Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tà Giáo (1)

Không Hải và Quất Dật Thế ra khỏi Tây Minh Tự khi mặt trời vẫn chưa lên tới đỉnh. Họ đi về phía chợ Tây, để gặp lại Mohammed, người họ mới gặp hôm qua. Hôm qua, sau khi nghe xong chuyện Lưu Vân Tiêu, Không Hải liền từ giã Mohammed, nhưng lúc chia tay đã hẹn trước sẽ lại đến vào hôm sau, tức là hôm nay.

Hôm qua, sau một thôi chuyện về Lưu Vân Tiêu, Mohammed nói với Không Hải: "À cậu Không Hải này. Việc ấy xong rồi nhé."

"Thật thế sao? Vậy khi nào thì được?" Không Hải hỏi.

"Hơi đường đột một chút, ông ấy bảo sau buổi trưa ngày mai thì có thể thu xếp được thời gian."

"Thế còn anh Mohammed thì sao?"

"Nếu ngày mai cậu Không Hải tới đó thì tôi cũng sẽ đi cùng."

"Vậy trăm sự nhờ anh."

Câu chuyện kết thúc ở đó.

Sau đó Dật Thế liền hỏi bằng tiếng Nhật: "Chuyện gì thế, Không Hải?"

"À, tớ có một việc nhờ anh Mohammed đã lâu. Vừa rồi mới nhận được câu trả lời."

"Cậu nhờ việc gì?"

"Tớ nhờ anh Mohammed cho tới thăm một đền thờ Hiên giáo. Và gặp cả tu sĩ Hiên giáo nữa, nếu được."

"Ồ..."

"Anh Mohammed bảo nếu vậy thì hay hơn cả là đến đền thờ Hiên giáo ở Bố Chính Phường và gặp An Tát Bảo ở đó."

"An Tát Bảo là gì?"

"An là tên người." Không Hải nói.

Ở thời điểm Không Hải nhập Đường, Hiên giáo đã có khoảng ba trăm năm lịch sử du nhập vào Trung Quốc. Có một vài ngôi đền Hiên giáo ở Trường An và số lượng người Tây Vực sinh sống tại đây cũng không ít. "Tát Bảo" là chức quan được đặt ra để cai quản những người Tây Vực sinh sống ở Trường An. Thường thì một người Hồ vùng Tây Vực có uy tín sẽ được bổ làm Tát Bảo.

"An" là tên Trung Quốc của vị Tát Bảo người Hồ đó. Người Hồ khi đặt tên Trung Quốc, phần nhiều lấy tên An.

"Dật Thế có đi không?"

Nghe Không Hải hỏi vậy, Dật Thế liền tỏ ý muốn đi cùng.

Thế là sáng nay Không Hải và Dật Thế đã cùng nhau rời Tây Minh Tự. Trước tiên họ sẽ tới chợ Tây, rồi gặp Mohammed ở đó và nhờ Mohammed dẫn tới ngôi đền Hiên giáo.

Bố Chính Phường nằm cách Diên Khang Phường nơi có Tây Minh Tự hai phường là Quang Đức Phường và Diên Thọ Phường về phía Bắc. Cơ quan bảo vệ trị an của Trường An là Hữu Kim Ngô Vệ cũng nằm ở Bố Chính Phường.

"Nhưng mà Không Hải à..." Dật Thế vừa đi vừa bắt chuyện với Không Hải. "Về chuyện sáng nay ấy, có đúng là cậu được Khổng Tước Minh Vương nói rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Ờ. Đấy là nếu như không rút lui khỏi vụ Lưu Vân Tiêu."

"Nói nguy hiểm đến tính mạng, nhung liệu tớ có nằm trong vòng nguy hiểm đó không?"

Không Hải suy nghĩ một lát, rồi nói: "Ừm, nên coi cậu cũng nằm trong vòng nguy hiểm đó thì hơn..."

"Thật thế hả..."

"Thật hay không thì tớ không biết, nhưng cứ coi rằng sẽ nguy hiểm sẵn đi là vừa."

"Đừng dọa tớ."

"Tớ đâu có dọa."

"Như thế nghĩa là, con yêu mèo ấy có thể sẽ giở trò gì đó ra với cậu và tớ chăng..."

"Sao mà biết được." Không Hải vừa đi vừa đáp.

"Hôm qua cậu đã đến Hồ Ngọc Lâu, như thế chẳng phải là càng lún sâu vào vụ Lưu Vân Tiêu sao?" Dật Thế nói.

Không Hải sau khi rời khỏi nhà Mohammed đã đi bộ thẳng đến Hồ Ngọc Lâu, gặp Ngọc Liên và Mẫu Đơn để hỏi kỹ càng hơn về chuyện của Lưu Vân Tiêu.

"Ừ. Cậu nói cũng phải."

"Chả hiểu sao, tớ có cảm giác câu chuyện càng ngày càng đáng sợ." Dật Thế nói.

"Ừm." Không Hải gật đầu.

"Mà này, chẳng phải hôm nay cậu có nhiều điều phải làm rõ hay sao?" Dật Thế hỏi.

"Hôm qua tớ đã nhờ Đại Hầu rồi, anh ta sẽ làm tốt mọi việc thôi."

Đại Hầu do biết tiếng Thiên Trúc nên được Tây Minh Tự coi như báu vật, nhất là những khi các sư tăng phải đọc sách tiếng Phạn.

"Cậu nhờ những gì?"

"À, tớ nhờ hai việc."

"Hai việc gì?"

"Việc của Lưu Vân Tiêu và việc của Lệ Hương."

"Nghĩa là sao!?"

Dật Thế có vẻ chưa hiểu lắm.

"Lưu Vân Tiêu hiện giờ đang ở đâu, tình hình ra sao? Thế rồi tông tích nhà Lưu Vân Tiêu như thế nào? Đấy là việc tớ đang nhờ Đại Hầu đi tìm hiểu."

"Thế còn về Lệ Hương?"

"Theo câu chuyện của Ngọc Liên ngày hôm qua thì có vẻ đã mấy bữa nay Lệ Hương không xuất hiện ở Nhã Phong Lâu. Điều đó cũng rất đáng ngờ, nên tớ đã nhờ Đại Hầu tìm hiểu thêm thân thế và quá khứ của Lệ Hương."

"Việc của Lưu Vân Tiêu thì rõ rồi, nhưng tớ chua hiểu tại sao lại phải tìm hiểu cả về Lệ Hương nữa?"

"Vì Lưu Vân Tiêu là khách của Lệ Hương mà..."

"Nhưng..."

"Cậu vẫn còn nhớ chuyện con mèo biết việc Lưu Vân Tiêu qua lại Nhã Phong Lâu và đến gặp vị đạo sĩ chứ?"

"Ý cậu là chuyện đó có liên quan tới Lệ Hương..."

"Rất có thể là như vậy thôi." Không Hải nói.

"Nhưng mà tớ không hiểu, cậu cứ cắm đầu vào nào là yêu quái, nào là tiếng Phạn, nào là Hiên giáo, thế còn việc cốt tử của cậu là Mật thì sao rồi?"

"Những việc ấy cũng là vì Mật mà."

"Sao cơ!?"

"Ha ha ha."

"Cậu bảo yêu quái, tiếng Phạn, rồi cả cái đền thờ Hiên giáo mình sẽ tới đây đều là vì Mật ấy hả?"

"Phải rồi. Tất nhiên nó còn là mối quan tâm cá nhân của tớ nữa. Thật ra thì Dật Thế ạ, tớ cần nhiều thời gian hơn. Nhiều lúc tớ muốn phát điên vì thân này chỉ có một mà thôi."

"Thế hả." Dật Thế lẩm bẩm trong miệng, rồi nói tiếp: "Nhưng chúng ta có tận hai mươi năm cơ mà."

"Ôi trời, sau hai mươi năm nữa thì tớ đã hơn năm mươi tuổi rồi. Cậu bảo tớ chờ nổi hai mươi năm sao..."

"..."

"Dật Thế à, cậu thấy bông mẫu đơn mới nở sớm nay rồi chứ?"

"Tớ thấy rồi."

"Điều mà tớ đang gắng làm chính là thế đó."

"Thế đó?"

"Tớ phải làm sao để bông mẫu đơn đại đóa của Mật nở ra bên trong mình thật sớm. Chứ không phải chờ đến hai mươi năm..."

"Ừm."

"Tuy nhiên, nếu ép nở sớm quá như bông mẫu đơn ấy thì cũng không tốt."

"..."

"Nở sớm là tốt, nhưng một bông hoa nở ép trong khi chưa sẵn sàng thì sẽ sớm tàn mà thôi. Chỉ có điều, tớ không thể để mất đến hai mươi năm..."

Và Không Hải muốn nói rằng, những việc mình đang làm là để chuẩn bị cho điều đó.

Chẳng rõ từ bao giờ, Không Hải và Dật Thế thấy mình đã lọt vào giữa sự huyên náo của chợ Tây.

"Vậy là vị đó đã sống vào thời đại xa xưa hơn so với Phật Đà." Không Hải nói.

Đó là bên trong đền thờ Hiên giáo ở Bố Chính Phường, giữa một căn phòng tối tăm.

Qua khỏi cửa thì thấy một ban thờ ở chính diện, lửa đang cháy trên đó. Mùi lửa và mùi khói dày đặc căn phòng. Màu khói đã ám dày trên mặt tường khiến cho bên trong căn phòng vốn đã ít cửa sổ này nom càng tối tăm hơn.

Mặc dầu vậy, vẫn có những khe thoáng để thoát khói ở giữa trần và tường, khói thoát ra ngoài khá tốt theo lối đó, thành thử không đến nỗi quá ngột ngạt.

Người ra nói rằng thủy tổ của Hiên giáo, Zoroaster, sinh ra trong khoảng từ thế kỷ Bảy đến thế kỷ Sáu trước Công Nguyên. Còn Gotama Siddhattha*, mà sau này được gọi là Phật Đà, sinh ra vào năm 563 trước Công Nguyên ở Lumbini* thuộc Thiên Trúc.

Được phiên âm Hán là Cồ-Đàm Tất-Đạt-Đa.

Được phiên âm Hán là Lâm-Tỳ-Ni.

Người ta không biết chính xác năm sinh của Zoroaster, nhưng nếu theo thuyết cho rằng Zoroaster ra đời trước Chúa giáng sinh khoảng sáu trăm năm mươi năm thì có nghĩa là Zoroaster ra đời trước Phật Đản sinh hơn tám mươi năm.

"Người ta nói rằng, thủy tổ của Hiên giáo chúng tôi có lẽ đã được sinh ra từ rất lâu trước khi các giáo lý của Phật giáo ra đời."

Ban nãy là lời Không Hải sau khi nghe câu nói này của An Tát Bảo.

Zoroaster được thiên khải và bắt đầu cuộc đời giảng đạo vào năm ba mươi tuổi. Nhưng phải hai mươi năm sau, khi vua xứ Bactria là Vishtaspa quy y, Hiên giáo mới thật sự lan tỏa.

An Tát Bảo trong lúc giải đáp các câu hỏi của Không Hải về Hiên giáo và Zoroaster, đã nói thêm với Không Hải rằng: "Bất luận là việc gì, nếu không lấy được lòng của thiên tử nước ấy, thì khó mà truyền bá rộng ra được."

Câu chuyện diễn ra trong lúc tất cả vẫn đang đứng trước ban thờ. An Tát Bảo mặc quần áo giống như quần áo của quan lại, đội mũ giống như mũ của quan lại. Tuổi chừng xấp xỉ năm nhăm. Tóc đã pha sương, bộ râu quai nón cũng điểm bạc. Sống mũi cao, mắt xanh.

Ngoài Không Hải và An Tát Bảo còn có Quất Dật Thế và Mohammed. Trong phòng có tiếng lửa cháy tí tách.

"Thật kỳ lạ phải không?" Vừa chăm chú nhìn ngọn lửa trên ban thờ, Không Hải vừa lẩm bẩm.

"Về điều gì?" An Tát Bảo hỏi.

"Về ngọn lửa kia."

"Ngọn lửa thì sao?"

"Càng trong bóng tối, ngọn lửa lại càng đẹp..."

"Ngọn lửa dường như là một thứ mà bóng tối càng đậm đặc bao nhiêu thì lại càng chói lọi bấy nhiêu." Không Hải nói với một giọng điệu nhẹ nhàng.

"Đúng là như vậy." An Tát Bảo nói, rồi chăm chú nhìn Không Hải bằng đôi mắt xanh: "Cậu có những suy nghĩ thật thú vị. Rất vui khi được nói chuyện với cậu..."

Rồi An Tát Bảo quay sang Mohammed, nói: "Mohammed, cậu đã giới thiệu cho tôi một người rất tuyệt. Tôi vốn là một kẻ không dễ nói những chuyện riêng tư với một người dị giáo, nhưng nếu là cậu thì có lẽ được, Không Hải ạ..." An Tát Bảo đưa ánh mắt trở lại phía Không Hải, mỉm cười.

"Đến nhà tôi chứ?" An Tát Bảo hỏi.

Mọi người đi ra ngoài theo gợi ý của An Tát Bảo. Ánh nắng chang chang rót xuống đỉnh đầu. Màu xanh cây hòe sáng lên sắc xanh lấp lánh, mỗi khi gió thổi lại đánh rớt ánh nắng đang đậu trên phiến lá xuống khỏi tán cây.

Nhà của An Tát Bảo nằm ở sau lưng đền thờ. Ngôi nhà xây bằng gạch và trát đất. Họ được dẫn vào một căn phòng có bàn và ghế trên nền đất. Trong góc phòng để một chiếc chum.

Một phụ nữ từ đâu đi đến bày những chiếc chén đất nung ra trước mặt bốn người vừa ngồi vào bàn. Sau khi múc nước lạnh từ chum vào trong ấm, người phụ nữ liền mang ấm đến đặt trên bàn. Ánh nắng lọt vào từ ô cửa sổ hắt bóng cây hòe lên mặt bàn. Không Hải nhấp ngụm nước mà người phụ nữ vừa rót vào chén. Nước mát lạnh, sau khi uống xong vẫn còn để lại vị ngọt thanh nơi vòm miệng.

"Cậu Không Hải..." An Tát Bảo cất lời.

"Vâng." Không Hải gật đầu trong lúc đặt chén xuống bàn.

"Cậu có biết từ Yaatu không?" An Tát Bảo hỏi Không Hải.

"Yaatu...?" Không Hải hỏi lại, phát âm chính xác từ "Yaatu" mà An Tát Bảo vừa nói tới.

"Đúng."

"Lần đầu tiên tôi nghe thấy."

Không Hải trả lời, rồi nhìn sang Mohammed đang ngồi bên cạnh An Tát Bảo. Bởi lẽ Mohammed đã để lộ ra một biểu cảm như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất khó chịu khi An Tát Bảo nói đến từ "Yaatu". Tuy nhiên, biểu cảm đó ngay lập tức biến mất khỏi gương mặt Mohammed và trong mắt Không Hải lúc này chỉ còn là vẻ mặt Mohammed đã trở lại bình thường.

"Hồi đó, khi Zoroaster định truyền bá Hiên giáo ra khắp xứ thì đã có rất nhiều sự cản trở. Tà giáo có mặt ở khắp chốn cùng nơi, Yaatu của các tà giáo ấy đã cản trở sứ mệnh thần thánh của Zoroaster."

"Vâng."

"Cậu Không Hải. Có phải trong Phật giáo, trước khi Phật Đà đi đến giác ngộ thì cũng đã có rất nhiều Ma-La* ra sức quấy phá Ngài đúng không?"

Tức Mara trong tiếng Phạn, thường được gọi là ma chướng.

"Đúng vậy."

"Bên Cảnh giáo hình như cũng có điều tương tự."

Cảnh giáo là một tông phái Ki-tô giáo Đông phương đã du nhập vào nhà Đường trước cả khi Không Hải nhập Đường.

"Chuyện đó thì tôi cũng từng được nghe."

"Cậu Không Hải này, về câu chuyện ánh sáng ban nãy, khi đem ánh sáng từ đất nước này sang một đất nước khác, thì cũng có nghĩa là đã đem theo cả cái bóng do ánh sáng đó tạo ra sang cùng, phải vậy không?" An Tát Bảo nói.

Không Hải im lặng hồi lâu như để nghiền ngẫm câu nói của An Tát Bảo, rồi hạ thấp giọng và gật đầu đồng tình: "Đúng vậy."

"Chúng tôi đã mang theo Hiên giáo vào đất nước này, nhưng đồng thời cũng đem theo những quan niệm đi ngược lại giáo lý của Hiên giáo sang đây." An Tát Bảo nói đoạn bèn buông một tiếng thở dài nặng trĩu.

"Chính là những tông phái tà giáo mà Ngài nói đến ban nãy phải không?"

"Đúng vậy."

"Thế còn Yaatu nghĩa là gì ạ?"

"Những pháp sư thờ phụng các tông phái tà giáo ấy được gọi là Yaatu. Hoặc còn được gọi là Karapan." An Tát Bảo đáp.

"Tức là các Yaatu đó cũng đã sang Đường..."

"Phải." An Tát Bảo gật đầu.

"Đường, hay nói đúng hơn là ở Trường An này cũng có những Karapan như vậy." Nói đoạn, An Tát Bảo khẽ mỉm cười.

"Dường như ở bất cứ mảnh đất nào, cuộc chiến giữa Ahura Mazda và Angra Mainyu vẫn không ngừng tái diễn." Người nói câu đó là Mohammed.

Đúng lúc đó thì người phụ nữ rót nước ban nãy sau khi đi ra ngoài một chốc đã quay trở lại.

"Ngài An." Người phụ nữ cất tiếng.

"Gì vậy?" An Tát Bảo nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ đưa mắt về phía Không Hải và Dật Thế rồi lại nhìn An Tát Bảo. Có vẻ như người phụ nữ đang phân vân không biết có nên nói ra câu chuyện ở trước mặt Không Hải và Dật Thế hay không. Không Hải đang định đứng lên để rời khỏi chỗ thì An Tát Bảo ngăn lại.

"Đây là các vị khách mà ta được Mohammed giới thiệu. Nếu điều nhà ngươi định nói có thể để cho Mohammed nghe được thì các vị đây cũng có thể nghe được, sao nào?" An Tát Bảo hỏi.

"Nếu là anh Mohammed thì được ạ."

"Vậy thì ngươi có thể kể luôn để cho các vị ở đây cùng nghe. Nhà ngươi cứ yên tâm mà nói ra."

Được lời của An Tát Bảo, người phụ nữ bèn bắt đầu câu chuyện vẻ như đã gạt bỏ mọi băn khoăn.

"Ông Trương, người của Tả Kim Ngô Vệ đang ở đây ạ."

"Trương nào? À, Trương đó hả?"

"Vâng."

"Không bận gì, hãy đưa anh ta vào đây."

An Tát Bảo nói đoạn, người phụ nữ liền ra khỏi phòng.

"Vậy chúng tôi xin phép ra về..."

Không Hải vừa cất lời thì An Tát Bảo giữ Không Hải lại.

"Ồ không, cậu Không Hải. Có khi cậu nên ở lại đây thì hơn..." An Tát Bảo nói. "Nghe đâu cánh đồng nhà bạn thân họ Trương xuất hiện thứ gì đó rất đáng sợ khiến anh ta không biết phải làm thế nào, nên muốn đến đây để xin lời khuyên, tôi đang định tiếp anh ta vì chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro