i.
Giữa chốn phố thị xa hoa, lấp lánh những ánh đèn màu, có một bóng đen đang từ từ di chuyển xung quanh thành phố bằng nhịp độ chậm rãi.
Bóng đen mờ ám ấy khoác trên mình một chiếc áo da bóng loáng, tay trái đút trong túi quần, tay phải cầm một điếu thuốc còn đang cháy đỏ bốc nghi ngút khói. Điệu bộ nghênh ngang, giữa đêm rồi mà vẫn đeo trên mắt một cái kính râm đen sì trông đến mà oách.
Gã vừa bước đi vừa nhả khỏi đầu môi làn khói bơ vơ màu trắng đục tan như bọt biển, đầu thuốc liên tục cháy đỏ lừ, cái đầu nghênh nghênh của gã hướng cả lên màn trời đen kít. Cảm tưởng gã dường như đang lườm cái ánh trăng bàng bạc kia, thỉnh thoảng còn chẹp miệng vài cái khi trông thấy mấy trò tình ái tầm thường của đời người.
Trông thấy một cặp đôi đang tay trong tay, gã cũng chẳng ngần ngại mà đi thẳng qua, làm chúng nó đột nhiên tách nhau ra cả mét, gã nhếch miệng nhìn chúng sửng cồ rướn cổ lên chửi oang oang cả phố, gã chẳng nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại từ từ kéo kính chạy dọc đường sống mũi thẳng tắp, một bên mày dần nhướng lên, khích tướng. Nhưng rồi gã cũng chỉ cười, tiến gần lại mà nhả một ngụm khói trắng, nồng nặc mùi thuốc khét lẹt vào gương mặt có chút gì đó sợ hãi của cô gái nhỏ đang sợ hãi kia. Xong xuôi liền rộn lên, khoái trí quay lưng lầm lì bỏ đi mất, đột ngột lẫn vào một con ngõ nhỏ đen ngòm sâu hun hút.
Thế Anh nghiêm mặt, đứng trước một cánh cửa gỗ được khắc chế vô cùng tinh xảo sau khi đã đi bộ một quãng khá dài, gã gõ vào cửa ba cái rồi đứng chờ một hồi lâu, ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, ngứa tay mà hất phăng cái tượng đá đang nằm chiễm chệ trên bệ lăn xuống tấm cỏ nhân tạo xanh ngắt. Gã vô ý vô tứ ngồi lên bệ ngêu ngao hát, điếu thuốc cháy dở vẫn bốc khói liên tục, gã đưa nó lên miệng, rít một hơi. Chất kích thích bắt đầu len lỏi trong khoang miệng gã, từng làn khói chảy ra từ cái miệng khô khốc mở hờ, gã sung sướng trong chút đê mê mà thuốc lá đem lại, nhưng bất chợt, gã lại cảm thấy cuộc đời nhàm chán biết bao, nực cười biết bao.
Gã lại ngẩng đầu lên, nhìn vào màn trời đen không lấy một gợn mây mờ, ném phắt điếu thuốc cháy dở vào bụi cỏ, cũng mặc kệ cho chúng bắt lửa với nhau. Thế Anh chờ lâu phát cáu nhảy xuống đập cửa ầm ĩ, tức mình gã hét ầm lên ở đấy, cuối cùng cũng đã có người bước ra nghênh chào.
- Tên?
Trước mặt gã xuất hiện một chàng trai lạ mặt, giọng anh ta trầm đặc và dày lắm, thanh âm tựa tiếng gầm gừ khi ấy như ngăn chặn lại mọi hành động quấy nhiễu của gã chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Anh ta khá cao, khoác trên tấm da nâu đồng là một cái áo ba lỗ màu trắng, trông khá rộng, bên dưới là cái quần kaki cũ đã sờn màu, nhìn qua thì hơn gã chừng một cái đầu, đôi mắt hẹp dài và gò má không có dấu hiệu niềm nở nhếch lên. Thế Anh mấp máy.
- Andree...
- Right Hand, vào!
Anh ta cầm lấy cánh tay của Thế Anh mà kéo vào, đẩy gã tiến sát hơn vào tường, ánh đén vàng lập lòe rọi thẳng vào gương mặt lấm tấm mồ hôi hột của gã, anh ta rút sâu vào hõm cổ run rẩy của người trước mặt, thầm thì một vài tiếng.
- Lần sau tới đừng phá hoại cơ sở, tôi không muốn phiền đâu, chú ý thái độ một chút, hiểu chứ?
Lần đầu tiên gã cảm thấy rùng mình và choáng váng đến thế, ánh mắt lạnh lẽo vào tuyệt tình như cắm thẳng vào trái tim thỏ đế đang đập mạnh từng nhịp, từng nhịp. Thế Anh thấy lép vế trước hơi thở ấm áp phả vào da cổ mẫn cảm của chính mình, mùi thuốc lá điện tử thơm ngát nồng đượm của kẻ to lớn kia bay phảng phất quanh cổ gã rồi lại chạy thẳng vào mũi, gã đẩy cái đầu kia ra xa mình hơn, thật thảm hại khi bị một tên bảo vệ áp bức đến run rẩy như thế này, anh ta siết lấy cánh tay phải của gã, ngước lên nhìn đôi mắt hờ hững mờ sương, gã nhìn cái nhếch miệng quen thuộc ấy, cả người dường như đã mềm nhũn hết cả, chỉ kịp thều thào thăm dò một chút.
- Người mới đúng... không? Cậu tên gì?
- Người mới? Phải là người quen chứ nhỉ?
- Tên gì?
- Cao Văn Vịnh?
- Vịnh?
- Vịnh!
- Bay?
- Bay cái đầu anh!
Anh ta tụt hứng buông lơi cổ tay có phần bé nhỏ kia ra rồi xoay người đi thẳng, gã xoa xoa tay mình, cũng có đau một chút, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng ấy biến mất sau cái rèm màu xám bạc, cũng có chút gì quen mắt lắm chứ? Nhất là nụ cười, rất quen thuộc, hình như đã từng thấy trước đây? Nhưng rồi gã lại tặc lưỡi, kệ đi, gã đã gặp bao nhiêu người làm sao còn nhớ? Có thể tên này cũng đã từng cùng gã hoan ái vài lần? Nhưng rồi suy đi cũng phải nghĩ lại, gã từng nằm trên người một tên nào trông có vẻ cao hơn mình như thế này sao? Nghĩ theo đường nào cũng đều thấy thực sự vô lí, Thế Anh lại xỏ tay vào túi, tiến vào nơi gã cho là thiên đường, một gay bar, nơi gã tìm ra những mĩ vị nhân gian, những gam màu mới lạ của cuộc đời...
- Vào đi, đứng đấy chờ gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro