#1. Thất tình gặp tình.
Tình yêu có thể khiến con người tồi tàn như thế nào nhỉ? Có lẽ là nó sẽ tệ khi bạn yêu người ấy hết lòng và cuối cùng chẳng nhận được một cái kết như bạn muốn. Chàng Alpha Naravit thật không may là một trong những nạn nhân của tình yêu ấy.
Pond lết cái thân tồi tàn của mình về nhà, cơ thể anh nặng trĩu cả về thể xác lẫn tinh thần. Trời thì mưa lớn mà anh chẳng hoài gì, người ướt như chuột lột. Cứ thế anh mang hơi ẩm vào nhà và cả pheromone u ám trên người anh cũng từ đó mà theo.
Cánh cửa nhà được mở ra cũng là lúc Dunk, đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, cảm nhận được mùi hương của anh. Y cũng là Alpha nên khi ngửi thấy mùi nặng nề này của một Alpha khác sẽ cảm thấy rất khó chịu liền nhăn mặt trách móc anh.
"Ôi cái mùi kinh khủng gì thế này? Thu lại ngay cho tao!!"
Đáp lại y chỉ là cái liếc mắt từ Pond, lời của y như gió thoảng qua tai anh, dường như cái mùi ấy vẫn chẳng đỡ hơn một chút nào. Pond uể oải lê bước.
"Anh trai đó hả? Chào nhé, giờ thì tạm biệt."
Pond nhìn Dunk cười ngây ngốc rồi cứ thế lết dần lên tầng. Y khó hiểu hét lớn.
"Ê sao đấy thằng kia! Tắm đi rồi anh mày lên nói chuyện đấy."
Nói như vậy rồi nhưng vẫn là sự thờ ơ đáp lại anh. Dunk chỉ thờ dài rồi lấy cái bình xịt phòng khử qua mùi mà anh để lại.
Pond tắm xong thì mùi của anh cũng bớt đi phần nào. Cơ thể anh vẫn còn sự mệt mỏi. Vừa ngả lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa phòng. Chắc là Dunk.
"Vào đi."
Được sự chấp nhận, Dunk đã đẩy cửa đầy mạnh mẽ, Pond không hiểu anh trai làm thế để làm gì không biết. Y đeo khẩu trang và đi một dáng đi rất kì cục bước tới anh, gương mặt thì căng như dây đàn làm anh có dự cảm chẳng lành.
"Sao mày đeo khẩu trang làm gì vậy?"
Nghe xong, Dunk hứ nhẹ một cái cũng đủ biết anh đang cười khinh bỉ.
"Mùi của mày ghê quá tao phải đeo vô chứ sao?"
"Đâu có đến nỗi vậy." Anh bĩu mỗi.
"Này tao cũng là Alpha đấy nhé. Khó chịu vô cùng."
"Ờ ờ."
Nói rồi Pond thở dài một cái rồi đánh mắt đi chỗ khác. Trông vẻ mặt của anh cún con thật sự, mỏng manh đến nỗi chạm vào có thể bị tổn thương. Dunk suýt buồn cười vì vẻ mặt đó, một Alpha có gương mặt như vậy thật buồn cười làm sao, nhưng may là y vẫn đang bật chế độ nghiêm túc. Y nhẹ nhàng bước tới.
"Sao vậy thằng em?"
Pond vẫn chẳng nói gì khiến y khá lo lắng. Y nheo mắt nhìn kĩ anh. Hình như mắt anh có chút đỏ, y liền hoảng hốt.
"Ây mày khóc đấy à?"
"Tao đâu có, mày vớ vẩn." Anh giật nảy người.
Dunk thấy có vẻ không thành tâm thế là y đành vỗ vai Pond an ủi.
"Thôi có gì anh em mình nói luôn. Dù sao tao với mày anh em chơi với nhua từ bé, giờ ở chung thì chia sẻ xem nào."
Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của y, Pond có chút giao động, anh ngập ngừng lí nhí chữ được chữ không, mắt thì đảo liên tục. Dunk bực bội càng thúc dục Pond nói, mãi anh mới ấp úng.
"Là...là tao mới chia tay em người yêu."
"Ôi dời ạ, tưởng gì. Anh mày chia tay chục lần rồi có sao đâu." Dunk phán câu xanh rờn nhưng Pond có vẻ không thoải mái, anh liếc xéo anh trai rồi liếc đi chỗ khác than thở.
"Nhưng mà bọn tao yêu nhau 5 năm rồi..Tự nhiên cô ấy đòi chia tay, tao không tốt chỗ nào à?"
'Èo 5 năm thật hả...mình chắc 5 tuần quá.' Dunk nghe xong liền câm nín người mà ngẫm nghĩ.
"Vậy mày mua quà cho người ta không?"
Dunk hỏi câu này thì như đúng chuyên môn của anh. Pond bắt đầu nói nhanh dần.
"Rồi, sinh nhật, năm mới, lễ hội, kỉ niệm,...không thiếu món gì. món gì cũng trên nghìn baht."
Về khoản này Dunk phải chào thua Pond vì độ chiều chuộng, nói đúng hơn là dại gái của anh. Nhưng cũng không thể trách Pond được vì anh yêu nhiều vậy cơ mà. Dunk tở dài như hết cách đành đánh liều hỏi thẳng.
"Thế có quan hệ chưa?"
"Chưa." Pond mặt tỉnh bơ đáp.
"Cái gì? Tao tưởng tao hỏi câu này là thừa chứ mà mày chưa quan hệ bao giờ á em trai?"
Dunk nói vậy làm tai mặt Pond đỏ hết cả lên. Anh tức giận bao biện.
"Thì thì...Omega không phải rất nhẹ nhàng thuần khiết cần phải nâng niu họ và không làm họ đau còn gì?"
Đối với Dunk thì việc làm cho Omega thỏa mãn nhu cầu của họ là điều họ hạnh phúc rồi nhưng đối với một tên good boy như Pond thì suy nghĩ của y là vô bổ. Y chán nản không buồn nói.
"Nhưng mà chúng mày yêu nhau 5 năm mà không có tiến triển gì thì đúng là cô ta chia tay là đúng rồi."
"Ý mày là?"
"Là cô ả muốn quan hệ với mày đó nhưng mà mày lại ngại. Alpha gì mà không hiểu nhu cầu của Omega gì vậy hả? Mày cúp tiết sinh học à?"
"Ê nha, tao học Y nha mày..."
Nghe đến đây Dunk cũng gãi đầu, rốt cuộc anh nên làm gì để cái tên Alpha ngốc này hiểu được chứ. Pond nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của anh cũng hơn khó xử. Bỗng có điều gì đó lóe lên trong đầu anh, anh vỗ vai Dunk đầy vui vẻ.
"Tao hiểu rồi. Trước giờ tao cứ nghĩ là yêu thôi là đủ hóa ra không chỉ thế. Cảm ơn anh trai yêu dấu."
Dunk cảm động ngỡ tưởng em trai đã hiểu những gì mình nói, ánh mắt của y bất chợt rưng rưng.
"Tao sẽ xin cô ấy quay lại."
"Hả?" Dunk lại bị đơ cứng một lần nữa, nước mắt của anh định rơi vù cảm động nhưng lại lăn dài trên gương mặt thất thần một khách không đúng lúc.
Ấy vậy Pond lại có vẻ mặt cười tủm tỉm rồi cảm ơn Dunk ríu rít, nói mấy lời huyên thuyên sẽ báo đáp y. Rồi đá đít y ra khỏi phòng mặc cho gương mặt đờ đẫn của y không hiểu gì.
Cho đến khi Dunk nhận ra thì cũng là lúc y ở bên ngoài cửa mất rồi, y vô cùng tức giận hét lớn.
"Đau lần nữa anh mày không quan tâm nữa đâu. phí lời ghê!!" Dunk vùng vằng bỏ về phòng.
.
Sáng hôm sau. Pond đã sẵn sàng cho buổi 'lò vi sóng' của mình. Bởi vì mới hôm qua thôi anh đã hẹn được người yêu cũ. Dù sao thì anh đã tự ý bỏ đi khi cô người yêu nói lời chia tay mà hai người chưa kịp nói điều gì thêm.
Địa điểm là một quá nước mà hai người hai lui tới. Nó càng làm cho anh mong chờ hơn. Pond đã đến trước và ngồi gọi nước. Chân anh dậm dậm rung rung, không ngừng ngân nga bài hát. Anh nhìn ngó xung quay, có nhiều cặp đôi đang trò chuyện, họ tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Thật đáng ngưỡng mộ.
Pond nhìn ra cửa kín nhìn thấy bên ngoài tiệm. Anh tròn mắt ngạc nhiên khi đối tượng hẹn hò của anh, cô bạn gái cũ đang ôm ấp tình mới, không chỉ thế cách ăn mặc của cô dã thay đổi, từ dịu dàng cho đến khá nóng bóng. Anh giãn cơ mặt ra, đôi mắt anh buồn buồn, hóa ra anh đã sai khi nghĩ rằng hai người sẽ quay lại được.
Trong lòng cảm thấy không thoải mái, anh liền đứng dậy, cắm đầu bước đi để không ai thấy bộ mặt tệ hại của một Alpha. Nhưng pheromone mà của một Alpha đang túc giận như anh thì không thể nào không nhận ra. Thế là anh phải cắn răng thu mùi hương lại.
Thật không may vì không để ý người xung quay, anh đã va vào ai đó. Anh ngỡ ngàng nhìn xuống người. Bản thân không sao nhưng đối phương thì bị ảnh hưởng rồi. Cậu chàng bị ly nước đổ hết lên người.
"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Người kia chút tiếng thở dài nhìn xuống quần áo ướt nhẹp rồi vẩy vẩy. Cậu ngước lên nhìn anh, lắc đầu.
"Tôi không sao đâu. Tại tôi không để ý đường."
Ngay khoảnh khắc cậu ngước lên nhìn Pond, đột nhiên trong lòng anh có chút gợn sóng. Anh cảm giác mình đang đối mặt với thiên thần từ trên trời rơi xuống. Lần đầu gặp thật có chút ấn tượng bởi những đường nét trên gương mặt của đối phương.
'Omega sao? Đáng yêu quá.' Pond thầm nghĩ.
Pond nhanh chóng tỉnh táo. Anh lo lắng vì lỡ đụng người kia và cảm thấy có lỗi.
"Tôi đền áo khác cho cậu hay tôi mang về giặt cho cậu nhé."
Trước sự nhiệt tình của Pond, cậu chàng khó xử vô cùng. Cậu cà cuống xua tay với vẻ mặt không thể nào bối rối hơn.
"Tôi không sao, cũng là lỗi của tôi mà."
Nhưng lời nói của cậu chẳng có hiệu nghiệm với anh thì phải, cậu nói thế nào thì anh cũng rất muốn sửa lỗi của mình. Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh làm gì có lỗi với cậu thật đó chứ. Ngay lúc này, cậu chàng muốn vái anh để nhấn mạnh rằng "không sao đâu.". Cả hai đều hỗn loạn khiến một góc quán không đâu vào đâu.
Ngay lúc này từ xa cô người yêu cũ Pond kêu tên anh làm anh giật mình quay về hướng cô nàng. Hiện tại việc nhìn thấy cô vừa là anh buồn vừa làm anh bối rối. Anh quay sang nhìn cậu trai.
"Tôi xin lỗi cậu. Lần sau tôi sẽ tìm cậu để xin lỗi. Tôi có chút việc bận."
Nói rồi Pond đi về phía cô người yêu cũ làm cho cậu chưa kịp nói cậu gì. Cậu gãi đầu lẩm bẩm.
"Có lần sau nữa hả?"
Nói là đến chỗ người yêu cũ nhưng ngay khi chạm mặt cô nàng, anh đã làm ngơ mà bỏ đi khiến cô nàng sượng tại chỗ. Cuối cùng anh đã tìm được cái kết cho cuộc tình 5 năm của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro