Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm Gió Nổi


Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh, hòa quyện với hương khói xe và mùi nhựa đường cháy khét, lướt qua những con phố sáng đèn. Trong một góc khuất của thành phố, nơi chỉ những kẻ giàu có và ưa thích mạo hiểm mới lui tới, tiếng động cơ gầm rú xé tan màn đêm, như nhịp trống thúc giục một cuộc chơi liều lĩnh.

Trên đường đua tạm bợ giữa khu đất hoang, một chiếc Ducati Panigale V4 màu đen lao vút đi, bánh sau trượt nhẹ trên mặt đường khi người lái vặn ga hết cỡ. Ánh đèn đỏ phía sau xe để lại một vệt sáng dài trong bóng tối, như một tia chớp thoáng qua rồi biến mất.

Lương Vĩnh Kỳ.

Anh không xa lạ gì với những cuộc đua như thế này. Đối với nhiều người, tốc độ là một trò chơi nguy hiểm, nhưng với anh, nó là sự giải thoát. Khi bánh xe lăn trên đường, khi tiếng động cơ rền vang bên tai, mọi áp lực, mọi gánh nặng vô hình trên vai đều bị bỏ lại phía sau.

Đàn ông ở tuổi ba mươi, có những chuyện không thể nói ra, có những nỗi buồn không thể chia sẻ. Nhưng trên yên xe, trước mắt chỉ có con đường, phía sau là quá khứ, và ngay lúc này, chỉ có hiện tại.

Ở một góc khác, một chiếc xe sang trọng vừa dừng lại. Kha Dĩnh bước xuống, đôi giày cao gót chạm nhẹ xuống mặt đường, tạo nên một âm thanh dứt khoát. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sắc sảo lướt qua đám đông ồn ào trước mặt.

Cô không thích những nơi như thế này.

Mùi mồ hôi, mùi xăng, tiếng la hét phấn khích của những kẻ say mê tốc độ - tất cả đều khiến cô thấy phiền phức. Nhưng hôm nay, cô không có lựa chọn nào khác.

Tiêu Nhiên Tâm - người bạn thân của cô, vừa bị một gã nào đó kéo đến đây để xem đua xe.

"Tâm, cậu chắc là không sao chứ?" Kha Dĩnh nhíu mày, giọng nói mang theo chút lạnh nhạt.

"Không sao đâu mà! Cậu cũng đi cùng tớ rồi còn gì?" Tiêu Nhiên Tâm cười tươi, kéo tay cô đi về phía trước.

Kha Dĩnh khẽ thở dài.

Cô không thích những kẻ đàn ông ưa mạo hiểm, không thích những trò chơi tốc độ, cũng không tin vào cái gọi là "tình yêu chớp nhoáng". Trong thế giới của cô, đàn ông chỉ là những quân cờ, và cô luôn là người cầm quân.

Tiếng bánh xe trượt trên mặt đường vang lên chói tai khi chiếc mô tô lao qua vạch đích, để lại sau lưng một làn khói mỏng.

Lương Vĩnh Kỳ nghiêng người, chống chân xuống đất, tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc đen hơi rối vì gió. Anh nghiêng đầu nhìn bảng kết quả, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt - chẳng có gì bất ngờ cả.

Trò chơi này, vẫn quá dễ đoán.

Anh vừa dựng xe thì đã thấy Khang Tổng đứng gần đó, bên cạnh là hai cô gái.

"Khang Tổng, sao còn chưa đặt cược ván sau?" Giọng anh trầm ổn, mang theo chút bất cần vốn có.

"Chờ cậu xong vòng này đã." Khang Tổng cười, rồi quay sang giới thiệu, "Đây là Tiểu Nhiên, còn đây là..."

Lúc này, ánh mắt Lương Vĩnh Kỳ dừng lại trên cô gái đứng bên cạnh Khang Tổng.

Kha Dĩnh.

Cô không tránh né ánh mắt của anh, cũng không có vẻ gì là bị áp đảo. Ngược lại, đôi mắt cô bình thản đến mức khiến người ta có cảm giác, dường như tất cả những trò chơi nguy hiểm mà anh tham gia, cô đều đã nhìn thấu.

Thú vị.

Lương Vĩnh Kỳ liếc nhìn cô một lát, rồi nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào mà anh không thể chinh phục.

Mà lần này, anh lại có cảm giác - trò chơi này, rất đáng để thử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro