Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Dịch bệnh undead



" Geh, boss..."

*Nảy nảy*

"..."

"Papa?"

Tôi ngồi nướng thịt giữa cánh đồng đầy mây mù không chút ánh mặt trời, mặc dù Nilbog, Jam lẫn Unika đều đang nhìn tôi, nhìn người thanh niên Mario đang nướng đồ ăn với tâm trạng cực kỳ tồi tệ đến mức chẳng muốn trả lời đồng minh.

" Tại sao... tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế!?"

Tôi ôm đầu, cắn răng trong sự uất ức khôn nguôi mà nghĩ đến chuyện chẳng hay đã xảy ra đó

--- nửa tiếng trước---

" Uh... mấy cái tờ giấy quest đâu hết rồi?"

Trước một ngày mới vào game, tôi thẳng tiến vào quán trọ của teach để kiếm quest lấy tiền, song tôi ngớ người trước cái bảng quest vốn đầy giấy như thông báo tìm việc hay nhân viên giờ lại trơ trụi còn đúng một tờ giấy lớn duy nhất giữa bảng...

[Ngăn ngừa đại dịch undead, một quái vật undead bằng 20 BC]

"... Cái vụ gì đang diễn ra vậy?"

Tôi khá sốc khi đang trong tinh thần cực kỳ sung mãn từ chiến thắng tên quái vật Ly Erg "chửi phát chết luôn" rồi được tặng một bộ áo giáp vải gambeson, hiện giờ tôi đã trong tư thế sẵn sàng quẩy bất kỳ nhiệm vụ nào trên bảng nhiệm vụ hôm nay và gom một mớ phần thưởng thì... tất cả đều không cánh mà bay, chỉ duy nhất còn cái nhiệm vụ kỳ quặc nào đó... giết undead?

"À, mới sáng nay tự dưng một đám quá vật undead tự đâu chui ra khiến bè lũ quái vật sợ quá nên trốn hết, thay vào đó chúng trở thành mối đe dọa mới khi nạn nhân bị chúng cắn sẽ thành undead, cả người lẫn quái vật."

Một NPC nam trẻ trông có vẻ giống warrior đi ngang qua nói với tôi đang đầy thắc mắc. Tôi nhìn anh ta rồi liếc sang cải bảng thông báo một cách đầy bối rối, hoài nghi

"Đùa... nhau à!?"

" Thật đấy, cậu có thể hỏi bất kỳ hero hay sellsword nào-"

"Thế quái nào mà tự nhiên từ thế giới ma thuật thời trung cổ giờ thành phim zombie phiên bản fantasy vậy trời!?"

Trong khi anh chàng warrior đó đang khó hiểu trước cái sự khó chịu của tôi. Thật tình tôi đang bối rối trước cái event quái đản gì đó mà xuất hiện éo báo trước thế này!?

" Vụ này có vẻ khá bất thường... undead không thể tự nhiên xuất hiện như thế này được."

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi liến nhanh chóng ngoái nhìn lại phía sau mình thì không ai khác là thiếu nữ demon đáng yêu Iris, cũng như là chủ nhà trọ này!

"Ý... em là sao?"

"À, chào anh Mario."

"Ah...chào em... cơ mà ý em là gì khi nói tụi undead không tự nhiên xuất hiện?"

Tôi phè phởn giây lát khi thấy sự hiện diện của Iris đáng yêu song cũng liền tập trung quay lại vấn đề trước khi lỡ lạc trôi mất.

" Những undead luôn hình thành thông qua lời nguyền hoặc ma thuật đen nào đó khiến chúng sống dậy. Và trường hợp số lượng lớn xuất hiện thế này chắc chắn là do có kẻ chủ mưu..."

Iris giải thích vấn đề bằng lời lẽ và ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nào giờ chơi game tôi toàn chỉ chú ý bãi quái nào săn thôi chứ đâu nghĩ đến thứ như nguồn gốc xuất xứ của chúng nhiều. Vậy ra... có kẻ đã gây nên vụ này và phá mất kế hoạch tuyệt vời hôm nay của mình! Và nhiệm vụ này ngoài việc giết đám quái đó thì kiếm gã boss xử lý để nhận phần thưởng lớn hơn... hẵng đây là mục đích của quest này rồi!

"Cảm ơn em đã nói cho anh biết mục tiêu hôm nay anh phải làm rồi."

"Eh, em có làm gì đâu?"

"Không, em vừa giúp anh kai sáng ra rằng hôm nay anh sẽ xử đám quái hôi thối đó và tỏa sáng, như một hero!"

"Kh-khoan đã anh Mario!"

Tôi nói một cách ngầu nhất có thể rồi xách cây xẻng trong túi ra vác trên vai, mặc chiếc áo giáp vải gambeson và đội chiếc nồi hai quai bảo vệ đầu mà chạy thẳng tiếng khỏi quán trọ trước khi Iris kịp nói gì thêm. Được rồi, đợi đấy lũ bầy nhầy!


--- 5 phút sau---

" Geh, boss ơi, tụi quái này trâu vãi!"

*Rung rung*

" C-cứ bình tĩnh đi, nó đâu khác gì một con wolf bị bốc mùi đâu!"

Tôi triều hồi Nilbog và Jam ra cùng nhau săn quái trong rừng Sherwood, vì trời hôm nay cực kỳ âm u nên khá là khó chịu, chưa kể giờ đánh nhau với một đám undead wolf nhìn cực kỳ kinh tởm và phát ra tiếng rên rỉ ớn lạnh trước khi sủa... Dù chậm hơn một chút so với lúc bình thương, song tồi tệ nhất của lũ quái vật bị zombie-hóa này là đòn đánh tôi lúc này không khiến chúng choáng váng tẹo nào, cả nhát chém ở chân của Nilbog cũng không khiến chúng bận tâm gì. Không còn cơn đau, không còn sợ hãi lẫn lý trí, chỉ còn quan tâm đến tìm kiếm và ăn thịt con mồi bất kỳ phút giây dù có cận kề việc cạn HP, đúng là thứ cứng đầu mà!

Việc tụi wolf bị hóa undead chẳng biết đau hay sợ này đã khiến đồng bọn tôi sợ hãi ngược lại. Những đòn đánh của Nilbog ngoài việc làm chậm chân, quấy rối và khiến kẻ địch phân tâm vì bị đau thì giờ chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Cả trò bám chân hay chận ngay họng cho ngộp thở của Jam cũng vô phương với cái đám xác chết éo còn thở hay khỏe hơn hẳng bình thường này...


"Geh, em kiệt sức mất boss, tụi nó vừa đông vừa hống biết đau là gì cả!?"

"Đờ mờ, anh bật lửa phát rồi hai đứa lui ra ngay!"

*Nhảy*

Nilbog và Jam lui lại ngay lập tức trước hiệu lệnh của tôi. Lấy nhanh trong tay hòn đá lửa và cây đuốc rồi nhanh chóng đạp đá tạo lửa. Ngọn đuốc rực sáng lên, tôi liền lấy lọ dầu olive ngậm hẵng một ngụm rồi giơ đuốc về phía trước thổi vào đám undead wolf tạo thành ngọn lửa bừng lên cuốn lấy đám sói thối! 


(Đọc tiếp chap 8 tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro