Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. (H)

Warning: ooc, soft sex ❗️❗️❗️

---

Cơ thể Thế Anh truyền tới cảm giác tê rân rân, gã thấy cả người mình đột nhiên nóng bừng lên hết cả, mồ hôi vã ra như suối khiến hai mảnh thân lõa lồ như dính chặt vào nhau hơn nữa, da gã nhơm nhớp, da anh ta dính dính, cơ thể họ khi ấy dường như chẳng thể tách rời.

- Nằm trên đấy thích không?

Văn Vịnh rướn cổ lên, thè lưỡi ra liếm quanh yết hầu nhạy cảm của gã, Thế Anh rùng mình, vô lực trừng mắt như muốn nhắc nhở anh ta đã đi quá ranh giới của bản thân, nếu còn dám làm càn thì gã sẽ cắt ngay cái lưỡi hư hỏng chết tiệt đó mất! Gã tát vào ngực Vịnh một cái, anh ta cảm tưởng đó chỉ là một cái đánh yêu, chẳng có chút đau đớn nào hết, có lẽ là giống một lời nhắc nhở của một kẻ đanh đá hơn chăng?

Vịnh tráo trở.

- Làm gì thì bắt đầu đi chứ hả? Quý ngài nói xem sau đêm nay tôi hay là ngài mới là người không ra cái dạng gì?

- Câm mồm!

Gã chống tay xuống đệm từ từ ngồi thẳng dậy, gã nhìn anh ta đăm chiêu nhìn mình đột nhiên lại thấy nhiều phần ngại ngùng và bẽn lẽn. Lần đầu tiên trong chuỗi quan hệ đáng tự hào của bản thân, Thế Anh cảm thấy mình bối rối, lúng túng và vụng về như thế này.

Gã dường như đã không thể làm chủ cơ thể mình nữa, tất cả những bộ phận cần thiết của gã đều run lẩy bẩy, ngẩn ngơ như chính gã bấy giờ. Thế Anh cứ chống tay nguyên ở đấy, gã chỉ biết nhìn tên nằm dưới thân gác đầu lên tay điệu bộ khinh khỉnh đến phát ghét. Môi anh ta vẫn treo một nụ cười nhếch cao, đầu Thế Anh đau như búa bổ, gã thấy mình không thể hành động nổi, bàn tay lần mò xuống dưới tìm kiếm, nhưng rồi lại run tay mà lần nữa ngã rạp lên ngực Cao Văn Vịnh, quá nhức mỏi rồi.

- Tôi dạy anh một vài món nghề nhé? Quá non kém. Xem nào... anh làm giáo cụ trực quan có được không?

Tai Thế Anh ù ù, gã đột nhiên gật đầu trong vô thức, mơ hồ về những gì bản thân nghe được, Vịnh nhìn thấy cái gật đầu nhẹ ấy như thấy cả một vùng trời sáng lên, một kẻ vùng vẫy nhất quyết cự tuyệt bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn như thế, thực sự là quá phi thường rồi! Văn Vịnh lấy một ngón tay chạm lên đầu mũi mình, cười tủm.

- Cúi xuống, hôn lên đây một cái xem nào?

Thế Anh cúi người xuống, nghe lời mà hôn lên chóp mũi anh ta như xoa dịu. Phần trướng hắn nhận được tín hiệu dần ngẩng mặt lên, thăm thú không gian và bữa tối đã tự thân tới nộp mạng.

Văn Vịnh bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn muốn tỉ mỉ với gã một chút, anh ta nằm yên, vỗ vỗ vào mông Thế Anh vài cái, tỏ vẻ ra lệnh.

- Nhìn thấy ai đang nhìn anh từ sau kia không? Bây giờ nghe lời tôi này, ngồi dậy ra hốc tủ lấy bao, cầm lấy, từ từ đeo vào cho tôi xem nào?

Gã đứng dậy, dường như chỉ còn biết thuần thục làm theo lời thủ thỉ như rót mật vào tai kia, giọng nói anh ta như mê hoặc, như ép gã làm những việc mà gã chắc chắn sẽ không làm với bất kể một ai khác. Thế Anh loạng choạng, mệt mỏi bước từng bước lảo đảo trên sàn, tiến về nơi hộc tủ lấy một hộp bao cao su màu xanh trở về giường.

Gã tự tay bốc lấy một cái, thẳng thừng vứt toẹt cả cái hộp đầy lên mặt Vịnh, trơn tuột rơi xuống gối. Thế Anh chậm chạp bóc vỏ, từ tốn tiến tới đeo vào cho tên chó dại đang trơ mắt tận hưởng kia.

Thế Anh trở về vị trí cũ, nằm rạp trên người hắn, từ từ ngồi xuống phần trướng căng của Văn Vịnh, nhưng rồi lại vì quá trơn nên đã trượt ra ngoài, thực sự thì gã hiện giờ chỉ như một tên tay mơ. Đỉnh thân trượt dài một đường, gã bủn rủn tay chân, tê cứng nằm rạp ngực hắn, Văn Vịnh cười tươi vì cái thái độ đáng yêu này, lập tức buông lời trêu chọc.

- Tệ quá đấy. Thật sự haha...

Gã quắc mắt lườm nhẹ anh ta, đay nghiến rít lên.

- Kệ tôi!

- Lại nào... Cần anh giúp chứ?

- Cóc cần. Anh cái đầu cậu, tên điên!

Thế Anh giận quá hóa thẹn, gã ngại ngùng ngồi thẳng dậy lần thứ hai. Lần này rút kinh nghiệm, gã lấy hai ngón tay tách lớp thịt nhăn nheo đỏ hồng ra nới lỏng trước, đầu thân chạm vào cửa lỗ, gã bỗng phải ưỡn người ra vì nhột, một phần lại vì sự đau rát đột ngột chiếm lĩnh cả đầu óc mụ mị của gã.

Thế Anh từ từ ngồi xuống, nửa thân chầm chậm chui tọt vào, Văn Vịnh mất bình tĩnh nắm lấy bàn chân gã mà kéo lên không trung. Thế Anh mất đà, một phát ngồi phịch xuống. Vật to lớn kia mạnh mẽ cắm thẳng vào một cái "phốc", phần nhỏ một lần nuốt trọn phân thân với kích thước dị hợm trong sự đau đớn đến tê dại.

- Hư... a...

Gã quá bất ngờ, đau đớn rên la lên vài chữ không tròn nghĩa, nước dãi bắn ra khỏi khoang miệng, tràn ra gương mặt thỏa mãn cực độ của Cao Văn Vịnh. Ngực gã ưỡn ra, hai đầu ngực đỏ ửng, sưng tấy vì thế mà to thêm một vòng, cả cơ thể gã như mềm nhũn cả ra, chỉ có thể ngồi yên ở đó, không thể động đậy nổi.

- Thế Anh...

Văn Vịnh khó chịu thều thào gọi tên gã khi đầu óc đã dần trống rỗng. Sự ấm nóng từ bên trong của Thế Anh bao lấy hắn, co bóp chặt chẽ như hút anh ta vào nhưng hoàn toàn không động đậy. Gã cứ ngồi im mà thét ầm lên vì đau đớn, quát tháo.

- Rát bỏ mẹ, Cao Văn Vịnh chơi xấu.

Lần đầu tiên của Thế Anh đã trải qua lãng xẹt và đau đớn như thế, tên quái vật, sự đau đớn này như thức tỉnh gã, khiến gã nhận ra bản thân ngu ngốc như thế nào, thực sự đã phụng mệnh tên này như một con chó con, cũng biết vâng lời quá đấy chứ? Nước mắt gã cứ thế chảy dài qua gò má phớt hồng, đột ngột như mưa rơi lên bụng hắn.

- Đừng khóc... Là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng tôi xin anh đấy... Mau làm gì đi... Tôi sẽ chết mất.

Anh ta nắm vội lấy tay gã như trấn tĩnh, trán đã vã mồ hôi hột rồi. Nhìn anh ta bỗng nhiên ân cần như thế, gã có chút không quen, nhưng rồi gã lại bình tĩnh, hít vào một hơi sâu.

- Ư...

Gã dồn hết sức đẩy cánh mông mình lên cao rồi lại một lần ngồi phịch xuống, cứ như vậy, chậm rãi... nhẹ nhàng. Gã biết cảm giác bị áp bức này, cảm giác một là nổ tung hai là chết ngay tại chỗ, tóm lại là sẽ không ai muốn phải chết trong cái hình dạng này, cùng là đàn ông với nhau, gã sẽ nhân nhượng một lần xem sao?

- Đau! Chết mất.. ực... hư...

Gã khóc càng ngày càng to, xin nhấn mạnh đây là lần đầu tiên gã trong vai trò này, bên dưới trướng không chịu nổi, rất trướng.

- Tôi sẽ giúp anh. Bình tĩnh nào.

Văn Vịnh từ tốn gỡ tay Thế Anh ra, cẩn thận đặt nhẹ lên ngực mình, ấm nóng và vài nhịp đập gấp gáp, đó là những gì mà gã đã tự mình cảm nhận qua một lớp thịt dày. Bàn tay của anh ta nhanh chóng nắm lấy cánh mông của gã, cùng nhau đưa đẩy. Vịnh nằm im, ngửa hết đầu ra sau tận hưởng những lần ra vào của gã, Thế Anh cũng dần làm quen, nơi giao thoa truyền đến đại não một cảm giác sung sướng đến tê dại.

- A...

Gã đứng lên ngồi xuống ngày một nhanh hơn, cánh mông đập liên tiếp vào người Văn Vịnh, anh ta nhìn gã ngửa cổ lên cố gắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy bản thân mình ra vào bên trong gã như thế nào, anh ta muốn hôn gã, nhưng không thể rướn người lên cao như thế được, đôi môi hồng há ra mời gọi, Vịnh cảm thấy tiếc nuối mà nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân, phần thân giữa của gã gấp gáp run rẩy, tràn hết lên cơ bụng của anh ta.

- Thế Anh... Tôi...

Vịnh đã đủ lắm rồi, anh ta chuẩn bị phóng thích toàn bộ phần khó chịu ra ngoài, nhanh chóng nhấc mông gã lên, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không hiểu thế lực nào đã khiến anh ta kìm được đến tận khi cái cửa kính lớn kia đóng lại. Từ nhà vệ sinh, những tiếng rên rỉ bé nhỏ vang lên.

- Ực.. a... A...

Thế Anh nằm trên giường bất động, gã ướt nhẹp như vừa mới tắm xong, phần dưới đau rát và sưng tấy, cảm tưởng như đã rách toác ra rồi, hô hấp khó khăn, cổ họng khô rát ú ớ không thành tiếng, thật sự gã không còn cảm nhận được sự sống đậu trên cơ thể mình nữa.

Vịnh sau khi một mình giải tỏa phần còn lại, bước ra ngoài bế Thế Anh vào sau khi đã dọn dẹp nhà tắm và chuẩn bị nước xong xuôi, vẫn là cái bồn tắm với làn nước xanh thơm ngát quen thuộc, anh ta lại từ từ thả gã xuống. Vịnh nhìn gã, vẫn một ánh mắt mê say, gã cũng một ánh mặt mệt mỏi nhìn chăm chăm vào Vịnh như sắp ngất, chợt anh ta tiến sát đến, kéo Thế Anh vào một nụ hôn sâu, anh ta thều thào.

- Tôi yêu anh, Thế Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #req