Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị thần bảo hộ (2)

Một lát sau.

Đúng lúc Dật Thế hắt ra một tiếng thở dài thì Mẫu Đơn mang theo đĩa đèn đã thắp đi vào.

"Xin lỗi. Em lên muộn quá." Mẫu Đơn nói ngay bằng một giọng thân mật, rồi đặt đĩa đèn xuống.

"Ngọc Liên đâu?" Không Hải hỏi.

"Chị Ngọc Liên đang tiếp một nha lại."

"Nha lại nào?" Dật Thế hỏi.

"Một người họ Bạch. Gần đây người này hay đến vì thích chị Ngọc Liên, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm và chỉ toàn uống rượu."

"Vậy à." Không Hải khẽ đáp.

Mẫu Đơn ngồi xuống cạnh Không Hải.

"Chị Ngọc Liên từ dạo đó hình như đã khỏe hẳn rồi ạ." Mẫu Đơn nói.

Mẫu Đơn đang nhắc lại chuyện Không Hải đã lấy con ngạ trùng ra khỏi cánh tay Ngọc Liên ít bữa trước.

Rượu bồ đào được rót đầy chiếc chén ngọc đã cạn trơ của Không Hải.

Sau đó Không Hải và Dật Thế kể chuyện một thôi về Nhật Bản theo lời thỉnh cầu của Mẫu Đơn.

Khi chuyện đã vãn, Không Hải mới hỏi: "À, thế cô Lệ Hương độ này thế nào?"

Lệ Hương là tên một kỹ nữ bên Nhã Phong Lâu mà Lưu Vân Tiêu đã qua lại suốt một dạo.

"Chị ấy vẫn thế, khách phần nhiều là nha lại và rất đắt hàng bên Nhã Phong Lâu."

"Thế à." Không Hải khẽ gật đầu, rồi bảo Mẫu Đơn: "Ta có việc này muốn nhờ em. Liệu em có thể dò la tin tức về Lệ Hương giúp ta được không?"

"Dò la tin tức ạ?"

"Phải."

"Về điều gì ạ?"

"Bất cứ điều gì. Ví dụ sinh ra ở đâu, hay tiếp những khách như thế nào. Anh chị em, họ hàng ra sao."

"Được ạ. Chỉ có điều, chị ấy không thích kể về bản thân, nên em cũng không rõ lai lịch của chị ấy lắm."

"Em nói khách phần nhiều là nha lại đúng không?"

"Vâng."

"Nếu biết được những loại nha lại nào thường đến thì thật hay."

"Em hiểu rồi."

"Em biết cách làm sao để Lệ Hương không biết chứ?"

"Em là loại ruột để ngoài da nên sợ sẽ lộ mất, nhưng chị Ngọc Liên thì rất giỏi chuyện này."

"Vậy hãy bảo cả Ngọc Liên nữa."

"Được ạ. Em sẽ nhờ chị ấy. Nhưng, tại sao phải làm vậy?" .

Nghe Mẫu Đơn hỏi, Dật Thế xen vào: "Phải đấy. Tại sao cậu lại muốn biết những chuyện ấy, Không Hải?"

"Tớ đang có một vài suy đoán."

"Thì đấy là cái tớ muốn hỏi, cậu đang suy đoán điều gì mới được chứ?"

"Tớ sẽ nói sau. Còn lúc này chưa thể nói gì được." Dứt lời, Không Hải đưa chén lên miệng.

Họ lại uống một thôi, rồi tự khi nào tiếng mộ cổ đã ngưng, màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó thì Ngọc Liên đi vào. Hơn tuổi Mẫu Đon, Ngọc Liên có nét đằm thắm và gọi cảm hơn.

"Chị Ngọc Liên." Mẫu Đơn cất tiếng.

Mẫu Đơn di chuyển sang phía Dật Thế, còn Ngọc Liên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Không Hải.

"Ô kìa, người em có mùi mực." Không Hải nói với Ngọc Liên vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Chết thật, em đã rửa tay rồi mà." Ngọc Liên cười nói.

"Ông Bạch lại bảo chị đem mực và bút ra phải không?"

Ngọc Liên gật đầu trước câu hỏi của Mẫu Đơn.

"Đúng thế. Đang uống rượu thì bỗng dưng ông ấy đòi mực và bút..."

"Nghĩa là sao vậy, Ngọc Liên?" Dật Thế hỏi.

"Chả là, có một vị khách họ Bạch thỉnh thoảng đến đây thường gọi em, vị khách này hễ cứ uống rượu vào là lại đòi mang mực với bút ra."

"Ồ."

"Ông ấy chỉ ngồi lặng lẽ uống, nhưng bỗng khi nào bắt đầu nhìn đăm đắm vào không trung là sẽ đòi mực và bút..."

"Lần nào cũng thế sao?"

"Vâng. Thành thử gần đây, cứ hễ ông Bạch đến là em nhắc chuẩn bị sẵn mực và bút để đó."

"Ông ta dùng mực và bút để viết gì vậy?"

"Vâng. Ông ấy ấp ủ một bài thơ gì đó, nhưng nghe đâu mãi mà không viết ra được."

"Ồ..." Người thốt lên đầy vẻ tò mò là Không Hải. "Thơ à..."

"Vậy ra huynh Không Hảỉ cũng làm thơ ạ?" Ngọc Liên không khỏi ngạc nhiên khi nhà sư tới từ Nhật Bản không chỉ nói lưu loát tiếng Hán, mà còn có vẻ rất hứng thú với thơ. "Nếu huynh quan tâm, thì em đang giữ tờ giấy mà ông Bạch vừa viết ra rồi lại ném đi đây ạ..." Ngọc Liên cho tay vào bọc áo, lấy ra một tờ giấy đã gấp gọn.

"Cho ta xem!" Không Hải đón lấy tờ giấy từ tay Ngọc Liên.

Xem kỹ thì thấy bài thơ được viết bằng nét bút không đến nỗi quá tháu.

Hán Hoàng trọng sắc tư khuynh quốc

Ngự vũ đa niên cầu bất đắc

Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành

Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức

Thiên sinh lệ chất nan tự khí

Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc

"Chà!" Không Hải dán mắt vào tờ giấy đó, rồi lẩm bẩm: "Khá lắm."

"Không Hải, đưa tớ xem nữa nào." Dật Thế với tay sang.

Dật Thế đưa mắt xuống tờ giấy vừa cầm lấy, gật gù lia lịa.

"Các huynh thấy thế nào ạ?" Ngọc Liên nhìn hết Không Hải rồi lại đến Dật Thế.

"Ôi chao, thật ngoài sức tưởng tượng." Dật Thế nói.

"Xem ra đây là một bài thơ dài, nhưng có vẻ tác giả vẫn đang bí ở đoạn mở đầu." Không Hải lẩm bẩm.

"Đọc mỗi đoạn đó thôi mà cũng biết một bài thơ dài hay ngắn ạ?"

"Ừ, biết chứ." Không Hải đáp, đoạn lại cầm lấy tờ giấy từ tay Dật Thế, nói: "Khá lắm."

"Ông Bạch có vẻ phiền não lắm."

"Ban đầu trầy trật bao nhiêu, thì khi đã viết được ra, mạch thơ sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu."

"Nói gì thì nói, thật không hổ là Trường An kinh đô nhà Đường, Không Hải ạ. Một lại viên vô danh lại có thể viết ra một bài thơ như thế này ở một nơi như thế này..."

"..."

"Ôi chao, Trường An thật là một chốn phi phàm." Dật Thế nói lớn, rồi làm điệu bộ gật gù.

"Dật Thế, cậu làm sao rồi?" Nhìn Dật Thế trong dáng vẻ ấy, Không Hải tủm tỉm cười. "Đã lấy lại khí thế rồi chăng?"

"Đồ khỉ gió!" Dật Thế tỏ ra hơi ngượng ngùng, rồi lại đưa chén lên miệng.

"Ở Nhật Bản có thơ không ạ?" Ngọc Liên bất đồ hỏi.

"Thơ ấy à?" Không Hải nhẩm lại trong miệng, rồi đáp: "Người ta cũng có làm thơ bằng chữ Hán theo lối Đường thi..."

"Vậy Nhật Bản không có thơ riêng ạ?"

"Có chứ. Ở Nhật Bản, thơ được gọi là ca. Ca tương đương với thơ ở Đường."

"Ví dụ như những bài ca về gì ạ?"

"Phần nhiều là luyến ca." Không Hải nói.

"Huynh Không Hải có làm luyến ca không?"

"Không, ta không làm luyến ca. Nhưng về vũ trụ thì ta đã từng làm..."

"Thế huynh Không Hải chưa từng yêu sao?"

Nghe Ngọc Liên hỏi vậy, Không Hải tủm tỉm cười, đáp: "Rồi chứ."

Một câu trả lời thẳng băng và quá mức thật thà.

"Nghĩa là huynh đã biết đàn bà là thế nào rồi phải không?"

"Ta không rõ chữ biết của em là ý thế nào, nhưng nếu là diệu thích⁰ thì ta biết."

Nguyên gốc chữ Phạn là Surata, là một từ trong Phật giáo dùng để chỉ quan hệ thân xác giữa nam và nữ.

"Diệu thích là gì?"

"Diệu thích là cảm giác sung sướng khi được ôm ấp cơ thể người con gái."

"Ồ..." Ngọc Liên thốt lên rồi nhìn Không Hải.

"Em Ngọc Liên này, nói chuyện với Không Hải phải cẩn thận, cứ chuyện trò như thế một lúc cậu ta sẽ nói với em những thứ chả hiểu đầu đuôi thế nào để đánh lừa em đấy. Cậu ta rất biết cách làm người khác rối óc."

"Huynh Dật Thế lúc nào cũng bị đánh lừa sao?"

"Lúc nào cũng bị đánh lừa." Dật Thế đáp.

Sau đó họ trở lại với những câu chuyện về Nhật Bản, sau một thôi chuyện, Không Hải mới hỏi Ngọc Liên: "À phải rồi, em Ngọc Liên này. Dạo này Lưu Vân Tiêu có còn ghé qua đây không?" -

"Chết thật!" Bị hỏi tới, Ngọc Liên giật mình thốt lên, rồi nhìn Không Hải với vẻ mặt ngạc nhiên. "Xem ra chẳng có gì là huynh Không Hải chẳng biết, ông Lưu vừa lại Hồ Ngọc Lâu hôm qua."

"Thế hả."

"Ông ấy tỏ ra rất là cao hứng, lại còn dẫn theo mấy người bạn tới nữa."

"Chắc là có chuyện gì vui chăng."

"Vâng. Huynh còn nhớ chuyện hôm trước em kể chứ?"

"Chuyện con mèo ám vào vợ ông ta í." Mẫu Đơn nhoài người ra trước, tiếp lời Ngọc Liên.

"Ông ấy bảo con mèo đã bị hóa giải." Ngọc Liên nói.

"Vậy cơ à?"

Nhìn Không Hải gật gù đầy vẻ tò mò, Ngọc Liên cũng rướn người ra trước, vừa nhìn khắp mặt mọi người vừa nói: "Ông ấy kể là các nhà sư ở Thanh Long Tự đã giải quyết được con yêu đó."

"Em có nghe được gì về chuyện đó không?"

"Có. Em nghe được phần lớn vì họ kể đi kể lại chuyện này và nói rất to."

"Em kể cho ta được không?"

Nghe Không Hải nói vậy, Ngọc Liên ra điều hơi suy nghĩ, rồi gật đầu.

"Được ạ. Vì là huynh Không Hải đấy nhé. Vả lại họ nói chuyện lớn tiếng như vậy thì có lẽ cũng đã lọt vào tai người khác rồi."

Đoạn Ngọc Liên bắt đầu kể.

"Ông Lưu có nói rằng, vào buổi trưa cách đây ba hôm, ông ấy dẫn theo các nhà sư ở Thanh Long Tự tới nhà mình..."

Đi cùng Lưu Vân Tiêu tới nhà anh ta là hai vị tăng Minh Trí và Thanh Trí. Ba người vừa vào cổng thì đã thấy vợ Lưu Vân Tiêu đứng đón ngoài hiên.

"Ngươi lại đến để làm cái việc vô ích đó sao?" Xuân Cầm nói. "Ta để ngươi tùy ý làm gì thì làm đấy." Nói rồi Xuân Cầm xoay người và biến mất vào bên trong.

Ba người đuổi theo sau nhưng không thấy bóng dáng Xuân Cầm đâu. Họ tìm kiếm khắp nơi: trong nhà, ngoài vườn, song vẫn không thấy.

Đoạn, Minh Trí và Thanh Trí đặt một cái hỏa lò rồi bắt đầu đốt hộ ma. Đó là căn phòng trước đây được dùng làm buồng ngủ của Vân Tiêu và Xuân Cầm. Nghe nói nơi đó tỏa ra yêu khí mạnh nhất.

Hai vị tăng đốt hộ ma rồi bắt đầu niệm chân ngôn, được một lát thì có tiếng nói vọng xuống từ trần nhà: "Mau dừng lại. Mau dừng lại. Đừng đốt nữa! Đừng niệm chân ngôn nữa!"

Tuy nhiên hai vị sư vẫn tiếp tục niệm chân ngôn, rồi bỗng khắp ngôi nhà bắt đầu vang lên những tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, sau đó càng lúc càng to hơn.

"Ối!" Vân Tiêu thét lên, toan lao ra ngoài, nhưng sàn nhà rung lắc khiến hai chân chao đảo, không thể cất lên nổi.

Bất thình lình, bóng dáng một người đàn bà xuất hiện trên cao gần mái nhà và rơi xuống sàn. Đó là Xuân Cầm. Xuân Cầm bắt đầu giãy giụa đầy đau đớn trên sàn nhà. Hai vị sư đốt hộ ma, niệm chân ngôn như thể đã đến lúc cần kết liễu. Lưu Vân Tiêu chỉ biết trân trân đứng nhìn người vợ đang quằn quại.

"Dừng lại! Hãy tha cho tôi!"

Nghe Xuân Cầm nói thế, Minh Trí bèn ngưng niệm chân ngôn, hỏi thì Xuân cầm trả lời một cách khó nhọc: "Tôi là một con mèo, năm năm trước từng sống dưới gầm ngôi nhà này."

Giọng nói không phải của Xuân Cầm mà là một giọng khàn đục của đàn ông.

"Một hôm, tôi lấy một con cá ở trong bếp mang xuống gầm nhà ăn, nhưng con cá đó chắc là bị hỏng nên lát sau, tôi bắt đầu thấy tức ngực, khó thở. Vật vã khổ sở dưới gầm nhà hồi lâu thì tôi chết ở đó vào ngày hôm sau."

"Con mèo kia, tại sao mày lại ám vào ngôi nhà này?" Minh Trí hỏi.

Trong lúc ấy, Thanh Trí vẫn tiếp tục niệm chân ngôn.

"Tôi chết đã năm năm rồi nhưng chưa được ai chôn cất, nay chỉ còn da bọc xương, tôi tự thấy thương mình nên quay ra oán những kẻ sống trong ngôi nhà này mà ám vào chúng."

"Có phải mày đã dự việc hoàng đế Đức Tông băng hà?

"Từ trước tôi đã có nghe thiên hạ đồn rằng long thể hoàng đế không khỏe. Tới gần đây, long thể hoàng đế xem chừng càng yếu hơn, tôi mới đoán bừa như thế, ngờ đâu lại trúng." Lệ chảy ra từ khóe mắt Xuân Cầm.

"Nếu mày muốn siêu thoát, hãy ngồi đó, mau chắp tay và niệm Phật."

Nghe vậy, Xuân Cầm bèn chắp tay, vẻ khó nhọc. Trong lúc niệm Phật, nét mặt Xuân cầm dần trở nên thư thái và cuối cùng, nàng vừa khóc vừa nở một nụ cười.

"Thế là con mèo đã bị hàng phục." Ngọc Liên nói.

"Ra là vậy..."

Sau đó, nghe nói họ đã thử chui xuống dưới gầm nhà và quả đã phát hiện thấy xác một con mèo khô quắt, chỉ còn da bọc xương.

"Hai vị sư dọn dẹp xác con mèo, thế là mọi chuyện đã có vẻ êm xuôi."

"Ồ." Dật Thế thốt lên vẻ thán phục.

"Câu chuyện rất thú vị." Không Hải nói. Một nụ cười đầy ý vị nở trên môi. "Ngọc Liên này, lúc nãy ta đã nhờ Mẫu Đơn một việc, nhưng muốn nhờ thêm em một việc nữa có được không?"

"Việc gì ạ?"

"Cũng không có gì đặc biệt. Sau này chắc là Lưu Vân Tiêu sẽ vẫn còn ghé qua, nếu thấy anh ta có vẻ gì bất thường, hãy báo ngay cho Không Hải này được chứ?"

"Bất thường là như thế nào ạ?"

"Chỉ cần anh ta có vẻ gì đó khác với mọi khi thì hãy báo cho ta. Nếu tình hình khá nghiêm trọng thì em phải sai người hoặc bảo Lưu Vân Tiêu trực tiếp đến tìm Không Hải ở Tây Minh Tự ngay."

"Ơ hay, cái cậu này."

Lời nhắc của Dật Thế dường như không đến được tai Không Hải, Không Hải nói tiếp: "Hơn nữa, chuyện lúc nãy ta nhờ hai em, hai em phải tuyệt đối giấu kín với Lệ Hương đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro