Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

    " Thuộc hạ tham kiến Giáo chủ, hôm nay đem đến cho ngài một thứ rất thú vị" Vô Ước cung kính chào hỏi kẻ đang an tọa trên ngai vị , đôi mắt tràn đầy mơ ước được khen

    " Cố Ngư Linh tham kiến Giáo chủ , muốn xin Giáo chủ một thỉnh cầu" Cố Ngư Linh cảm thấy mình không làm gì cũng không được , bèn vào thẳng vấn đề chính

   Kẻ được xưng là Giáo chủ- Thịnh Diên, tuổi tác cũng chỉ hơn Cố Ngư Linh một , hai tuổi nhưng uy áp lại mang khí tức hùng mạnh như cả một thời đại

    " Cố Ngư Linh?Ngươi nhìn phong cách nơi đây giống Thiên đường lắm à, hay trông ta giống Bụt?"

        " Không phải, Ma giáo của ngài  rất chất chơi, còn ngài thì càng không phải nói . Hôm nay tại hạ mạo phạm nơi này , chỉ là muốn thách đấu với Hắc Ngưu Xà một trận"

        " Cố Ngư Linh, Giáo chủ không phải là ta , để mặc cho ngươi nói bừa đâu" Vô Ước nhắc nhở kẻ bên cạnh, cảm thấy những lời hắn nói quá liều lĩnh

    " Với thực lực của ngươi mà mất công tới đây chỉ để giết một con rắn , có đáng không? Vả lại, nó tuy ham ăn bất tài  nhưng là dù gì  cũng do ta nuông chiều nó thành sủng thú , ngươi nghĩ ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi tiêu diệt nó" Thịnh Diên nhướng mày, đôi mắt toát ra ý cười trào phúng

   " Nếu ta dùng mạng sống để trao đổi với ngài , có được không"

  " Anh tài top đầu bảng vàng chết ở chỗ ta , dù vì bất cứ lí do gì cũng đều gây bất lợi cho Ma giáo, ngươi nghĩ nơi này không cần mặt mũi để sống sao"

     Dù rằng Giáo chủ không động tay động chân gì, những mỗi lời nói ra đều mang theo uy thế bức người,người bình thường vì cái uy thế ấy mà run rẩy tay chân, bấn loạn thần trí, hoàn toàn bị ngài ta khống chế . Nhưng Cố Ngư Linh, hắn vẫn luôn thẳng mặt đối diện với Giáo chủ, tuy không mang đến khí thế ngút trời nhưng lại có cảm giác không thể khinh nhờn. Đây chính xác là một cuộc giằng co vô hình, mà Vô Ước , thân là người dắt tai họa về cho môn phái , bị kẹp giữa cả hai không biết làm thế nào

    "Cố Ngư Linh,  Yêu cầu hoang đường của ngươi ta không thể chấp nhận , mau cút về giang hồ bốn phương mà tha hồ chém giết " Thịnh Diên dường như đã mất hết kiên nhẫn, hắn không cảm nhận được khí tức của người này , dĩ nhiên cũng chẳng rõ thực lực kẻ đó tới đâu , không thể khống chế kẻ khác trong lòng hắn thập phần khó chịu

   " Giáo chủ, nếu Cố Ngư Linh đã có lòng tìm chết, thì chúng ta cứ cho hắn tự nguyện , nếu hắn có chết thật, thuộc hạ sẽ thu dọn sạch sẽ mọi thứ, Cố Ngư Linh sẽ như chưa từng đặt chân tới phái ta"

   " Bổn tọa cho ngươi mở miệng, ta còn chưa trách cứ ngươi vì đen phiền phức tới đấy" Thịnh Diên cau mày, không biết vô tình hay cố ý phóng thích một luồng uy áp mạnh mẽ , đánh thẳng vào Vô Ước làm nàng bật ra mấy mét, cả người xui xẻo đập vào cột đá lớn, mặt mày lảo đảo xanh xao rồi nôn ra ngụm máu lớn

   Cố Ngư Linh thấy cảnh này, biết rằng mọi chuyện không thể giao kèo như y tưởng tượng, còn vô tình làm liên lụy cho con gái người ta , đành chủ động rút lui

   " Nếu Giáo chủ nhất quyết không đồng ý, Cố mỗ cũng không giám nhì nhằng dai dẳng khiến ngài bực bội,xin cáo từ " Thiếu niên cúi chào rồi quay lưng bỏ đi, ngỡ tưởng đã hết cách thì một giọng nói phía sau vang lên

    " Ma giáo là nơi ngươi thích thì đến thích thì đi là được sao?"

       " Vậy....giáo chủ đây là muốn gì ở tại hạ"

      " Đấu với ta, đỡ được mười chiêu của bổn tọa, ngươi có thể về đoàn tụ với người thân, còn không, cả ngươi và ả, đều đoàn tụ trên đĩa ăn cho Tiểu Xà đi" Thịnh Diên đã đưa ra lời thách đấu , không ai dám từ chối, huống chi hắn còn dùng mạng của Vô Ước ép buộc Cố Ngư Linh phải liều mạng , một hành vi khơi dậy lòng trắc ẩn, anh hùng cứu mĩ nhân mà chính bản thân Thịnh Diên còn thấy hành vi của mình khó hiểu

   " Một nữ nhân quen chưa đầy canh giờ, Giáo chủ nghĩ ta giàu tình cảm lắm sao. Dù sao đó là người của ngài, ngài giết Thủ hộ của mình tự ngài thiệt chứ ta nào liên can"

   " Vậy nếu ngươi đỡ được mười chiêu của ta, ta sẽ cho ngươi có hội thách đấu Tiểu Xà, nếu ngươi thắng , mạng của nó đều do ngươi quyết định "

     Cố Ngư Linh như thấy được mặt trời chân lý chói qua tim, chùn bước mà quay đầu, trở lại đáp ứng nguyện vọng của kẻ cao thượng kia

    Vô Ước mắt mũi mơ màng , nàng chỉ lờ mờ  nhìn thấy một thân lam y lưng thẳng chân dài đi qua trước mắt, trên tay là thanh kiếm đã cùng nàng đụng độ giờ trước , giờ sẽ đụng độ với Giáo chủ

    " Vậy xin Giáo chủ chỉ giáo, tại hạ võ nghệ chưa tinh, hổ thẹn rồi" Cố Ngư Linh vào vị trí, đối diện với Thịnh Diên tay không nhưng đầy khủng bố

    Dường như chỉ là nửa giây, thân ảnh đen kịt đã lao đến trước mặt Cố Ngư Linh, một chưởng đập ra, y phải chịu sát thương nửa chưởng mới nhận ra mà né tránh, chưa chi đã thấy mằn mặn nơi khóe môi

     Tốc độ này, nào là con người nữa chứ

Nhưng chưa để y kịp nghĩ ngợi phương án đối phó, vài giây sau Thịnh Diên đã đánh đến , chẳng hề để ý người kia có ám khí độc dược gì không để phòng bị  . Ma giáo vốn là sân chơi của hắn , cho nên chẳng kiêng dè gì đập người ta như con . Đôi mắt Cố Ngư Linh cũng trở nên sắc bén , thậm chí có chút ma quái hiếu chiến , thân ảnh y như không trọng lực , nhẹ nhàng di chuyển , nhưng kẻ chủ động ở trận đấu này  nào phải Cố Ngư Linh . Dù rằng tốc độ cũng bằng bảy, tám phần so với Thịnh Diên, nhưng hắn ra chiêu rất nhanh và nhiều, quả nhiên là một con cáo già, hắn nói mười chiêu nhưng mỗi chiêu mà hắn nói chứa cả trăm đòn đánh, sức lực như ma quỷ chẳng hề giảm tốc độ , khiến y vừa phải phòng thụ, đề phòng các nơi trọng yếu như kinh mạch bị đánh lén cũng phải nghĩ cách phản công, gây chút gì đó khiến Thịnh Diên đề phòng.  Đây là trận đầu tiên Cố Ngư Linh cầm kiếm để chắn sát thương, Thịnh Diên đã không còn áp sát ra đòn nữa mà bay ra xa , gọi ra kiếm khí Vạn kiếm Quy Tông , nhắm thẳng Cố Ngư Linh mà tàn sát . Cố Ngư Linh chỉ kịp vẽ ra trận pháp bảo vệ bản thân, chống cự chịu đựng tấn công của trăm kiếm mà lần thứ hai hộc máu, cuối cùng lá chắn cũng vỡ nát khi Vạn Kiếm Quy Tông kết thúc . Một chiêu .....hai chiêu ....ba chiêu , mỗi chiêu là chứa biết bao đòn đánh khủng khiếp , Cố Ngư Linh bị xoay như chong chóng không thể chủ động kiểm soát trận đấu . Không biết mấy chục phút trôi qua , y cả người vô lực đầy vết thương rỉ máu ,không khí âm u lạnh lẽo không chảy nổi mồ hôi khiến cả người vô cùng bí bách cuối cùng đến chiêu thứ chín  cũng nắm bắt được thời cơ sơ hở ngàn vàng của Thịnh Diên,  Thương Lan kiếm toàn thân lóe ánh sáng màu xanh , cuối cùng Cố Ngư Linh cũng bộc phát khí tức khủng bố của mình dồn thành đòn chí mạng, Thương Lan tạo ra một trận phong ba ngùn ngụt khiến công trình nơi đây cũng bị gió quật phá cắt xé cho đáng thương , Vô Ước dưới đất miễn cưỡng tạo lá chắn bảo vệ bản thân , còn Thịnh Diên ngay cả tà áo cũng chẳng bay , hắn biết mình vừa lộ sơ hở, không đổi sắc đối mặt với uy áp cuồng phong của Thương lan kiếm mà chủ nhân nó mạng đến . Nửa giây thôi, Cố Ngư Linh lao đến trước mặt Thịnh Diên giáng xuống chiêu kiếm mạnh nhất từ trước tới giờ của bản thân, suốt quãng đường trở thành tuyệt thế anh tài trẻ tuổi lừng lẫy, y chưa từng phải dùng đến chiêu kiếm kinh thiên  này để đối phó ai , vì vốn chưa có ai y từng gặp khó nhằn đến mức ấy . Và căn bản y cũng không dám dùng, vì y khi được truyền dạy chiêu thức từng nghe sư phụ dặn dò , nếu không phải thập tử nhất sinh cấm được sử dụng, vì phản phệ rất kinh khủng . Thịnh Diên cũng không thể coi thường nữa, đưa kiếm ra đỡ , cuối cùng cũng thấy hắn lộ biểu cảm chống đỡ chật vật như người thường , thời gian như ngưng đọng lại vào thời khắc hai tuyệt thế anh tài va chạm nhau một sống một chết , có âm vang thanh thúy vang lên giữa âm thanh ù ù của cuồng phong và ánh sáng chói mắt của Thương lan kiếm . Một chiêu toàn lực , khiến toàn bộ Ma giáo rung chuyển , núi rừng xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng mà chim chóc tán loạn

  " Lẻng xẻng ! Lẻng xẻng!"

   Cố Ngư Linh từ từ ngã xuống từ trên cao ,  dù gì cũng chỉ là người thường, dù thể chất có bất phàm tới đâu ngã từ độ cao ấy  không chết cả thân và đầu đập xuống nền đá cứng thì xương sọ cũng vỡ nát hoặc thành kẻ ngốc , lưng đập mạnh nhất thì sương sườn toàn bộ gãy ,nỗi đau thể xác ấy còn tệ hơn cả cá chết , tệ hơn cả là còn sống khi thân thể  tàn tật suốt đời không thể tiếp tục luyện kiếm, chẳng khác nào địa ngục với kẻ yêu kiếm như mạng Cố Ngư Linh  . Những tưởng Cố Ngư Linh đến đây là tận là nhưng có một lực lượng vô hình đỡ lấy y giữa không rồi từ tự hạ xuống đất , để y đặt nhẹ nhàng giữa nền gạch lạnh lẽo . Là Vô Ước đã khôi phục chút linh lực cứu lấy y, sau đó cũng ngất đi hoàn toàn

    Còn Thịnh Diên  , xung quanh hắn là đống hoang tàn do trận chiến kinh thiên động địa gây ra, bụi bay mù mịt, dù là nền gạch cứng cáp bậc nhất nhưng vẫn không tránh khỏi nhiều chỗ vỡ nát hay lún xuống , các cột đá chẳng khá hơn là bao , sắp đổ tới nơi, cũng may nơi này được thiết kế và được Thịnh Diên truyền sẵn linh lực dồi dào , đống hoang tàn từ từ khôi phục lại dâng vẻ xa hoa ban đầu của mình . Thịnh Diên dường như cũng đã choang trước đòn vừa rồi của Cố Ngư Linh, phải mất mấy giây hắn mới bàng hoàng tỉnh táo , nhìn thanh kiếm xa xa giờ chỉ còn lại mấy khúc, ánh sáng của Thương Lan kiếm giờ hóa thành một trận mưa ánh sáng nhẹ nhàng, rơi đầy trên những mảnh kiếm ngổn ngang của Thịnh Diên, dường như là đang tái sinh. Một điều chưa từng có trong lịch sử , thanh kiếm vốn gãy náy tưởng hết thuốc chữa dưới dư ảnh của sức mạnh Cố Ngư Linh đã khôi phục lại làm bảo kiếm với dáng dấp trọn vẹn ban đầu khiến Thịnh Diên không khỏi kinh nhạc . Hắn lau máu bên khóe miệng , cơn đau nhói cắn xé tim gan khiến hắn khụy xuống, đòn vừa rồi , là Cố Ngư Linh như dùng cả tính mạng mà thực hiện , cũng khiến kẻ khủng bố như hắn mang vài thương tiếc không nhẹ

    Hắn đi đến bên cạnh Cố Ngư Linh bất tỉnh nhân sự dưới chân, hơi thở yếu ớt , mặt mũi trắng bệch,lam y tả tơi , vết thương chi chít cùng với dung mạo tuyệt mẽ là một bức ảnh động khiến người ta không khỏi xót thương . Thịnh Diên cúi người , bế xốc Cố Ngư Linh lên , đưa đến tẩm viện của mình , đôi mắt nhìn kẻ  thập tử nhất sinh này đầy suy tư

  Còn Vô Ước lại nằm trơ trọi ở đấy chẳng biết trời trăng mây sao gì , gần như đến tối nàng mới tỉnh lại dưới sự lay tỉnh của đám tì nữ,nhìn quanh mọi thứ đã khôi phục vẻ ban đầu nguy nga tráng lệ, cứ như trận tử chiến hôm nay chỉ là cơn ác mộng của mình nàng thôi vậy

 

   

   

     

  

  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro