iv.
Gã đặt một vài tờ tiền lẻ tẻ lên trên bàn thay cho lời cảm ơn tới tên pha rượu nghê ngốc kia, lẳng lặng đi theo lời chỉ dẫn theo dọc một cái cầu thang dài dẫn lên tầng hai, gã liếc ngang, liếc dọc vài lần rồi nhăn mặt, trước mắt gã là cái sàn nhà ẩm thấp và trơn trượt, rêu xanh bám kín đặc trên tường.
Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, lấn át cả hương táo đê mê đang trượt nhẹ trong máu gã, khóe môi Thế Anh giật giật, rốt cuộc nơi này định nghĩa từ "V.I.P" bằng cách thần kì nào được chứ? Gã cảm thấy cái mùi ghê tởm ấy chạy trong buồng phổi, gấp gáp lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ mũi.
V.I.P 3 là một căn phòng nằm ngay cuối dãy, rất dễ tìm, nghe loáng thoáng thì đây là căn phòng rộng nhất và đầy đủ tiện nghi nhất, nhưng với Thế Anh, thứ gã cần ngay bây giờ lại là hương táo đê mê trong làn khói trắng độc hại của Cao Văn Vịnh, gã cũng có một cái hương dâu, sẽ thế nào nếu chính gã tiếp theo đây sẽ phun một quả dâu khói vào miệng tên chó dại ấy nhỉ? Gã sẽ cho anh ta quấn quýt trong những tiếp xúc nóng bỏng của cả hai, chìm sâu trong những mê man của một quý ngài đang bị sỉ nhục bằng vết đỏ hằn sâu trên da cổ. Gã sẽ cho Vịnh biết thế nào mới chính là phong thái thực sự của một kẻ săn mồi, thế nào mới được gọi là ngạo nghễ Andree Right Hand.
Gã khó khăn di chuyển, trước tiên vẫn phải gặp được anh ta đã. Hai tay gã sợ hãi vịn chặt vào lan can vì độ trượt rất đáng quan ngại của tấm sàn gỗ cũ kĩ, có vài chỗ đã dần mục nát, những cái lỗ tròn nhìn thốc xuống tầng một cũng xuất hiện nhan nhản. Vừa hùng hổ, gã lập tức thấy chùn bước, dẫu sao cũng vừa thoát ra khỏi bóng tối ảo ảnh của một tên lầm lì, khó chịu. Gã đã tự nói rằng sẽ giải quyết mọi ân oán vào lần gặp mặt sau, nhưng đôi chân của gã lại tuyệt nhiên đều bước, lỡ lần sau không thể gặp lại nhau nữa thì tính sao đây chứ?
Gã thực sự đã nghĩ như thế, sự tò mò bủa vây não bộ gã như đang chỉ đường, chỉ cho gã đến trước cửa phòng V.I.P 3. Trước mắt Thế Anh là cánh cửa gỗ trơn láng bóng với một chiếc lỗ nhỏ để nhìn vào bên trong, gã tò mò hí một bên mắt, dòm vào. Hình ảnh trước mắt mờ mờ, ảo ảo, chợt gã hoảng hốt giật mình ngã ngửa ra sau khi thấy một con mắt khác cũng đang ở chính vị trí ấy chăm chăm nhìn gã.
Cái mũ trên đầu gã cũng vì thế mà lại rơi ra, chạm vào chất lỏng nhớp dính trên nền gỗ, cánh cửa bật mở, vẫn là bóng dáng quen thuộc trong chiếc ba lỗ màu trắng, anh ta đến bên nhặt cái mũ lên, cầm trên tay, nhanh chóng xoay người bế thốc gã lên khỏi mặt đất bẩn tưởi, cái miệng cũng gấp gáp xoa dịu đi kẻ tim đập thình thịch vì sợ hãi, Vịnh cúi đầu hôn nhẹ vào cằm Thế Anh, gã phì cười.
- Thích tôi đến thế cơ à? Ngoan phết nhỉ... chỉ đến đâu là đến đó ngay sao?
Thế Anh đẩy vào ngực anh ta, quay mặt chống cự yêu cầu hắn thả mình xuống, Văn Vịnh lại được một phen cười phì, càng vùng vẫy lại càng thấy dễ thương, rốt cuộc thì người đang nằm trong lòng hắn cũng chỉ là một con cáo già kiêu ngạo, hôm nay là ngày mà anh ta cho con cáo nhỏ ấy biết rằng, ở đời thì nên sống ngoan ngoãn một chút, đôi khi sự cự tuyệt của gã lại là một men say nhấn chìm anh ta vào một chén rượu tình yêu...
Vịnh một tay vác một cục thịt lớn hư hỏng quẫy đạp, tay còn lại cẩn thận chốt cửa thật tử thế, anh ta mò tay vào túi, lôi ra một cuộn băng dính đen sì, có lẽ dán kín cái lỗ nhỏ trên tường kia là một việc cần thiết lúc này.
Thế Anh cũng dần thả lỏng người hơn, gã cảm thấy như đã đặt chân vào một thế giới khác, chẳng còn là khung cảnh kinh dị nhớp dính mà gã vừa thấy, thay vào đó là một căn phòng lung linh với cái đèn chùm lớn, nó phát ra những ánh đèn vàng tươi như mật, bao lấy gã là mùi hương ngan ngát, thật thư thái và dễ chịu, gã dường như cũng chẳng thừa sức để vùng vẫy nữa.
Cái chất nhầy mà gã đã chót ngã phải đã dần thấm qua lớp quần lót, bứt rứt và khó chịu vô cùng. Có lẽ Văn Vịnh cũng đã sớm nhìn ra, anh ta nhanh chóng bế Thế Anh vào phòng tắm, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn sàng, trong bồn còn là những cánh hoa hồng đỏ đang trôi lặng lẽ, mùi hoa ngọt thâm nhập vào sâu bên trong cánh mũi gã, đột ngột phá tan mọi lớp phòng bị gã chuẩn bị trước khi tới đây. Gã dường như muốn ngay lập tức lột sạch đồ trên cơ thể để có thể ngâm vào làn nước có màu xanh lục nịnh mắt, chút hơi ấm bốc lên cao như thúc giục gã vỗ vào vai tên đáng ghét kia.
- Tôi muốn ngâm nước!
- Hả? Phải cởi đồ đấy?
- Lâu nay cậu tắm không cởi đồ à?
- Tôi còn nghĩ anh sẽ ngại.
- Ngại gì? Ít nhất cậu phải ra ngoài chứ? Đó là phép lịch sự mà?
Vịnh chỉ cười, nụ cười rất biết cách trêu ngươi, đột ngột anh ta ngồi xuống thành bồn, tự tay cởi từng lớp quần áo của Thế Anh ra, quăng hết ra sàn rồi nhanh tay lấy vòi sen xịt cho ướt hết.
Tên chó dại đểu giả, ý của anh ta không phải là gã sẽ không thể nào mặc lại đống đồ ướt nhẹp kia sao? Vậy là tự nhiên chẳng cần phải khóa cửa, Văn Vịnh vẫn dễ dàng nhốt Thế Anh lại nơi này, chỉ trừ khi gã vô liêm sỉ đến mức chấp nhận trần như nhộng đi lại ở một gay bar, xem nào, gã chắc chắn là sẽ không bao giờ có một lá gan lớn đến như thế.
- Xin lỗi nhưng mà, bất lịch sự quen rồi!
Gã há hốc mồm nhìn anh ta cởi sạch đồ của cả gã và chính hắn, tuyệt nhiên lại không một giây nào chống cự, gã chấp nhận nằm trong lòng một tên lần đầu gặp với cơ thể lõa lồ không mảnh vải, và gã chấp nhận để hắn tráo trở đặt mình vào bồn tắm một cách nhẹ nhàng nhất. Làn nước ấm bọc chặt Thế Anh lại, nước cũng vì sức nặng của gã mà đã trào ra không ít, từng cánh hoa dập dìu trôi nổi dính lại trên bờ ngực đẫy đà mà gã phơi bày ra, Vịnh nhìn gã hồi lâu rồi thở dài.
- Không hiểu sao lâu nay, một kẻ như anh lại có thể tự hào nhận mình là người nằm trên được chứ?
Bước xuống khỏi thành bồn, Vịnh không nghĩ nhiều mà quỳ ngay xuống sàn, nhanh nhảu bơm ra tay một chút sữa tắm màu trắng đục thơm ngát, xoa xoa vào nhau tạo một lớp bọt bông mịn mềm mại, từ tốn chạm vào bả vai khép nép của Thế Anh, gã phật ý lườm anh ta một cái, hất mặt.
- Thế thử nhìn xem, cậu đang phải phục vụ tôi đấy thôi!
- Từ khi nào mà người phục vụ sẽ mặc định phải nằm dưới thân anh vậy?
- Từ khi tôi sinh ra, tất cả đã an bài rồi, cậu chỉ có một sự lựa chọn là chấp nhận mà thôi, tôi đã quá nhân nhượng rồi đấy, để xem tối nay tôi làm cậu ra cái dạng gì.
Nói rồi gã nhắm nghiền mắt lại, ngửa cổ ra sau thư giãn, Vịnh vẫn cứ tủm tỉm một mình, lấy cớ tắm rửa hộ mà ở đây nhìn gã phóng đãng để mặc cho người ta sờ nắn. Anh ta lề mề trượt nhẹ qua từng vùng da man mát đang dần ấm lên, cười đầy mãn nguyện, những giọt nước chảy dài trên cơ thể gã như một chất kích thích đè nặng tâm hồn anh ta. Thôi thù cứ để cho gã ra oai một chút, rồi xem lát nữa anh còn ra hình người hay không? Vịnh tặc lưỡi, nghiêng đầu ngao ngán.
- Đành vậy, hoàn toàn chiều theo ý anh đấy, tôi hôm nay cho anh ở trên, tùy ý đấy!
Thế Anh cười một tiếng giòn tan, mũi phập phồng sau khi nghe được một lời nịnh bợ rất hợp ý, gã thấy chiến thắng hiện giờ như gói chặt trong tầm tay mình, mồi ngon đã chính thức đầu hàng, tự mình bày biện nằm lên đĩa chờ gã dùng thử, xem nào... Quả không một ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của gã cả đâu, chỉ là nhường cậu bé này một chút cho gia tăng phần thú vị, mấy tên như thế này cũng chỉ cần một cái búng tay là hết chuyện thôi mà!
Càng đắc trí, càng thỏa mãn lại càng thả lỏng, lớp phòng thủ lỏng lẻo chỉ mất vỏn vẹn có vài ba phút để đổ xuống ngay lập tức. Vịnh chạm nhẹ vào thắt lưng gã, di một đường vào đến tận rốn, Thế Anh cũng vì nhột mà cười càng lớn hơn. Anh ta nhìn gã hồi lâu rồi tự mình cũng tủm tỉm cười, chẳng còn là nụ cười nhếch một bên mép cao lên quen thuộc nữa mà là một nụ cười tươi tắn như hoa, Vịnh bật cười âu cũng vì sự ngu ngốc của một tên xu nịnh, đến tận bây giờ gã vẫn cho rằng mình là kẻ làm chủ cuộc chơi cơ đấy, gã có thể được phép nằm trên nhưng không có nghĩa là gã có quyền được phép làm càn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro