Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. (H)

Warning: kiss scene, ooc ❗️❗️❗️❗️

-----

Vịnh với tay tóm lấy cái vòi sen đang xả nước ầm ĩ, trực tiếp xả lên làn da dần đỏ ửng lên vì nước nóng của Thế, gã đã tận hưởng và thư giãn đến cái độ lăn đùng ra ngủ gật, cả cơ thể hoàn toàn buông lỏng, thậm chí là gã lâu lâu còn ngáy nữa, Văn Vịnh khi ấy chỉ dám nhoẻn miệng cười, cẩn thận nhấc gã ra khỏi bồn tắm.

Vịnh mặc kệ cả người gã đã ướt nhem, anh ta vẫn cẩn thận đặt gã ngồi ngay trên đùi mình, Thế Anh ngoan ngoãn tựa vào vai hắn. Đôi mắt nhỏ nhắm nghiềm đôi lúc hí ra vì những va chạm bất ngờ, nhưng rồi cũng lại nhanh chóng trở lại với giấc ngủ sâu cuối ngày.

Cả người Vịnh thấm đẫm tắm nước của Thế Anh, cái áo ba lỗ trắng như dần trở nên trong suốt, làn da vàng đồng rám nắng của anh ta cũng như vậy lộ ra, anh ta dường như sợ gã sẽ lạnh mà lăn ốm, nhanh tay cuốn cái khăn tắm dày cộm đã được móc sẵn trên giá lên cơ thể anh cho là mỏng manh kia. Vịnh lau khô rồi nhanh nhảu ôm gã ra đến tận cái giường lớn rất vừa vặn cho hai người.

Văn Vịnh xoay cánh tay đặt hông gã xuống trước, một tay đỡ lấy gáy gã nhẹ nhàng hạ dần xuống cái gối mềm mại bọc một lớp vải nhung màu đỏ, anh ta cảm tưởng mình đang ôm một nhành hoa, và thực sự bất kể bông hoa đẹp nào cũng sẽ có những cái gai rất nhọn, nhìn bộ dạng say ngủ không chút phòng thủ hay phản công của gã, Vịnh chợt nhận ra rằng những cái gai ấy dẫu sao cũng không bao giờ địch lại một cái dao to, huống hồ cái dao ấy lại là một cái dao vô cùng sắc nhọn.

Không cần mặc quần áo, anh ta kéo cái chăn lót bông lên đắp lên đến tận cổ Thế Anh, cẩn thận chỉnh lại gối đệm cho gã nằm mà yên tâm đi ngủ, Vịnh cầm phần áo dính chặt trên ngực mình, kéo ra. Anh ta lại chợt nhận ra bản thân cũng phải thật sạch sẽ và gọn gàng, bữa tiệc chiêu đãi của tên tự cao này chắc chắn sẽ không thừa vé cho những kẻ lôi thôi lếch thếch, Vịnh cũng không quen ở bẩn mà ăn nằm với một người, huống chi còn là người mà anh ta đã đặt lại bao niềm nhớ thương.

Khoan đi, anh ta lưu luyến ngồi bất động trên mép giường, nhẹ nhàng lấy ngón tay mình trượt nhẹ trên sống mũi thẳng tắp của người nọ. Vịnh nhân lúc gã còn ngoan ngoãn tranh thủ mân mê cái bờ môi mềm mại kia, thật không biết phải trái, đã ngủ say rồi còn tham lam chu môi ra đi tìm nơi bàn tay thô ráp của Vịnh chạm tới, anh ta ngẩn ra một lúc rồi lại ho hắng vài cái, đứng lên đi về phía nhà tắm đang mở cửa, khói mang theo hương bốc ra nghi ngút, anh ta nhếch mày.

- Cáo già...

Thế Anh ngủ thực sự rất ngoan, gã thậm chí mặc kệ tiếng xả nước hối hả, chai lọ rơi liểng xiểng trong phòng tắm mà vẫn cứ ngáy rất đều, tham lam ôm lấy một phần chăn nhỏ thừa ra, trông gã ngủ một cách bình yên như thế, Vịnh chỉ biết bất lực ngồi bên cạnh gã một mình lau khô mái tóc ướt của mình, xem ra là hôm nay chưa phải là ngày đẹp rồi...

Văn Vịnh sau khi đã thơm tho và khô ráo đã lập tức ngồi vào vị trí sát với cái gối mà Thế Anh đang nằm, anh ta dựa lưng sát vào đầu giường, với tay ra nghịch mái tóc bồng của gã một chút.

Vịnh chợt cảm thấy tim mình nhảy cẫng lên, xuyến sao trong những rung động nhỏ bé, bất chợt mi gã rung rinh, hai mí mắt dần tách nhau ra, ánh sáng vàng nhẹ như khiến gã tự nhiên chói mắt, Thế Anh ngái ngủ nhắm tịt mắt mệt mỏi nghiêng người, cả cánh tay to vật đè ngay lên ngang hông của Vịnh, gã chẳng biết ý tứ cứ dụi dụi vào đùi anh ta, khiến cho cơ thể Vịnh có những phản ứng sinh lí không cần thiết, xem ra là cây đã cố lặng mà gió cứ giật lên đùng đùng đây này!

Văn Vịnh bế gã lên, cho gã thoải mái nằm sấp lên người mình, nhanh tay đắp chăn cho cả hai, Thế Anh vừa thoát khỏi cơn mơ, vẫn ngơ ngác nằm yên trên người tên chó dại mà gã đang rất chán ghét, thậm chí còn bấu víu vào cổ anh ta rất chặt, Vịnh được một phen sướng rơn ra mặt, biết thế cho một liều thuốc ngủ ngay từ sớm có hơn không.

Những tiếp xúc thân mật khiến cho lòng Vịnh càng nặng một nỗi tương tư, anh ta ôm lấy cơ thể của kẻ đang mơ màng nằm trên người mình như một bảo vật cần được âu yếm. Anh ta nhận ra tim mình đang đập rất nhanh, từng hồi quẫy đạp lồng ngực mà má người kia đang áp vào, dường như hắn thấy hắn càng yêu gã, càng si mê gã, càng kẹt chặt trong lưới tình mà gã vốn dĩ không hề chăng ra. Lướt tình này là do chính sự u mê đến đần độn của Văn Vịnh tạo ra sau những ngày tháng thấy áo da đen lởn vởn trong bar của mình, xin nhắc lại là bar của mình, chỉ có kẻ ngốc như Thế Anh mới nhìn ra hắn là bảo vệ thôi!

- Tôi nói tôi yêu anh, anh có yêu tôi không?

Vịnh cúi sát mũi mình vào mái tóc mềm của gã, hít vào một hơi, thơm quá, thơm đến ngây ngất lòng người, hoặc chỉ là mùi thơm do anh ta tự mình tưởng tượng ra, mùi của tình yêu chăng?

Văn Vịnh không điều khiển nổi tâm can của chính mình nữa, anh ta xoa nhẹ cái cằm nhô ra của gã, nâng cả mặt gã ngước lên, Thế Anh mắt nhắm mắt mở, môi chu nhẹ ra khó khăn nheo mặt nhìn người phía trước.

Văn Vịnh lập tức cúi xuống, để môi hai người chạm nhẹ vào nhau không chút e dè, vẫn trong cơn mộng, gã theo quán tính bá chặt vào cổ anh ta, ấn sâu vào một men say nào khác. Môi Thế Anh mở hờ, cái lưỡi như con rắn nhỏ từ từ trườn ra, liếm một đường thẳng tắp lên môi Cao Văn Vịnh.

Anh ta thấy lâng lâng, ánh mắt mờ đục nhìn gã làm càn, rất biết vâng lời há miệng để gã đưa lưỡi vào trong. Vật không xương ấy len lỏi trong khoang miệng ấm nóng của Vịnh, gã ấn môi mình vào sâu hơn, lấy lưỡi mình đè lên lưỡi hắn mà mút mát. Vịnh ôm gã kéo sát lên, cả hai chìm vào một nụ hơn trải dài đầy cảm giác ấm nồng nhớp nháp, anh ta càng ngày càng mất bình tĩnh, gấp gáp cắn nhẹ vào cái lưỡi tinh ranh ấy một cái cho bõ ghét.

Thế Anh có chút giật mình rụt vội lưỡi lại, kéo theo cả lưỡi hắn chạy hoàn toàn vào khoang miệng mình, Văn Vịnh bắt đầu lần mò khám phá bên trong, anh ta như nuốt trọn hai cánh môi đẫy đà của Thế Anh, mút mát, dường như muốn nuốt luôn cả vào miệng mình, gã hô hấp khó khăn, gương mặt mơ màng phút chốc đỏ hồng, nước dãi theo dọc khóe miệng chảy đầy trên xương hàm nóng bỏng, đây thực sự là mĩ vị nhân gian chăng?

Sau một quãng dây dưa tưởng chừng như bất tận, Văn Vịnh nuối tiếc rời môi, không quên mút mạnh cặp thịt mềm sưng tấy kia một lần nữa. Thế Anh như bị rút sạch toàn bộ không khí, gã vô lực lăn xuống giường như một cái xác khô, đôi mắt mệt mỏi nhắm khẽ, miệng mở hờ cố gắng thu nạp lại toàn bộ lượng khí đã bừa bãi mất đi.

Cơ mặt gã phiến hồng, trán nhễ nhại mồ hôi, từng vệt nước dãi khô lại tạo thành những dải bọt trắng xóa. Trông gã thật đẹp, đẹp đến mê hoặc, Vịnh càng ngày càng mất tự chủ, một không khí bí bách đến ngộp thở dần bọc lấy cả hai.

Anh ta hoàn toàn mất bình tĩnh, thực sự đầu óc không đọng lại một chút tỉnh táo nào, nhìn Thế Anh điên cuồng hít thở, cơ ngực phập phồng hấp dẫn con mắt đê tiện của hắn tập trung hoàn toàn, miệng gã há ra, Vịnh thấy hương dâu căng đầy trong khoang miệng. Gã rót một hơi thở nồng nàn vào cổ họng hắn, Vịnh như muốn lập tức lao tới ngậm chặt bầu ngực ấy mà cắn, mà mút, nhưng rồi hắn dừng lại, hắn nhận ra Thế Anh vẫn đang hoàn toàn lặng im trong cơn buồn ngủ vật vã kia.

Hoá ra đây là yêu một người, là khi tâm can ta trỗi dậy những dã tâm lúc người ta còn đang mơ trong giấc mộng, sự tỉnh táo chẳng biết từ đâu cản lại những hành động sai trái, anh ta ngơ ra, mắt vẩn đục, mồ hôi vã ra đầm đìa. Vịnh gằm mặt xuống trấn tĩnh phần trướng rất khó nghe lời, bất chợt cả người anh ta bị vật xuống, phần bụng nặng lên, Vịnh ngước mặt, tay bám chắc vào eo, đối mắt với cáo già của mình, gã đè nén hắn, ấn vào giữa nhân trung mà quệt dọc xuống ngực, gã trách móc.

- Quá phận rồi đấy bé con, ai cho cậu lá gan hãm hiếp tôi vậy?

Thế Anh trách, hắn tủm tìm.

- Mới chỉ hôn?

Vịnh lại nhếch miệng, bàn tay trườn từ eo gã xuống hai cánh mông rất vừa vặn với bàn tay thô dày, gã siết lấy cổ hắn, nhướn mi.

- Tay để ở đâu đấy?

Vịnh nháy mắt.

- Ở một vị trí yêu thương...

Chợt Cao Văn Vịnh cười phá lên, mạnh tay tét vào nơi mềm mại đó một cái, nó đàn hồi, nảy nhẹ, chủ nhân của nó thì trừng mắt, siết chặt tay hơn. Cao Văn Vịnh dần ngộp mà nắm chặt cổ tay gã, kéo mạnh ra, Thế Anh mất thăng bằng ngã rạp xuống, Vịnh ho vài ba cái rồi gã lại cười, một nụ cười đểu cáng cực đáng đấm.

- Mềm, thơm, và cực kì đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #req