Chap 11: tiến hành
ngay giữa khuya tôi bắt tay vào chuẩn bị cho nhiệm vụ, tôi đưa cho inukami 1 túi đồ và 1 tờ giấy, căn dặn cô ấy:
"bên trong túi này là những chiếc camera mini, còn đây là tấm sơ đồ khu vườn quanh nhà vị khách của chúng ta, tôi muốn cô đặt những cái camera này vào những điểm mà tôi đã đánh dấu."
" được, chuyện này dễ thôi,tớ sẽ làm tốt nhiệm vụ này,cậu cứ yên tâm"
Cô ấy vui vẻ nhận dụng cụ của tôi ,thật sự nhờ cô ấy khiến tôi yên tâm, vì cô ấy là quỷ nên ắt hẳn biết cách tránh sự chú ý của lũ quỷ lẫn chủ nhà,như thế tôi mới có thể dễ bề hành động.
"tôi muốn dùng mấy cái camera này để có thể biết trước hình dạng và khả năng của chúng như thế nào để có thể lập ra kế hoạch, như vậy thì việc xử lí chúng mới dễ hơn, chí ít cũng phải xác định được trông chúng như thế nào. "
"ra vậy, cậu nói đúng, chuẩn bị là điều cần thiết cho bước khởi đầu của nhiệm vụ, nhưng cậu không cần phải lo, dù chúng mạnh tới mấy cũng chẳng qua nổi tớ đâu!"
cô ấy xách túi dụng cụ của tôi rồi đứng trước sổ mở ra, xoay đầu lại nhắn nhủ tôi:
"cậu cứ ngủ trước đi, tớ sẽ về sớm thôi."
Nói xong, cô ấy nhảy khỏi cửa sổ đi mất. không biết cô ấy có quá tự tin không nữa, tuy cô ấy ép tôi làm dồng nghiệp để giúp cô ấy,nhưng lại có vẻ muốn tôi chỉ cần hỗ trợ cô ấy thôi, muốn tôi làm đồng nghiệp trong khi giành hết việc, 2 chữ "kỳ lạ"... tôi vẫn rất lo lắng vì lần trước cô nàng cáo ấy suýt trở thành mồi nhắm cho lũ nhện, do hồi sinh tôi mà sức mạnh cô ấy bị yếu đi, chính vì vậy tôi phải làm cách nào đó để thay thế phần sức mạnh bị mất ấy và khỏi phải trở thành "cục nhọt ở mông-a pain in ass"(thế thì nhục lắm).cách duy nhất hiện giờ mà tôi nghĩ có thể chuẩn bị là quay phim bọn chúng qua đêm (theo phong cách paranormal activity), nhưng không có gì để chắc rằng là sẽ thành công nên tôi đăm ra lo nghĩ. cứ lo lắng quá mức khiến tôi mất bình tĩnh và không để ý xung quanh, khi bừng tỉnh lại thì...tay lại cầm psp.
"dammit, cứ hễ lo quá mức là mình chỉ biết làm thế này thôi sao, mình đã tệ đến mức đó rồi sao trời!!! *lộn cái bàn*"(lo lắng tập 2)
tôi bình tĩnh lại chợt nhớ ra còn 1 thứ mình đang muốn tìm hiểu, không gì ngoài chính "lá bùa" của mình. 1 lần nữa tôi triệu hồi nó ra từ vết xăm ngay giữa ngực,mỗi lần triệu hồi ánh hào quang từ vết xăm lại sáng lên (cứ như hơi bị giống absolute duo và kingdom hearts vậy) và khẩu súng lại bay ra từ trong ánh hào quang ấy. lần này tôi tự mày mò nghịch nó - thứ mà gần như tôi đã không dùng dến từ rất lâu rồi, thế mà giờ đây tôi lại có cảm giác nó rất mới mẻ với tôi. Tôi thử vừa suy nghĩ vừa bắn vài phát xem, tôi thử ngắm bắn vài mục tiêu linh tinh trong phòng và điều chỉnh chỉ mạnh nhưng không phá thứ gì cả (súng thật nhưng damage súng hơi). Tôi cũng phần nào thắc mắc là mình dùng có vẻ khá dễ hơn mình nghĩ nhiều , nếu không muốn nói là quá đơn giản nữa (chắc không phải do game cross fire đâu nhỉ). không hiểu sao sắp có dịp dùng nó tôi lại cảm thấy lo lắng lẫn mong chờ vô cùng, cảm giác ấy thật khó tả. Ngồi tự kỉ 1 lúc, tôi chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, về 1 gã lạ hoắc nào đó, tuy không thể thấy rõ hắn nhưng tôi cảm thấy rằng chắc chắn đã từng gặp hắn ở đâu rồi ,tôi cố gắng thừ nhớ lại xem... lúc ấy, tôi càng ráng nhớ ra thì lại càng không thể nghĩ ra gì cả. Ráng nhớ coi...
"dammit , sao mình không tài nào nhớ nỗi cái gì cả!? phải chi mà mình cũng tự save lại trí nhớ tốt như trong game thì đỡ rồi (ức chế quá quăng "lá bùa")!"
tôi quá bức xúc lỡ tay quăng luôn khẩu súng yêu dấu của mình đi, và tồi tệ hơn là lỡ tay quăng ra ngoài cửa sổ(ooh my god)! tưởng chừng như sắp phải cuốc bộ xuống để lượm thì khẩu súng lại bị văng ngược trở lại như vừa trúng phải cái gì đó kèm với tiếng gì đó.
"ouch!"
giọng nói quen thuộc ấy, không lầm lẫn vào đâu, giọng nói quen thuộc ấy chỉ cất lên bởi cô ấy thôi:
"...cô làm cái quái gì ở đó thế inukami?"
sao cô ta lại ở đây cơ chứ! đáng lẽ cô ấy phải đi 1 lúc lâu mới trở về chứ, sao có thể sớm vậy chứ!? inukami trèo cửa sổ vào phòng tôi vừa xuýt xoa:
"đau quá, cậu làm gì mà ném mạnh tay thế."
Gác lại sự hoảng loạn sang 1 bên tôi hỏi thẳng cô ta:"đừng có đánh trống lảng. cô đã ở đó được bao lâu rồi*lườm*?"
cô nàng lại vừa cười vừa trả lời tôi:" thật ra tớ về mới được 1 lúc thôi, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."
tôi bàng hoàng khi nghe điều đó (shock):"1 lúc rồi sao...là từ lúc nào cơ!?"
cô vừa giải thích vừa rạng rỡ cười:"uhm, thật ra tớ đang trên đường về thì bỗng nhiên tớ nghe cậu hét toáng lên. Nghe thế tớ vội chạy về thì thấy cậu đang hất cái bàn đi với vẻ mặt trông rất tức giận, sau đó thì cậu liền lấy khẩu súng ra chơi được 1 lúc lại bức xúc lên và ném khẩu súng đi. Chỉ có vậy thôi mà."
"...công nhận cô rảnh hen, làm nhanh rồi về rình mò tôi..."
Mặt tôi méo hơn bao giờ hết vì "bất ngờ" này. Nhỏ cười đáp:" thật sự thì tớ làm xong rồi, mất cũng gần 1 tiếng ấy chứ, tớ đâu nghĩ cậu lại chuẩn bị nhiều camera quay trộm như thế đâu. Nhưng đừng lo, tớ đã đặt chúng 1 cách rất hoàn hảo, không-một-ai có thể thấy được chúng chỉ qua 1 lần nhìn đâu."
...wait a minute! hơn 1 tiếng đã trôi qua rồi sao!! tôi vội nhìn lại đồng hồ thì đã 1 giờ sáng rồi (sax)!!! Vậy là mình đã chơi game lâu đến mức đó sao!? (FUUUU)
"tớ không bận tâm về chuyện đó đâu, thế nên cậu cứ thong thả đi. Dù gì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu,sẽ rất tệ nếu cậu căng thẳng hoặc lo lắng, thế nên tớ muốn cậu luôn ở tâm trạng thoải mái nhất như ngày thường. cậu vẫn thư giãn được như thế là biểu hiện đáng mong đợi đấy."
tôi bức xúc đáp lời khuyên "chân thành" đó:"hix, tôi éo cần cô thương hại, tôi biết tôi thảm tới mức nào mà, luôn game và internet."
Nhỏ cười Khúc khích trước sự bức xúc của tôi:"cậu vẫn năng động thế là tốt rồi,chỉ là..."
tự nhiện nhỏ đang nói vui vẻ thì khựng lại và lại cất lên giọng nói trầm hơn:
"chỉ là đừng tự mình chịu gánh nặng nhé, tớ không muốn người đồng nghiệp của mình phải 1 mình chịu khó khăn thế đâu, sabata."
Sao nhỏ bỗng trở nên "thanh niên nghiêm túc" thế, tôi bèn nhỏ giọng lại:"cô không cần phải..."
"Thành thật mà nói thì tớ còn muốn hỏi về cậu nhiều thứ lắm, nhưng đã trễ rồi nên để cho dịp khác vậy."
chân long giáng thế! nhỏ này không thể nghiêm túc được sao trời!! chuyển chủ đề như thế là quá nhanh luôn đấy !!! mới đóng phim hàn xong giờ tính chuyển sang phim hài chắc(tụt hết cả cảm xúc)
"sao cũng được, tôi cũng chẳng ham thức xuyên đêm đâu. Mà lần này cô đừng có giở trò nghen, tôi cần giấc thanh bình đấy!"
cô nàng bỗng nói giọng dịu hơn:"thật tình thì tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Nếu cậu không vừa lòng thì tớ sẽ đền cho cậu bằng 1 giấc ngủ ngon trên chiếc đuôi cáo êm ái và ấm áp thượng hạng này, Liệu như thế có đủ không-"
Đáp lại lời mời inukami, tôi chui vô nệm và đóng mềm kín mít ngay luôn.Thiệt là khó mà không lên cơn cho được, rõ ràng nhỏ cứ đùa giỡn hoài, con nhỏ cáo này đúng là trời đánh mà. Nhưng dù gì nhỏ nói cũng đúng, lần trước nhỏ đi cùng mình, cũng hầu như mình chẳng nói chẳng rằng gì với nhỏ cả, cứ như xem nhỏ là người dưng vậy. dù gì cô ấy cũng đã giúp mình, có lẽ mình nên chủ động 1 chút trong công việc này vậy, mình không muốn trở thành kẻ chỉ biết ngồi trơ mắt ếch thế này mãi, đặc biệt là khi đây là nhiệm vụ liên quan đến sống chết nữa!
Cứ như thế, các ý nghĩ của tôi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, cho đến khi tôi ngủ lúc nào không hay. Và buổi sáng lại đến với tôi 1 chỉ sau 1 cái chớp mắt, cứ như cả đêm chỉ trôi qua trong vài phút vậy, có lẽ nó thật sự quá nhanh như vậy đối với 1 kẻ luôn quên tất cả sau 1 giấc ngủ, tôi ghét điều đó (bởi vì nó có thể liên quan đến việc tôi thường xuyên đãng trí). Tôi ngồi dậy mệt mỏi và nhìn đồng hồ thì đã 8:30am rồi...lại phải chuẩn bị gánh xô nước nữa(chết tiệt) ...
xp(e)),Oi�1y��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro