Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1550-1555

Chương 1550: Thật sự bỏ được sao?

Phu nhân Tưởng có vẻ vẫn yếu, cho nên sau khi ăn cơm trưa xong hàn huyên một hồi với bọn Tiếu Nhiễm liền đã thấy mệt.

Tiếu Nhiễm đỡ bà đi lên lầu, Chu Cầm đi thu dọn nhà bếp. Cố Mạc đi vào phòng trưng bày ở tầng một, đứng lặng im trước ảnh chụp Y Nhiên.

"Y Nhiên, em an tâm được chưa!"

"Không cần hận anh."

Cố Mạc mặc niệm trong lòng. Anh ruồng bỏ tình yêu đối với cô, nhưng anh không hối hận. Cài ảnh chụp lên, anh xoay người đi ra khỏi phòng trưng bày.

Chu Cầm lo lắng nhìn vào mắt con trai.

Nó còn chưa quên Y Nhiên sao?

Cố Mạc cười lắc đầu với mẹ mình: "Con chỉ đi vào tạm biệt Y Nhiên."

"Thật sự bỏ được sao?" Chu Cầm vui mừng nở nụ cười.

Cố Mạc gật đầu.

Là thật sự bỏ xuống đoạn tình cảm kia.

Bởi vì nhìn thấy ảnh chụp Y Nhiên, trong lòng anh không còn dậy sóng nữa. Bình tĩnh giống như chỉ đang nhìn một người bạn cũ. Phu nhân Tưởng trên tầng hai, mới vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn. Cảnh tượng lúc đó đột nhiên hiện lên trong đầu bà, Ưng Mẫn âm trầm chiếu đèn pin vào mặt bà, từng chút một.

" Đi chết đi, đi chết đi, lôi theo Tiếu Nhiễm."

Âm thanh của Ưng Mẫn giống như nguyền rủa, để cho thần trí của phu nhân Tưởng trở nên hỗn loạn. Bà liền đẩy Tiếu Nhiễm ra, từng bước một lui về phía sau.

" Mẹ nuôi, mẹ làm sao thế?" Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi han.

" Ma quỷ, ma quỷ!" Phu nhân Tưởng bịt lỗ tai, từng bước một lui về phía sau.

Tiếu Nhiễm nhìn thấy phu nhân Tưởng lùi đến cầu thang, khẫn trương chạy đến ôm lấy bà

"Mẹ... mẹ sao thế?"

"Ma quỷ! Ma quỷ" Phu nhân Tưởng đau đầu như muốn nứt ra, hoảng sợ vô cùng:" Là cô ta, là Ưng Mẫn."

" Mẹ nuôi, Ưng Mẫn chết ." Tiếu Nhiễm ôm chặt phu nhân Tưởng, lo lắng khuyên nhủ.

Mẹ nuôi làm sao thế?

Vừa rồi vẫn còn tốt.

Lúc này, Cố Mạc và Chu Cầm một trước một sau chạy lên lầu.

" Sao lại thế này?" Cố Mạc chạy tới đỡ lấy phu nhân Tưởng, quan tâm hỏi han Tiếu Nhiễm.

" Vừa rồi vừa vào phòng ngủ mẹ nuôi đã không bình thường, vừa lui về phía sau vừa nói có ma quỷ, nói nhìn thấy Ưng Mẫn." Tiếu Nhiễm lo lắng trả lời.

Phu nhân Tưởng vùng vẫy trong lòng Cố Mạc:" Cô ta bảo mẹ đi chết, cô ta bảo mẹ đi tìm chết, mẹ không muốn chết, không..."

Phu nhân Tưởng nói xong, lại té xỉu trong lòng Cố Mạc.

Cố Mạc bế phu nhân Tưởng lên, đặt bà lên giường, dùng lực nắm chặt nhân trung của bà.

Qua một lúc lâu sau phu nhân Tưởng mới tỉnh lại.

Chu Cầm ngồi cạnh giường, nắm tay phu nhân Tưởng nói:" Khiết Nghi, mình biết cậu vẫn còn đang bị những chuyện này hành hạ. Quên đi? Ưng Mẫn đã chết, cô ta sẽ không hại cậu nữa."

" Chu Cầm." Phu nhân Tưởng ngồi dậy, ôm lấy Chu Cầm:" Vừa rồi giống như mình vừa mơ thấy ác mộng."

" Bác gái có biết vừa rồi bác mới ôm Tiếu Nhiễm không?" Cố Mạc cau mày hỏi.

Vẻ mặt mờ mịt của Tưởng phu nhân đã khiến trái tim Cố Mạc lạnh rồi.

Trong khoảng thời gian này, phu nhân Tưởng một mực dưỡng bệnh trong bệnh viện, anh chưa từng phát hiện ra điểm nào dị dạng. Là thứ gì đó trong nhà kích thích đến phu nhân Tưởng sao?

Anh nhìn ra ngoài ban công.

Nơi này là chỗ bà ấy rơi lầu, chẳng lẽ nơi này đã kích thích đến bà ấy? Cố Mạc chỉ vào ban công, nói với phu nhân Tưởng

"Bác nhìn nơi đó xem."

Phu nhân Tưởng nhìn theo tay Cố Mạc, vừa nhìn thấy ban công, bà liền tránh về trong lòng Chu Cầm:" Không, mẹ không nên nhảy lầu, không!"

Cố Mạc nghiêm mặt lại.

Xem ra này thật sự là do gian phòng này khiến bà nhớ tới chuyện rơi lầu hôm đó, kích thích khiến bà suy nhược thần kinh.

"Bác gái đừng sợ, gian phòng này tạm thời xây chưa xong." Cố Mạc cau mày nói.

"Hay là để Khiết Nghi đến nhà chúng ta ở trước đi." Chu Cầm lập tức nhiệt tình đề nghị.

—————
Chương 1551: Tạm thời không cần. Ta hơi mệt các con trở về đi!

" Không! Tôi không đến nhà hai người đâu. Đây mới đúng là nhà tôi. Nơi này có Y Nhiên, có Tưởng Bình!" Tưởng phu nhân vừa run rẩy, vừa trả lời.

" Mẹ nuôi à, mẹ mà như vậy tụi con không dám để mẹ một mình ở lại đây đâu!" Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn Tưởng phu nhân.

" Ta không sao!" Tưởng phu nhân cười yếu ớt." Vừa rồi mẹ hơi kích động một chút. Giờ thì tốt rồi!"

" Thật sao?" Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn Tưởng phu nhân.

" Con thấy ta không phải bình thường rồi sao?" Tưởng phu nhân cười hỏi lại.

Tiếu Nhiễm chỉ có thể gật đầu.

" Nếu không, đổi phòng khác?" Cố Mạc cẩn thận quan sát phản ứng của Tưởng phu nhân.

" Bác...bác vẫn muốn ngủ ở trong phòng của Y Nhiên!" Tưởng phu nhân vươn tay, để Cố Mạc đỡ bà.

" Thật sự ổn chứ?" Chu Cầm lo lắng nhìn Tưởng phu nhân.

" Có lẽ là ban ngày suy nghĩ quá nhiều nên đêm nằm mơ thôi!"

" Được rồi!" Chu Cầm nói.

Cố Mạc đỡ Tưởng phu nhân đi vào căn phòng bên cạnh, đỡ bà nằm xuống giường, quan tâm hỏi:" Bác gái, bác thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Tưởng phu nhân gật đầu.

" Mẹ nuôi, nếu mẹ vẫn sợ thì về nhà với con đi. Con...Ba con sau khi mất thì nhà chúng con vẫn không có ai ở!" Tiếu Nhiễm quan tâm cầm tay Tưởng phu nhân, nghiêm túc nói.

" Tạm thời không cần. Ta hơi mệt, các con trở về đi!" Tưởng phu nhân cười nói với bọn họ.

" Con sẽ ở bên cạnh mẹ!" Tiếu Nhiễm nằm dựa vào bả vai Tưởng phu nhân, nhẹ nhàng ôm bà.

" Ta buồn ngủ rồi!" Tưởng phu nhân hiền lành nói.

" Để con khóa phòng cách vách lại, tạm thời Bác đừng vào đó!" Cố Mạc cất chìa khóa căn phòng cách vách vào túi quần, nghiêm túc dặn dò.

" Ừm!" Tưởng phu nhân nghe lời, gật đầu.

Bà không dám tiến vào căn phòng ngủ kia nữa. Ngay cả Cố Mạc không khóa lại, bà cũng không dám vào. Là hình ảnh rơi lầu kia quá kinh khủng, vẫn để lại bóng ma trong lòng bà đúng không? Bà không ngừng nhớ lại khuôn mặt quỷ dị, ngược sáng của Ưng Mẫn.

Nhưng bà không nói cho Cố Mạc.

" Mọi người về đi!" Bà không ngừng thúc giục ba người.

" Ta mệt đến mức không mở mắt ra được rồi!"

" Cô nhớ giữ gìn sức khỏe!" Chu Cầm nghiêm túc nói.

Tưởng phu nhân gật đầu.

" Y tá riêng tụi con tìm phải bốn giờ mới đến, chúng con sẽ chờ ở dưới tầng một lúc. Bác ngủ đi!" Cố Mạc nói xong, nắm tay Tiếu Nhiễm rời đi.

Tưởng phu nhân nhìn trần nhà, đầu lại bắt đầu đau.

" Ma quỷ!" Bà cuộn mình ở trên giường, run nhè nhẹ.

Vì sao bà không quên được Ưng Mẫn chứ?

Nhớ lại giọng nói của Ưng Mẫn, não của bà lại cảm thấy trống rỗng. Cố Mạc và Tiếu Nhiễm ngồi trên ghế sô pha dưới phòng khách, lo âu chờ y tá đến.

Khoảng bốn giờ, hai y tá mới mang theo hành lý đến.

Cố Mạc dặn dò vài công việc cần chú ý rồi mới dẫn Tiếu Nhiễm rời đi. Hai y tá lên tầng, thấy Tưởng phu nhân đã ngủ, thì nhẹ nhàng đóng cửa, chờ ở ngoài.

Tiếu Nhiễm rúc vào trong lòng Cố Mạc, lo lắng nói

" Mẹ nuôi sẽ không có việc gì chứ? Trong lòng em vẫn luôn cảm thấy bất an!"

" Vụ rơi lầu vừa rồi ảnh hưởng rất lớn với bác gái. Trở về chỗ xưa, ký ức đau khổ sẽ kích thích thần kinh yếu ớt của bà. Loại tâm lý bị thương có lẽ sẽ không dễ để vượt qua như thế!" Cố Mạc khẽ thở dài.

Vết thương trên người có thể dễ dàng lành lặn nhưng tâm lý thì không dễ như vậy.

" Đúng là thế cho nên em mới lo lắng!" Tiếu Nhiễm lo lắng thở dài.

" Đúng rồi! Cố Mạc, anh có nghĩ rằng phản ứng của mẹ muôi có thể là vì di chứng của thôi miên không?"

Nghe Tiếu Nhiễm nói vậy, Cố Mạc càng nhíu chặt mày:" Anh cũng đã từng nghi ngờ điều này!"

" Vậy chúng ta tìm người bạn của anh để cho anh ấy khám cho mẹ nuôi đi!" Tiếu Nhiễm lập tức nắm chặt cánh tay Cố Mạc, vội vàng đề nghị.

" Ngày mai, anh sẽ hẹn cậu ấy!" Cố Mạc gật đầu.

Cô sợ Tưởng phu nhân cũng giống như cô, vẫn bị hành hạ bởi thuật thôi miên của Ưng Mẫn.

—————
Chương 1552: Ác mộng

Một đêm này, Tiếu Nhiễm ngủ vẫn không an ổn, vẫn mơ thấy phu nhân Tưởng rơi lầu.

" Tiếu Nhiễm, tỉnh lại!" Cố Mạc nhẹ nhàng vỗ mặt cô, cố gắng thức tỉnh cô.

Tiếu Nhiễm mơ màng tỉnh lại, chạm thấy trên trán toàn là mồ hôi, tim cô đập mạnh và loạn nhịp hỏi:" Em làm sao thế?"

" Em mơ thấy ác mộng thôi." Cố Mạc ôm mặt cô, lo lắng nói.

" A..."

Tiếu Nhiễm tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, dùng lực ôm lấy eo của anh:" Em sợ!"

" Đừng sợ, Ưng Mẫn đã chết rồi." Cố Mạc hôn lên trán cô, cưng chiều an ủi cô.

Tiếu Nhiễm gật đầu.

Cố Mạc cảm nhận được cảm xúc bất an của cô, liền hôn xuống đôi môi run rẩy của cô.

Cô nhắm mắt lại, kìm lòng không được mà đáp lại.

...

Nửa đêm, tiếng chuông phá tan màn đêm yên tĩnh.

Cố Mạc lập tức bắt lấy di động.

" Cố tổng, đã xảy ra chuyện, phu nhân Tưởng uống...uống quá nhiều thuốc ngủ..."

" Nhanh gọi 120." Cố Mạc lập tức ngồi dậy mặc quần áo.

Tiếu Nhiễm bị tiếng ồn đánh thức, sợ hãi hỏi:" Chú, sao thế?"

" Bác gái uống quá nhiều thuốc ngủ...chỉ mong không phải tự sát..." Cố Mạc run rẩy nói.

Tiếu Nhiễm lập tức nhảy xuống đất, bắt đầu mặc quần áo. Khi Cố Mạc lái xe đuổi tới bệnh viện, người phu nhân Tưởng đã bị đưa vào phòng cấp cứu.

" Các người trông thế nào vậy, vì sao lại đưa thuốc ngủ cho bà ấy?" Cố Mạc nổi giận chất vấn.

" Thuốc ngủ không phải chúng tôi đưa."

" Là phu nhân tìm được trong phòng."

" Chúng tôi vẫn nghĩ là bà ấy chỉ ngủ thiếp đi, nửa đêm vào đóng cửa hộ bà ấy mới nhìn thấy lọ thuốc ngủ trống không đặt trên bàn." Một hộ lý lấy tờ giấy từ trong túi áo ra nói:" Đây là thứ phát hiện cùng với thuốc ngủ."

Cố Mạc nhận tờ giấy, thật sự nhìn, càng xem sắc mặt của anh càng khó coi...

" Cố Mạc, em đoạt người đàn ông của Ưng Mẫn. Em có tội, muốn chết thế nào mới có thể thứ tội đây? Ưng Mẫn nói uống thuốc ngủ quá tiện nghi cho em, muốn em ra cửa để bị xe đụng chết. Anh nói đi, chết như vậy có phải cực kỳ lừng lẫy hay không?"

" Đây là...di thư...của Y Nhiên..." Sắc mặt Tiếu Nhiễm tái nhợt, âm thanh cũng run rẩy theo.

Quá khủng bố rồi.

Ưng Mẫn vậy mà thôi miên cả Y Nhiên.

" Chết tiệt!" Cố Mạc căm tức chửi thề.

Anh vẫn cho là tai nạn năm đó do lỗi của Tiếu Nhiễm, là kết quả của sự bốc đồng của cô, lại không nghĩ rằng toàn bộ đều có liên hệ với Ưng Mẫn.

Cô ta thôi miên Y Nhiên, để cho cô ấy tự sát. Người phụ nữ đó thật đáng sợ!

" Vẫn là cố ý...đâm vào...xe của em." Tiếu Nhiễm hoảng sợ trừng mắt nhìn Cố Mạc, lui từng bước một về phía sau.

Mấy năm nay cô đều bị cảm giác tội lỗi hành hạ không nghĩ tới chân tướng sự thực là như thế. Cô tùy hứng là sai, nhưng tội hại chết Y Nhiên không phải cô, là Ưng Mẫn.

Người phụ nữ đó thật đáng sợ!

Cô ta thôi miên cô có phải cũng vẫn chưa được hóa giải hay không? Nghĩ đến chính mình bị cô ta từng thôi miên, cô liền sợ hãi.

Cố Mạc thấy thế, lập tức ôm cô vào trong lòng:" Nha đầu, là chúng ta trách nhầm em."

" Em, không có tội...em...vô tội." Tiếu Nhiễm chan chứa nước mắt, vui mừng khóc.

Rốt cuộc không cần phải áy náy nữa.

Cô vô tội.

" Thực xin lỗi, mấy năm nay anh hận sai người rồi." Cố Mạc không ngừng tự trách.

Vì Ưng Mẫn tạo ra tội ác, anh lại làm tổn thương Tiếu Nhiễm.

Nếu anh không tỉnh ngộ đúng lúc, không chỉ là Y Nhiên, cuộc sống của anh và Tiếu Nhiễm cũng bị Ưng Mẫn hủy hoại. Ngàn lời vạn lời, cũng không thể thoát khỏi hai chữ.

"Xin lỗi".

—————
Chương 1553: Em vô tội...đều là sai lầm của anh

"Em vô tội, nhưng là lại bởi vì sai lầm không phải của em mà chịu nhiều tội như thế, em hai bàn tay trắng rồi." Tiếu Nhiễm cao hứng vì đã được giải thoát, đập vào mặt lại là sự thống khổ to lớn.

" Đều là sai lầm của anh." Cố Mạc dùng lực ôm chặt Tiếu Nhiễm, sợ cô lại biến mất trong lòng anh.

" Em hại chết ba em!" Tiếu Nhiễm khóc ngã vào trong lòng Cố Mạc.

" Không phải lỗi của em!" Cố Mạc thâm sâu tự trách.

Tai nạn xe cộ xảy ra mấy năm nay, anh vậy mà không nhận ra hành vi của Y Nhiên có chút thất thường, công việc vội vàng không thể lấy làm cái cớ. Anh luôn miệng nói yêu Y Nhiên, lại để cô bị thôi miên, muốn tự sát cũng không phát hiện.

Toàn bộ là sai lầm của anh!

Anh hận sai người, lại tiến hành trả thù với ba vợ. Nếu không phải anh, bệnh tim của ba vợ cũng không thể phát tác nhanh như thế. Còn nhớ rõ ngày anh và Tiếu Nhiễm mới quen, anh đã từng bước ép sát ba vợ đến mức phải nhập viện.

" Ba em bởi vì chuyện em đâm xe chết chị Y Nhiên nên mới có thể phát bệnh. Em hận Ưng Mẫn, em hận cô ta, cô ta muốn dùng cái chết để thú tội, nhưng có tha thứ được sao? Ai có thể trả ba cho em?" Tiếu Nhiễm dùng lực lay người Cố Mạc, than thở khóc lóc:" Còn có baby của em..."

Bất hạnh của cô thực ra là do tội ác của người khác tạo thành, mà cô vì thế phải chịu tội nhiều năm như vậy.

" Anh biết, anh biết." Cố Mạc thống khổ trả lời:" Ưng Mẫn đắc tội rất nhiều."

" Anh tha thứ như thế nào? Anh có thể trả lại ba cho em, có thể trả lại baby cho em sao?" Tiếu Nhiễm bi thống dậm chân.

Cố Mạc nâng mặt cô lên, vừa lau nước mắt giúp cô, vừa nói:" Anh chỉ có thể yêu em gấp bội, không khóc, em vẫn còn có anh."

Nước mắt của cô lại nhanh chóng chảy xuống.

Cố Mạc chống đỡ lên trán cô, thâm tình nói:" Anh vô ý trêu chọc Ưng Mẫn, cô ấy lại hại chết Y Nhiên. Nha đầu, anh cực kỳ may mắn vì em vẫn bình yên vô sự."

" Em thiếu chút nữa cũng..." Tiếu Nhiễm nhớ tới chuyện phu nhân Tưởng rơi lầu mà sinh lòng sợ hãi.

Cô chỉ thiếu chút nữa đã bị Ưng Mẫn hại chết rồi.

Trong tất cả những chuyện đã qua, người không đáng chết nhất chính là Tưởng Y Nhiên, mà người bất hạnh nhất chính là cô.

Chết không hề đau khổ, chỉ là một kết thúc, còn sống mới có thể khiến người ta tê tâm liệt phế.

Loại cảm giác này cô đã trải qua không chỉ một lần.

" Anh nghĩ bác gái nhìn thấy di thư của Y Nhiên nên mới có thể nghĩ quẩn mà tự sát." Cố Mạc lo lắng nặng nề nói:" Nếu bác gái bất hạnh, tội ác của Ưng Mẫn lại tăng thêm một bậc."

" Trên thế giới này làm sao có thể có người độc ác như vậy?" Tiếu Nhiễm sợ hãi run rẩy.

" Bởi vì một nhân cách khác của cô ta là thiện lương, cho nên chúng ta mới có thể xem nhẹ phần nhân cách nguy hiểm này. Anh không biết ba mẹ cô ấy có biết con gái của mình tâm ngoan thủ lạt như vậy hay không? Ác độc đến biến thái như vậy. Nếu biết, toàn bộ những gì Ưng Mẫn làm đều là do bọn họ nuông chiều mà thành." Cố Mạc phẫn nộ nói.

Mẹ của Ưng Mẫn là bác sĩ tâm lý.

Có lẽ là vì nguyên nhân này, nhân cách kia trong người cô ấy mới có thể được giấu kín như thế, không hề bị ai phát hiện.

" Thật đáng sợ!" Tiếu Nhiễm phát run trong lòng Cố Mạc.

Cố Mạc ôm chặt lấy cô, thâm tình nói:" Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

" Liệu một ngày nào đó em có thể sẽ rời giường mà nhảy lầu tự sát không?" Tiếu Nhiễm nơm nớp lo sợ hỏi han.

Thuật thôi miên của Ưng Mẫn giống như một loại vu thuật đáng sợ, dường như vô khống bất nhập, không chỗ nào là không thể.

Cô cảm giác như xung quanh có một tấm lưới lớn bao vây lấy mình.

Cô bị vây trong ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình phải làm theo.

" Không, thôi miên của em đã được phá giải rồi. Hiện giờ người duy nhất còn có khả năng bị thôi miên là bác gái." Cố Mạc nhớ tới xế chiều hôm nay phu nhân Tưởng quái dị, liền nhăn mày lại.

—————
Chương 1554: Hận sai người

Trải qua quá trình rửa ruột, rốt cuộc Tưởng phu nhân cũng được cứu. Tiếu Nhiễm nhận được tin tức xong, tê liệt ngã vào lòng Cố Mạc.

" Tốt quá." Cố Mạc vui mừng nói:" Cuối cùng cũng không có thêm một món nợ máu nữa."

" Tốt quá rồi." Tiếu Nhiễm nước mắt vòng quanh nói.

Trong tấn bi kịch này, nhà họ Tưởng tổn thất quá nặng nề.

Ưng Mẫn âm hiểm bày mưu tính kế không cho bất cứ kẻ nào có lợi. Cô hại chết người khác, nhưng đồng thời cũng hại chết chính mình.

Tưởng phu nhân tỉnh lại rồi, nhìn thấy Tiếu Nhiễm, lập tức áy náy nói:" Sao mấy đứa lại cứu bác?"

" Mẹ nuôi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều phải sống." Tiếu Nhiễm nắm tay Tưởng phu nhân, nước mắt rưng rưng nói.

" Tiếu Nhiễm, mẹ nuôi có lỗi với con!" Tưởng phu nhân nước mắt đầy mặt, là giọt nước mắt hối hận.

Bà hận Tiếu Nhiễm đâm chết Y Nhiên, cho nên đã làm ra rất nhiều chuyện sai lầm, phá hoại hôn nhân của Cố Mạc và cô, còn muốn kéo cô nhảy lầu tự sát.

Trong một hồi bi kịch này, Tiếu Nhiễm căn bản là người vô tội bị hại.

Bà đã trả thù nhầm người!

Bà không những trả thù nhầm người, còn coi thủ phạm là người tốt, dốc hết ruột gan ra với Ưng Mẫn kia.

Hai chữ hối hận không thể hình dung hết tâm trạng của bà lúc này. Những gì bà gây ra cho Tiếu Nhiễm không thể tha thứ được.

Bà không còn mặt mũi nào tạm biệt đứa trẻ này.

" Mẹ nuôi, tất cả là do Ưng Mẫn, mẹ và con đều là người bị hại." Tiếu Nhiễm bi thống sụt sịt:" Cô ta hại nhà chúng ta mất người thân."

" Mẹ nuôi không những không nhìn ra tâm cơ của cô ta, còn coi cô ta như tâm can." Tưởng phu nhân tự trách nói:" Mẹ đã làm rất nhiều chuyện sai. Tiếu Nhiễm, con có thể tha thứ cho mẹ được sao?"

" Có thể." Tiếu Nhiễm áp bàn tay Tưởng phu nhân vào mặt mình, nhẹ nhàng thở dài:" Chúng ta mất đi người thân nhất, lẻ loi hiu quạnh, đều là do Ưng Mẫn. Con muốn hận cũng chỉ hận mình cô ta."

" Mẹ cũng hận cô ta! Đáng tiếc cô ta đã chết!" Tưởng phu nhân nghiến răng nghiến lợi.

" Tội ác của cô ta cũng theo cô ta xuống mồ rồi." Tiếu Nhiễm thở dài:" Cô ta không cho chúng ta cơ hội báo thù."

" Bác gái, cũng trách cháu. Cháu không hề phát hiện ra Y Nhiên thời điểm đó không được bình thường. Cháu đột nhiên nhớ ra, năm đó khi tai nạn xảy ra cháu cũng nhìn thấy Ưng Mẫn xuất hiện ở con phố đối diện. Nhưng cháu không hề liên hệ đến tất cả những chuyện này." Cố Mạc tự trách nói.

" Ưng Mẫn thao túng hết thảy." Tưởng phu nhân phẫn hận nói.

" Cháu vốn có thể ngăn cản, chỉ cần cháu phát hiện ra cô ấy có điểm không bình thường." Giọng Cố Mạc run rẩy, mắt ướt sũng.

" Đều là số mệnh!" Tưởng phu nhân thở dài.

Ngày hôm sau, Chu Cầm nghe nói Tưởng phu nhân uống thuốc tự sát, lập tức cùng chồng đến bệnh viện.

" Khiết Nghi, sao cô lại nghĩ quẩn như vậy?" Câu đầu tiên mà Chu Cầm nói chính là trách cứ Tưởng phu nhân.

" Tôi cảm thấy hổ thẹn với Tiểu Mạc và Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm là vô tội, mà tôi vẫn làm con bé tổn thưởng." Tưởng phu nhân tự trách nói:" Cho dù tôi có chết cũng không bù đắp được những gì tôi gây ra."

" Mọi người đều là bị hại. Tôi đã nghe Tiểu Mạc nói Ưng Mẫn này thật sự ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Sao con bé có thể độc ác như vậy?" Chu Cầm thở dài.

" Vì Tưởng Bình, vì Y Nhiên cô cũng phải sống thật tốt." Cố Hoài Lễ chân thành khuyên nhủ:" Tiểu Nhiễm không hận cô."

" Là con bé khoan hồng độ lượng, tôi áy náy xấu hổ vô cùng." Tưởng phu nhân ảo não nói.

" Ưng Mẫn thật đáng giận!" Chu Cầm tức đến nghiến chặt răng.

Nếu không phải vì Ưng Mẫn, bà đã sớm được bế cháu rồi.

Ưng Mẫn hại Cố Mạc mất đi tình yêu chân thành, đau khổ sâu sắc nhiều năm, chỉ có người làm mẹ  như bà là rõ ràng nhất.

May mắn nó gặp được Tiếu Nhiễm.

" Đều là do Ưng Mẫn tạo nghiệt, cô không cần tự trách nặng nề quá. Chúng ta là người một nhà." Cố Hoài Lễ khuyên nhủ.

—————
Chương 1555: Chúng ta đi thăm ba

Trải qua một đêm dày vò, Tiếu Nhiễm về đến nhà thì ngủ mất.

Nhưng cô vẫn bị ác mộng hành hạ.

Cố Mạc vẫn ôm cô, không dám chợp mắt.

" Trả ba lại cho tôi, trả bé con lại cho tôi!" Tiếu Nhiễm đột nhiên khóc tỉnh lại.

" Đó chỉ là ác mộng thôi!" Cố Mạc cẩn thận dỗ dành Tiếu Nhiễm.

" Cố Mạc!" Tiếu Nhiễm rúc vào lòng Cố Mạc, đau lòng rơi nước mắt:" Làm sao bây giờ? Em không quên được! Trong mơ, Ưng Mẫn vẫn đuổi giết em!"

" Chỉ là ác mộng mà thôi! Đừng sợ!" Cố Mạc nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói.

Cảm giác tội lỗi với cô anh chỉ có thể cố gắng yêu thương cô hết lòng để giảm bớt thôi.

Ưng Mẫn dường như đã hủy hoại cả cuộc sống của anh, thiếu chút nữa đã phá hủy hôn nhân của anh và Tiếu Nhiễm.

" Em muốn ba sống lại. Em muốn nói cho ba biết rằng em vô tội, em muốn nói cho ba biết rằng em không hề sai!" Tiếu Nhiễm khóc đến khàn cả giọng:" Nhưng mà như nghe được, như không!"

" Ngoan, chúng ta đi thăm ba, nói cho ba biết chân tướng sự việc!" Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, giọng nói âm u.

" Được, bây giờ  đi luôn!" Tiếu Nhiễm lập tức ngồi dậy, nước mắt đã được lau sạch.

"Trời mưa! Ngoài trời cũng khá lạnh. Mặc nhiều áo vào một chút!" Cố Mạc ấn Tiếu Nhiễm ngồi xuống giường, xoay người tìm quần áo.

Tiếu Nhiễm muốn nhanh chóng gặp ba, ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Tùy tiện ăn hai miếng thì cô đã túm Cố Mạc rời đi. Tuy mưa không lớn những hạt mưa li ti lại khiến khuôn mặt Tiếu Nhiễm ướt đẫm.

Cố Mạc che ô, vội vàng đuổi theo Tiếu Nhiễm: " Đường trơn, đi chậm một chút!"

Tiếu Nhiễm gật đầu, mà cũng không đi chậm lại. Đứng trước ngôi mộ của ba Tiếu Nhiễm đặt hoa rồi quỳ xuống, đau lòng rơi nước mắt trước di ảnh chụp của ba.

" Ba, ba có thể nhắm mắt được rồi. Con không hề đâm chết Tưởng Y Nhiên! Là Ưng Mẫn đã thôi miên chị ấy ép chị ấy tự sát!"

" Là chị ấy cố tình nhào lên xe con! Con không hề phạm tội, con vô tội! Mấy năm nay ba đã đau lòng vô ích rồi!"

" Là con gái bất hiếu!"

Tiếu Nhiễm nói xong câu cuối cùng, bi thương gào lên.

Cố Mạc quỳ xuống gối bên cạnh Tiếu Nhiễm, một tay ôm cô, một tay cầm dù.

" Ba, đều tại con. Tuy con không ngăn được Ưng Mẫn yêu con nhưng cô ta lại vì con mà gây ra tội ác. Tiểu Nhiễm vô tội, người có thể yên tâm được rồi!"

Bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia chớp giống như lời đáp lại của Tiếu Bằng Trình. Mưa càng lúc càng lớn hơn, ô cũng không chống đỡ nổi bị gió thổi bay.

Cố Mạc cũng không quan tâm đi lấy ô, cởi áo khoác che Tiếu Nhiễm vẫn đang đau lòng: " Ba, con sẽ dùng cả đời này yêu thương để bù đắp những đau thương của cô ấy!"

Nói xong, anh dập đầu trước mộ.

" Nếu như con lại làm tổn thương tới cô ấy, sẽ bị trời..."

" Không cần!" Tiếu Nhiễm lập tức che miệng Cố Mạc.

" Phải nói! Nhóc con, đây là lời hứa hẹn anh giành cho em!" Cố Mạc nghiêm túc nói.

Mưa xối lên hai người, che giấu nước mắt của hai người họ. Tiếu Nhiễm nhào vào lòng Cố Mạc khóc lớn.

" Cố Mạc, chúng ta đều là con cờ trong tay Ưng Mẫn. Em không hận anh! Em hận Ưng Mẫn, em tin tưởng rằng anh yêu em. Cho nên đừng nguyền rủa bản thân. Nếu như anh chết, em thật sự sẽ mất tất cả!"

" Được!" Cố Mạc khàn giọng trả lời.

" Anh sẽ sống lâu hơn em một ngày để vĩnh viễn bảo vệ em!"

Tiếu Nhiễm dùng sức gật đầu.

Cố Mạc vây chặt áo khoác trên người Tiếu Nhiễm, bế cô lên: " Về nhà thôi! Em sắp lạnh cóng rồi!"

Tiếu Nhiễm vùi mặt vào lòng Cố Mạc, cảm giác được sự an toàn. Đột nhiên mưa ngừng rơi, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người Cố Mạc khiến trái tim Tiếu Nhiễm ấm lên.

Sau này, sẽ không còn mưa giông gió bão nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro