Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: mỗi người mỗi cảnh

Sau khi xong bữa ăn nhẹ, các Unseen Servant dọn dẹp lại bàn ăn. Joker thì rời đại sảnh và đi sang một phòng khác, theo sau cậu là Jarek. Băng qua một hành lang dài với những cửa phòng cách nhau một quãng, Joker đứng trước một cửa phòng rồi mở nó ra. Bên trong như một khách sạn xa hoa với bức tường trắng, những cánh cửa và sàn có hoa văn cầu kỳ. Một cái giường lớn êm ái, một bàn làm việc với laptop trên đó. Trong phòng còn có nhà tắm riêng và cửa sổ lớn bên ghế sofa.

"Trong thời gian ở lâu đài Olzug, cô cứ thong thả ở đây." Joker hướng ánh nhìn về Jarek.

"Nhìn sang trọng thật."

Jarek cười rạng rỡ hào hứng. Cô chạy lên giường rồi nhún nhảy vài cái, cả người tận hưởng độ mềm mại của giường, đồng thời xem nó có thể nảy tới đâu. Căn phòng yên tĩnh với phản phất hương vanilla khiến nữ Shapechanger tai thỏ thấy thư thái vô cùng.

"Tôi ở ngay phòng cạnh, cần gì cứ gọi điện thoại cho tôi hoặc mấy thuộc hạ vô hình." Chàng trai tóc đen dặn dò. "Ở đây cũng chẳng thật sự có giờ giới nghiêm nên cô muốn đi đâu thì đi. Đừng quá ồn ào lúc nửa đêm là được."

"Tôi hiểu rồi ~." Jarek mỉm cười gật nhẹ đầu.

"Cứ dành thời gian nghỉ ngơi, không ai ở đây quấy rầy cô." Joker nói lời khuyên, tay từ từ khép cửa lại.

"... Cảm ơn."

Jarek đáp với giọng điệu nhỏ đi, yếu ớt dần. Khi cửa phòng đóng lại hoàn toàn, cô nàng Shapechanger nằm dài ra giường. Cả đầu cô bắt đầu trở nên choáng váng, mồ hôi lấm tấm khắp vầng trán. Cô ráng hít lấy hơi thở một cách khó khăn với lồng ngực nặng như chì, đến mức có thể thấy hơi nước phà ra từ miệng cô.

"..."

Joker thì im lặng trở về phòng bên cạnh của mình. Cậu đóng cửa lại, ngồi lên giường, mắt dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại đen thui trên tay. Cậu không chắc Jarek đang mắc phải điều gì, nhưng chắc chắn nó không hề dễ chịu. Một mặt, cậu không muốn tọc mạch quá sâu về sự riêng tư của Jarek. Mặt khác, cậu lại không rõ nên có nên bỏ qua lo lắng đó và chủ động giúp đỡ hay không? Sự lo lắng, tò mò, và bứt rứt lộn nhào trong lồng ngực cậu, chúng sôi sục như một nồi súp đen đắng nghét.

RING

Joker giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Đôi mắt cậu mở rộng trước dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại. Nhìn vào tên người gửi, cậu bất ngờ khi đó lại là Albina. Không chần chừ thêm, cậu lập tức mở tin nhắn để đọc và gửi lời.

[Chị nhắn tin với em vì sợ bị nghe thấy, bởi người đó có thể tai rất thính.]

[Có chuyện gì à?]

[Em còn nhớ chức năng bảo vệ của lâu đài chứ.]

[Ý chị là?]

[Saga có lẽ sẽ không để tâm, nhưng chị nghĩ Hawa có thể đã để ý.]

Joker cắn nhẹ ngón trỏ của mình cùng hai hàng lông mày nhíu lại. Họ đã để ý, và nếu cậu không đưa lời giải thích thỏa đáng nào thì không khác gì cậu đang mang một người đáng ngờ vào nhà! Sau giây lát suy nghĩ, cậu quyết định dùng lời nói giản đơn nhất.

[Sẽ ổn thôi.]

[Nếu em đã nói thế. Vậy còn cô ấy?]

Joker im lặng giây lát. Albina lại thắc mắc cùng một điều mà cậu đang phân vân không kém. Vì không phải người thích phải dùng quá nhiều sự lươn lẹo, Joker quyết định thành thật về điều đó.

[Cô ấy không nói gì cả.]

[Để đảm bảo thôi, chị sẽ chuẩn bị ít potion cho Jarek để chị ấy khá hơn.]

[Chị chu đáo quá rồi.]

[Hãy cứ hỏi thăm Jarek, Joker là một quý ông mà. Đừng cả nghĩ mà khiến em phải do dự làm điều tốt.]

Joker đọc từng dòng tin nhắn của Albina, từng lời khuyên của người chị thấm vào lòng cậu. Miệng cậu khẽ mỉm cười, hơi thở nhẹ nhàng hơn. Chàng trai ấy ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh không gợn mây ngoài cửa sổ. Tâm trí thông suốt trở lại, nhẹ bẫng tựa làn gió.

[Cảm ơn chị.]

Nhắn xong, chàng trai tóc đen bấy giờ mới đứng dậy khỏi giường. Đám mây ngờ vực bủa vây ánh mắt cậu cũng đã được xua tan. Đôi mắt cậu lúc này ánh lên sự quyết tâm, không còn sự do dự, chẳng còn sự lo sợ.

"Phải tìm ông già thôi..."

Joker rời khỏi căn phòng của mình, đôi chân cậu bước nhanh trên hành lang dài. Cậu bắt đầu nhấn nút gọi trên điện thoại rồi kề nó bên tai mà đợi đầu dây bên kia.

---Bên trong Dungeon, England---

Khi xuống được tầng sâu hơn, Allan nằm dài trên sàn với bên cạnh là Yona đang làm tương tự. Drone stream game thì đã tạm tắt nên cánh trực thăng của nó không còn xoay nữa. Xung quanh cậu tối mịt một màu đen, chỉ thấy được ánh sáng leo lắt từ đôi mắt robot của Yona. Cả không gian bao trùm bởi sự im lặng, cùng với tiếng xào xạc rợn người, báo hiệu cho sự hiện diện không mấy tốt đẹp.

"Hai đứa nhìn được trong tối chứ?"

Cide ở phía trước Allan, anh đang ngồi thật thấp. Bằng một cặp kính nhìn được trong đêm, anh quan sát từ trên cao xuống. Cide hỏi với giọng thật nhỏ, tay bỏ điếu thuốc đã hút hết vào một cái túi đựng giắt trên hông.

"Xài đèn được chứ?" Allan đáp với giọng thì thầm chỉ vừa đủ nghe.

"Cũng được, đằng nào thì cây không có mắt." Cide nhún vai đáp. "Miễn đừng xài đèn mạnh tới mức chói mắt người thường, bởi cây vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng mạnh đấy."

"Đã rõ!"

Allan bò nhanh đến chỗ Cide, cậu ngồi dậy rồi dùng đèn trên khẩu súng chiếu xuống một nơi sâu như như một cái hố. Lấp ló dưới ánh đèn, cậu thấy một bông hoa to lớn đầy gai nhọn, nhụy lại trông như một cái miệng, phía dưới nó là những sợi dây leo trườn bò như rắn rết. Những con người xấu số bị bắt bởi nó, khả năng cao họ sẽ thành miếng gà nugget cho nó gặm!

"Nó đủ lớn nuốt chúng ta cùng lúc ấy..." Allan nhìn Monster thực vật đó mà rùng mình.

"Theo lẽ thường, tôi sẽ dùng thật nhiều lửa đốt sạch đám này cho tiện, dù sẽ không dễ gì." Cide nhếch mép khi đưa mắt sang chàng trai. "Thế nào, tự tin việc biến nó thành chiến lợi phẩm không?"

"Thử là biết ngay!" Chàng trai gamer trong bộ giáp giơ ngón cái lên.

"Cái cây này trông nguy hiểm hơn đám Man Eater Plant trước, chúng ta phải cẩn trọng hơn!"

Yona đến bên cạnh Allan. Cô bé đưa ra phân tích sau khi quan sát mức độ nguy hiểm của Monster cây to lớn kia.

"Tôi thấy hai đứa dù không thể thắng nó thì vẫn dư sức rút lui thôi." Cide rút ra một khẩu Sniper Rifle rồi nhắm về phía con Monster cây. "Greater Man Eater Plant cứng cáp hơn mớ cây con kia, nên đừng nương tay đấy."

"Aye aye captain ~."

Allan giơ tay trước trán đáp một cách hồ hởi. Cậu khởi động drone stream lên rồi nhảy một phát từ trên cao xuống. Thay vì nổ súng, Allan lại đi dùng dao cắm vào đầu của con Monster cây!

---!

Sinh vật ăn thịt đó rung lắc mạnh, các dây leo đầy gai nhọn của nó lập tức vùng lên. Chúng nhanh như những con rắn nhảy ra khỏi nơi ẩn mình và giương nanh về phía con mồi. Allan nhảy ngược ra sau, thoát hoàn toàn sự chết chóc của Greater Man Eater Plant trong chớp mắt.

"...Nó dày quá!"

Allan nhìn đầu dao dưới nòng súng. Lưỡi dao tuy cắt rất tốt, nhưng nó quá ngắn, thế nên vết đâm quá nông để thật sự gây hại kẻ thù!

Rầm

Các dây leo một lần nữa nhắm đến Allan. Cậu chạy một mạch ra xa, tránh hoàn toàn khỏi việc cùng chung số phận với mặt đất bị đục thành vô số lỗ!

"Con này nhanh hơn hẳn đám kia-"

Vút

Kong

"Gah!"

Trong khi cậu vừa chạy vừa bình luận, một thứ nào đó khác bay đến một cách đột ngột. Nó va chạm mạnh vào mũ sắt của Allan, đầu cậu bị nghiêng một bên bởi lực, chân thì bị mất thăng bằng đột ngột. Vì lẽ đó, chàng trai người England ngã đo đất! Cậu loạng quạng ráng đứng dậy, thế nhưng những dây leo đầy gai của Greater Man Eater Plant đã đến quá gần!

Bang bang bang bang

Khi các dây leo cách cậu còn một gang tay, một loạt đạn bắn từ phía trên cao xuống. Các phần cơ thể của Monster cây đó bị đẩm lủng, đẩy lùi, và thất bại trong việc tóm lấy con mồi của nó.

"Anh ổn chứ Allan!" Yona kêu lên trong lo lắng, tay vẫn không ngừng bóp cò để phóng những viên đạn điện vào kẻ thù.

"Lui lẹ đi!"

Cide hét lên đầy khó chịu, bàn tay anh liên tục lên đạn cho từng phát bắn. Hiểu rằng không nên lãng phí sự trợ giúp của cả hai, Allan lập tức chạy thật xa khỏi con Monster. Sinh vật cây to lớn thì bị đánh lạc hướng bởi phát bắn yểm trợ, nó bắt đầu xoay đầu về phía hai người đồng đội của Allan và phun thứ gì đó từ miệng.

Crack

Một loạt hạt giống có kích thước to ngang trái cam bay ra từ miệng Greater Man Eater Plant. Chúng bay với tốc độ cao, tạo những tiếng nổ nhỏ chói tai và hình thành khói bụi mịt mù. Đằng sau lớp khói bụi, số lỗ phía mỏm đá mà Cide và Yona đang đứng bị lủng thành lỗ!

Từ cái miệng của bông hoa khổng lồ đó, hàng trăm hạt giống bắn ra như mưa. Mỗi hạt giống lớn ngang quả cam xé gió vun vút, va đập vào vách đá xung quanh nơi Cide và Yona đang nấp. Mỗi cú va chạm, chúng tạo nên những tiếng nổ chói tai, khiến đôi tai hai người ù đi. Khói bụi mịt mù bốc lên, che khuất tầm nhìn. Chúng khiến Cide sặc sụa, mắt cay xè không khỏi tuôn lệ. Yona thì không bị ảnh hưởng nhiều vì là robot, cô bé vội kéo tay anh chàng Hunter đó lùi lại, tránh những hạt giống bay tới tấp. Khi khói bụi tan dần, mỏm đá nơi hai người đứng trước đó giờ đây chằng chịt lỗ thủng như tổ ong

"CIDE, YONA!"

Allan hét lên, thần kinh trong đầu cậu kéo căng như dây đàn. Chứng kiến đồng đội đang lâm nguy, cậu lập tức chĩa khẩu súng điện của mình về phía Greater Man Eater Plant. Ngón tay cậu bóp cò liên hồi, vô số phát đạn bắn ra tạo thành một cơn mưa tia lửa điện làm sáng lóa cả không gian. Những hạt giống bay như đạn kia bị phá vỡ ngay giữa không trung, còn khắp thân cây của sinh vật to lớn kia thì bị đục thêm vô số lỗ. Cơ thể cây ăn thịt đó giãy lên phản ứng với cơn đau và nguy hiểm. Nó lập tức chuyển sự ưu tiên tấn công sang con mồi bọc trong kim loại kia. Toàn bộ dây leo khỏe mạnh và sắc nhọn, tất cả số hạt giống trong miệng nó lập tức đồng loạt phóng đi.

Bang bang bang bang

Những dây leo có kích thước rất ấn tượng như những con trăn. Số hạt giống thì nhiều như mưa chó mưa mèo. Thế nhưng, những viên đạn tràn đầy điện cao áp với số lượng lớn hơn, bay nhanh hơn, và quyết liệt hơn. Cuộc tấn công của Greater Man Eater Plant khi so với cơn thịnh nộ của Allan thì chẳng khác gì đem so mưa bụi với bão tố!

---!

Monster cây đó giãy mạnh, cơ thể đầy lỗ thủng trào ra nhựa cây. Cả sàn và tường rung chuyển mạnh theo cơ thể của cái cây đó, thế nhưng không có đất đá nào bị sụp lở. Sinh vật đó bị thương tích nhiều như vậy, nó vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng hoạt động!

Phừng

Một phát đạn bay đến, nó va chạm vào thân cây của Great Man Eater Plant, và rồi Monster ấy trở thành một ngọn đuốc sống! Cả khu vực hang lúc này đã được thắp sáng, màn đêm thì bị đẩy lùi.

"Gặp cây thì đốt đúng là nhanh nhất." Cide đáp xuống từ trên cao. Miệng anh cằn nhằn khi đang ngậm điếu thuốc, bụi thì dính khắp người.

"Cide!"

Allan ngó sang vị khách hàng của mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không thấy có thương tích nào hiện hữu trên người Cide. Giây tiếp theo, cậu vội đảo mắt xung quanh để tìm em gái của mình.

"Xin lỗi anh Allan, em không bảo vệ được drone của anh..." Yona đáp xuống đất, trong tay cô bé là drone stream đã móp méo và bất động.

"Yona!"

Allan vội chạy đến Yona, hai tay cậu đặt lên đôi vai nhỏ bé của em gái mình. Khi thấy trên người cô bé robot ấy không có thương tích nào, đôi tay của cậu mới hết run rẩy, thần kinh cậu không còn căng như dây đàn nữa.

"Thật tốt khi Cide và em không bị sao..." Allan cười nhẹ, hai tay chạm đôi má mềm mại bị lấm lét bới bùn đất và cát bụi.

"Nhưng drone thì..."

Yona cúi đầu xuống với đôi mắt đượm buồn trước drone stream đã không thể hoạt động được nữa. Mất vài giây, Allan mới hiểu ra vấn đề. Cậu nhớ ra rằng em gái mình là robot, thiết bị máy móc có thể nói là họ hàng với những robot. Nếu so sánh với con người, thì một thiết bị điện tử bị ngừng hoạt động hoàn toàn sẽ không khác gì mất một con thú cưng vậy.

"Khi về nhà, chúng ta có thể nhờ chị Elina sửa chữa."

Nón sắt của Allan biến mất, để lộ nụ cười nhẹ trấn an của cậu. Một tay cậu xoa nhẹ đầu của em gái mình, tay còn lại cất drone stream vào Bag of Holding.

"Chắc chắn mama có thể sửa được anh bạn này!"

Nghe thế, đôi mắt của Yona mới lấy lại vầng sáng. Trong khi đó, Cide ngồi bên đá mà hút điếu thuốc, miệng thì chẹp thành tiếng. Trong mắt anh, bộ đôi anh em này quá đỗi ủy mị. Tuy cảm thấy có chút lãng phí khi hai Hunter tân binh này nắm giữ nhiều sức mạnh, song anh cũng thấy tiện lợi khi rất dễ nhờ vả người nhẹ dạ như Allan và Yona.

"Chúng ta đi tiếp được chưa đấy?" Hút xong điếu thuốc, Cide mới kêu lên.

"Rồi, bọn tôi đã sẵn sàng." Allan đứng thẳng lên, mũ bảo hộ trở lại bao bọc cả đầu cậu.

"Tốt." Anh chàng Hunter cau có cất đi khẩu súng trường sniper lại vào túi và rút ra khẩu revolver.

"Anh không bị thương tích gì chứ?" chàng trai người England thắc mắc.

"Trừ việc hít tí bụi thì vẫn khỏe re." Cide nhún vai. "So với việc một cô vợ quấy rầy thì vụ này còn nhàn nhã chán."

"Eh, anh có gia đình rồi á?" Allan chớp mắt vài cái trong ngạc nhiên.

"Tôi quá nổi tiếng mà, nên chịu thôi ~." Cide nhún vai, miệng cười nhếch mép.

"Vợ anh chắc là người rất tuyệt ." Yona không khỏi tò mò mà nói thành tiếng. "Nếu có dịp bọn em có thể gặp chị ấy được chứ?"

"Ờ, tuyệt thật, nhưng bọn tôi li dị lâu rồi." Cide thở dài rồi bước đi sâu vào trong hành lang.

"Eh?"

Allan và Yona đồng loạt kêu thành tiếng. Sự bối rối và lúng túng khiến hai Allan khó nói gì tiếp.

"Sao anh và vợ mình phải ly dị thế?" Trái với anh trai mình, Yona lại ngây ngô hỏi.

"Bất đồng quan điểm thôi, chuyện thường ngày của mấy cặp vợ chồng ấy mà." Cide đáp với tông giọng đều đều.

"Nghe khá là buồn..." Yona nói với giọng trầm xuống. "Không thể cùng nhau vượt qua mâu thuẫn, mà lại mỗi người phải đi một ngả sao..."

"Với người lớn, đó là cách tốt nhất để hai bên không làm khó nhau hơn." Anh chàng Hunter lý giải một cách thiết thực.

"Mỗi nhà mỗi cảnh thôi mà." Allan xoa đầu nhẹ nhàng em gái mình mà trấn an. "Điều quan trọng nhất là họ có thể tiếp tục đi về phía trước với tâm lý tích cực hơn."

"Vậy sao..."

Yona nghe vậy đành chấp nhận sự thật ấy. Dù là robot và hiểu nhiều vấn đề, song với tâm tính của một đứa trẻ, những điều về người lớn vẫn là cái gì đó rất phức tạp để có thể hiểu.

"Nhóc hiểu chuyện đấy." Cide ngoài đầu nhìn Allan. "Là người trưởng thành, nếu gia đình không thể hòa hợp thì tách nhau ra là cách để bớt gây thêm phiền toái lẫn nhau. Sau này có lấy vợ, cứ nhớ lời khuyên đó."

"Tôi sẽ lưu tâm điều đó, nhưng mà..." Allan ngẫm nghĩ giây lát trong im lặng rồi nói tiếp. "Tôi tin rằng nếu có cô vợ mà tôi yêu hết mình, cũng như cô ấy dành cảm xúc cho tôi. Khi đó, hai người bọn tôi có thể cùng ngồi xuống nói chuyện và cùng đưa ra giải quyết mâu thuẫn êm ả cùng nhau."

"Well, tùy ý nhóc." Cide thở dài, miệng nhăn răng đầy chua chát. "Nhưng đừng mơ mộng quá rồi trầm cảm khi vỡ mộng."

"Chà, khó đấy." Allan cười khì sau lớp nón sắt, cậu với Yona bước theo sau Cide. "Bởi tôi là một Dreamer mà ~."

Chú thích:

Potion: thuốc hoặc dược

Aye aye captain: vâng thưa đội trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro