Chap 3
Cậu và Sehun rất thích vẽ, có thể cùng nhau ngồi vẽ và nói chuyện cả giờ liền không chán. Phụ hoàng cũng từng khoác lác vs cậu rằng người vẽ rất đẹp nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy cũng toàn thấy mẫu hậu bĩu môi rồi nhìn phụ hoàng bằng ánh mắt không thể khinh thường hơn. Thường thì phụ hoàng sẽ nở một nụ cười đen tối sau đó ngây thơ nhìn mẫu hậu:
- Yixing ah ~ ngày mai hình như nàng không muốn xuống giường phải không
- Ah….không….không tất nhiên không phải rồi….Yifan – vừa nói mẫu hậu vừa cười cười mà toát cả mồ hôi
Là một cậu nhóc hiểu chuyện cậu lặng lẽ cười gian manh rồi ra ngoài khép cửa
- Hannie ah, con thật không có nghĩa khí, mau cứu umma đi- Yixing la hét nhưng lòng thì vui sướng gần chết [ ah cái bạn này giả tạo quá nha]
- ừm… chúc appa thành công….chúc umma vui vẻ - cậu nói một câu rồi chạy đi chơi cùng Sehun
[ lại lan man rồi, đến khúc nào rồi nhỉ, vẽ tranh phải không]
ừm….hôm nay, hai bạn nhỏ đang ngồi trong thư phòng tập trung vẽ một bức tranh, trong phòng đã đầy ắp những bức tranh do hai đứa vẽ, treo mãi cũng không hết. Luhan đang chú tâm vẽ những tòa thành cùng những hộ gia đình an cư lạc nghiệp, cậu muốn đất nước sau này mà cậu trị vì sẽ được như vậy, còn Sehun cậu đang vẽ một tiểu hầu tước cầm một bó hoa hồng, xa xa hướng nhìn của cậu là một tiểu hoàng tử trông vô cùng dễ thương [aizz mấy bạn biết ai rồi phải không]. Luhan thấy vậy ngạc nhiên không thôi, liền hỏi:
- Hunnie ah, tại sao anh không vẽ những lâu đài hay phong cảnh như mấy lần trước vậy
- ừm….anh tự nhiên hôm nay muốn vẽ như vậy, em có biết người này là ai không Hannie – cậu nói rồi lấy tay chỉ vào vị tiểu hầu tước
- em biết…em biết chứ…đây là Hunnie phải không, nhưng sao anh cầm bông hồng vậy, còn đây là ai – Luhan thắc mắc dùng đôi bàn tay nhỏ xinh chỉ chỉ vào tiểu hoàng tử cùng thái độ vô cùng đáng yêu khiến cho Sehun chỉ muốn nhéo má cậu một cái
- là em đấy Hannie, sau này anh….anh sẽ cầm một đóa hồng như vậy cùng một chiếc nhẫn kim cương đến hỏi cưới em – Sehun tinh nghịch thì thầm vs Luhan làm cậu bé ngượng chín cả mặt
đột nhiên lúc ấy, Yifan đi vào, liền vòng tay ôm cả hai đứa nhóc vào lòng mà hỏi:
- ừm….lúc nãy ta nghe cái j mà ai cưới ai đó, Hannie, con muốn cưới ai hả
- ưm…ưm….không có….không có, là Hunnie, anh ấy muốn- Luhan giờ vẫn còn xấu hổ, núp đầu vào vai Yifan rồi chỉ chỉ Sehun
- ư….chú Yifan ah, con….con…con muốn cưới Luhan, chú có đồng ý không? – Sehun vô cùng ngượng nhưng cũng ráng lấy hết dũng khí mà trả lời
- ừm….- mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Yifan cũng không khỏi vui mừng - ừm….việc này….Luhan sau này sẽ là người thừa kế mà ta chọn….con muốn lấy nó thì phải lập công cho triều đình, phải quản lý thật tốt đất nước
- dạ….con đồng ý, cảm ơn chú ạh, con nhất định sẽ làm được, sẽ đem một đoàn siêu xe đến hỏi cưới Luhan – cậu vui vẻ đáp lại
- appa ah…appa…con chưa nói j mà – Luhan xấu hổ nũng nịu kéo kéo vạt áo Yifan
- ừm….cục cưng ah….con không cần phải ngượng, appa đồng ý mà – nói rồi nựng má Luhan, tạm biệt hai đứa rồi mừng rỡ đi báo tin cho Yixing
còn lại hai đứa trong phòng, Luhan mặt đỏ như con tôm luộc, không ngừng kéo áo Sehun
- Hunnie ah….anh….anh….nói thật không vậy [ aizzz mún gần chết nè]
- Thật, thật mà Hannie, trừ khi Oh Sehun này chết, nếu không sẽ không cưới bất kì ai khác ngoài Luhan
- Đừng nói xui vậy mà….em ….em đồng ý – Luhan ngượng lắm nhưng cũng cố gắng đáp lại
- ừm….Hannie nhớ không được lấy ai ngoài anh, anh nhất định sẽ lập công cho triều đình, sẽ lấy được Hannie – cậu vui mừng ôm Luhan vào lòng – mình đi chơi nha, anh có quà cho em
- ừm…đi thôi
thế là một chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng không ít gian truân bắt đầu từ đây, yêu nhau từ nhỏ, yêu từ thuở còn là những đứa con nít, tình yêu đầu, tình yêu ngọt ngào bắt đầu từ một bức tranh và lời hẹn ước. ah lúc ấy họ sắp được 10 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro