cười song giọng nói và ánh mắt lại không có vẻ gì được vui vẻ lắm.lúc ấy tôi mới bất chợt thấy mệt dần, máu chảy nhỏ giọt xuống từ những vết cắn: 2 trên cổ, 1 ngay hông, và 3 cái trên 2 cánh tay của tôi. Khi đó, tôi cũng thấy 1 cái biểu tượng giọt nước màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh dưới cây hp của tôi, kèm với bản thông báo
"đồng chí đã bị dính hiệu ứng xuất huyết", cứ như vậy mà hp tôi đang tụt từng chút một hp 70/135+5 rồi cứ tiếp tục bị trừ 1hp mỗi 5 giây(daumacia). và rồi xung quanh bỗng nhiên tối thui như bị cúp điện, tôi không thể thấy gì tiếp ...
--- ???---
Từ trong bóng tối, tôi dần thấy lại xung quanh, cả 1 đạo quân jiangshi đáng sợ đông hơn cả kiến và khắp mọi nơi (mình lạc vô dead rising hồi nào vậy)!? tôi moi khẩu revolver ra tính xài charge shot thổi bay bọn chúng. thế bất nào kh ẩu súng không thể khai hoả được, khiến tôi hoảng sợ bèn móc ra thêm dao và cây gậy bóng chày phang bọn chúng, tuy nhiên chúng không hề hấn gì mà cứ thế tiến lên và bao vây xung quanh tôi. Không đường chạy, không 1 lối thoát, tôi hoàn toàn trở thành con mồi giữa bầy xác sống khát máu, tôi không dám ngờ mình sắp chết không toàn thây như thế này (bad end)!? Ngay khi chúng sắp vương tay vồ lấy tôi, tôi sợ hãi nhắm mắt, 2 tay giơ lên đỡ mà mặc định số phận đưa đẩy giữa những tiếng gào thét của đám thây ma...
"goshujin-sama, ngài gặp ác mộng à?"
1 giọng nói nhẹ nhàng bỗng cất lên.người tôi chợt rung rung, tôi bèn giật mình mở mắt ra và thấy trần nhà quen thuộc mà tôi thấy mọi buổi sáng, song nó bị chắn bởi cái bảng "bạn đã khôi phục trang thái, hồi gần đầy hp và mana sau 1 giấc ngủ". ngồi bên cạnh nệm ngủ của tôi là cô nàng cáo đang nhìn tôi mà hỏi thăm.
"*cười nhẹ*chào buổi sáng, ngài thấy trong người ổn chứ, goshujin-sama?"
tôi thở phào vì nhận ra chỉ là mình gặp ác mộng thôi.
"chỉ là 1 giấc mơ tồi tệ thôi, tôi ổn."
tôi nhẹ nhõm trả lời inukami, thấy tôi an toàn cô nàng cáo cười mừng rỡ:"thật tốt quá, em cứ lo ngài sẽ bị bất trắc gì, thật nhẹ nhõm khi ngài nói vậy."
Inukami lấy khăn ướt lau mặt cho tôi , 1 cái khăn ướt có mùi khá ngộ.
"...cô đang làm gì thế?"
tôi thắc mắc hỏi cô nàng cáo, cô ấy bèn giắt khăn ướt trong xô và lau tiếp lên vết cắn trên tay tôi.
"đừng lo,em chỉ đang làm sạch cho ngài chút thôi mà, dù gì tối qua ngài bị vấy máu quá nhiều mà*cười mỉm*."
Tôi vẫn không hiểu lắm bèn hỏi thêm:"thế mấy nạn nhân hôm qua sao rồi?"
"à, họ ổn cả rồi, em đã nhờ morrison-sensei dọn dẹp hậu trường cả rồi. ngài không phải lo xa đâu, họ chỉ cần được tắm nước gạo nếp là khoẻ như mới ấy mà *cười tươi*."
Tôi thở phảo nhẹ nhõm khi thấy có vẻ mọi thứ đã ổn, song vụ này vẫn chưa xong khi chưa bắt được mục tiêu .
" Mà này, làm sao cô nhờ morrison được vậy?"
tôi thắc mắc làm sao inukami lém lỉnh nọ có thể nhờ lão morrison được mà không quên để mắt mấy cái thây và tôi đã bị K.O.
"à, em mượn điện thoại của ngài ấy mà. thứ lỗi cho em nhé, tại lúc ấy khá cấp bách ấy mà *cười nhí nhảnh*."
Tôi chợt toát mồ hôi lạnh khi nghe đến việc đó, nhỏ-đã-dùng-phone-của-mình!? "tôi đành giấu đi nỗi lo sợ của mình và đánh trống lảng:"thế...thế à, vậy thì ổn rồi nhỉ... "
"mà này, ngài có thấy bị đau hay cảm giác gì không?"
inukami hỏi tôi, tôi khó hiểu lắc đầu. thấy phản ứng cô ấy cười tươi đáp:
"thế thì tốt qua, xem ra ngài không hề bị nhiễm độc của jiangshi rồi, chả trách sao mà ngài ngủ khá ngon trong khi em làm sạch cho ngài bằng nước gạo. xem ra trình của chúng còn hoàn toàn lép vế để khuất phục nổi goshujin-sama của em rồi *phởn*."
hể, nước gạo, vậy ra nãy giờ nhỏ đang lau cho mình bằng nước gạo sao(hèn gì thấy mùi nước kì kì)!? Mà hơn nữa, mình không bị nhiễm T-virus sao, hư cấu thế!? Tôi ngồi dậy thì thấy mình đang ở trần và được băng bó khắp người, tôi giở mền lên coi thì xem ra...quần tôi cũng đã được thay bằng pijama (không thấy cái quần đen dân chơi là thấy éo ổn rồi)...
"em đã xin morrison-sensei cho ngài nghỉ học hồm nay rồi, thế nên ngài cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng. à mà đừng lo, em chưa thấy gì cả đâu *cười nhí nhảnh*."
Tôi toát mồ hôi lạnh tập 2 khi nghe cái câu cuối của nhỏ(omg), sau đó Inukami liền xách xô nước(gạo) đi.
"ngài cứ nằm nghỉ đi, em sẽ đi làm chút điểm tâm cho ngài."
Nhỏ chuẩn bị đóng cửa phòng tôi thì bỗng nói tiếp:"mà hoá ra ngài lại thích con gái với tai thú đấy, thế thì tốt quá rồi, nhỉ *cười nhí nhảnh*?"
Nhỏ đóng cửa phòng, con tôi thì ôm mặt vào gối, vì chưa gì mới sáng dậy gặp toàn thảm hoạ (giờ nhỏ biết mình like thứ gì trên facebook nữa, daumacia). Có vẻ như nhiệm vụ này mình sẽ còn gặp rắc rối dài dài đây...
Lv:11->12
Exp:90%->0,01%
Hp:135+5->140
Mp:210+5->215
Str:10+2F->10F
End:10+2F->10F
Dex:30+2E->30E
Int:40+2E->40E
Wis:10+2F->10F
Luk:10+2F->10F
point:15->19
money: 9592550¥ ->9594050¥
?P,0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro