Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miêu Đạo Sĩ (2)

Khi ấy, Lưu Vân Tiêu đang chờ vợ trên giường. Nhưng Xuân Cầm thì cứ dềnh dang ở bên ngoài bức trướng lụa vây quanh giường. Thế rồi trong lúc nói qua nói lại, Xuân cầm bỗng bật khóc thút thít. Lưu Vân Tiêu hỏi Xuân Cầm làm sao mà khóc thì Xuân Cầm bắt đầu nói ra những câu khó hiểu.

"Chàng không định giết thiếp phải không?"

"Tất nhiên là vậy rồi."

Lưu Vân Tiêu trả lời thì Xuân Cầm nói tiếp.

"Chàng sẽ không chôn thiếp rồi bỏ mặc thiếp trong lòng đất bao nhiêu năm dẫu đã hứa là sẽ đào thiếp lên ngay khi có thể phải không?"

Thế rồi...

Có vẻ như, ở bên ngoài bức trướng lụa, Xuân Cầm đang cởi những thứ mặc trên mình. Cái bóng ấy in trên tấm lụa rủ.

Điệu bộ của Xuân Cầm có cái gì đó rất lạ: thân mình gầy guộc, lưng còng gập cả xuống.

"Dù thiếp có là một bà già, thì chàng vẫn làm thiếp vui chứ?"

Giọng nói của Xuân Cầm khàn đục một cách rõ rệt. Không phải giọng nói của Xuân Cầm mà Lưu Vân Tiêu biết.

Cánh tay Xuân Cầm thò vào trong trướng. Nhưng không phải tay Xuân Cầm, mà là một cánh tay nhăn nheo. Cánh tay ấy vén bức trướng sang ngang. Đứng trước mặt Vân Tiêu là một bà già trần truồng, nhăm nhúm.

"Ối!" Vân Tiêu hét lên và đúng bật dậy trên giường. Thế rồi Vân Tiêu ngoác miệng ra, gào to đến hết cỡ.

Một bà lão như thể chỉ còn da bọc xương. Hốc mắt trũng sâu, ghèn bám quanh mắt. Tóc bạc trắng. Tóc thì còn, nhưng số lượng rất ít. Trên đầu chỉ còn những mảng tóc trắng mọc lưa thưa.

Xương sườn gồ hằn lên, cổ nổi đầy gân xanh. Hai bầu vú đã hóa thành hai mớ nhăn nheo, thõng thượt dính vào lồng ngực.

"Em có đẹp không?" Bà lão nói, rồi đưa tròng mắt đầy dử vàng sắc lẹm nhìn Lưu Vân Tiêu. Bà lão vơ lấy đống xiêm y của Xuân Cầm đang rơi dưới sàn bằng bàn tay như cành cây khô rồi quấn lên người mình. Vừa quấn vừa nói gì đó với một giọng thì thầm.

Đó dường như là lời ca thì chính xác hơn là lời nói.

Có thể nhận ra là bài hát, nhưng chất giọng khàn đục đến rợn người nghe như đang niệm chú.

Nhưng đúng là bài hát.

Thân mình vẫn quấn nguyên xiêm y của bà lão bắt đầu chuyển động theo nhịp bài hát. Giậm chân, ngửa tay, lắc cổ. Hình như bà lão đang múa theo nhịp điệu bài hát của mình.

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.

(Dịch thơ:

Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng

Gió xuân dìu dặt, giọt sương trong

Ví chăng non Ngọc không nhìn thấy

Dưới nguyệt Dao Đài thử ngóng trông.*)

Bài thơ này, người dịch xin mạn phép sử dụng bản dịch thơ của cụ Ngô Tất Tố (1894-1954)

Khúc hát và lời ca đẹp đẽ như thấm vào lòng, nhưng tiếng hát thì đứt đoạn và điệu múa cũng không ra múa.

Bà lão đột nhiên ngừng hát, trừng trừng nhìn Lưu Vân Tiêu với ánh mắt đầy oán hận.

"Tại sao lại nhìn thiếp với ánh mắt ấy?" Bà lão hỏi.

"Chẳng lẽ bộ dạng của thiếp xấu xí đến thế ư?" Bà lão tiến lại gần Lưu Vân Tiêu.

Những xiêm y đẹp đẽ của Xuân Cầm quấn quanh mình bà lão rơi lả tả xuống sàn. Lưu Vân Tiêu không còn cảm thấy mình đang sống. Bà lão chằm chằm nhìn Lưu Vân Tiêu với ánh mắt lóe lên như mắt mèo, ngoạm răng vào tấm trướng lụa vây quanh giường, xé toạc nó ra.

Vừa nhìn vào đôi mắt Xuân Cầm đã hóa thành bà lão, cơ thể Lưu Vân Tiêu lập tức bất động.

"Đây là dải lụa. Thiếp sẽ thắt cổ chàng bằng dải lụa này. Lụa sẽ thít rất chặt..." Xuân Cầm vừa nói vừa quấn dải lụa mềm quanh cổ Lưu Vân Tiêu.

Bị siết cổ, Lưu Vân Tiêu mất dần ý thức, rồi không biết gì nữa, đến khi tỉnh ra thì là lúc người đầy tớ phát hiện thấy Lưu Vân Tiêu đang ăn cứt của mình vào ngày hôm sau.

Tóc Lưu Vân Tiêu bạc trắng sau một đêm.

Nghe xong hết câu chuyện của Lưu Vân Tiêu, Phụng Minh khẽ lẩm bẩm: "Chuyện là như vậy à..."

Sau đó quay sang Không Hải, hỏi ngắn gọn: "Thầy thấy sao?"

"Chuyện thật khó hiểu." Không Hải nói.

"Phải."

"Vì sao Xuân Cầm lại biến thành bà lão? Về điều này có thể có mấy suy đoán."

"Suy đoán như thế nào Không Hải?" Dật Thế hỏi Không Hải.

"Thứ nhất, Xuân cầm thật sự đã biến thành bà lão." Không Hải nói.

"Suy đoán nữa là gì?" Dật Thế hỏi tiếp.

"Có một người không phải Xuân Cầm, mà ngay từ đầu đã là một bà lão nhưng ông Lưu lại nhầm tưởng là Xuân Cầm."

"Thêm nữa là gì?"

"Xuân Cầm đã được đánh tráo với bà lão một cách khéo léo trong lúc ông Lưu đang ở trong trướng, hoặc ông Lưu đã bị trúng tà thuật..."

"Còn nữa không?"

"Đại khái là như vậy."

"Theo cậu thì sẽ là khả năng nào, Không Hải?"

"Chịu."

"Sao lại chịu?"

"Bởi vì có rất nhiều khả năng xảy ra, chẳng hạn Xuân Cầm bị một thứ gì đó khá hắc ám nhập vào, hoặc trái lại có thể chính ông Lưu bị thứ gì đó nhập vào, hoặc thậm chí là cả hai."

"Xuân Cầm bị nhập thì có thể hiểu được, nhưng tại sao lại nói ông Lưu bị nhập?"

"Như tớ đã nói rồi đấy. Nghĩa là, rất có thể cái gì đó đã yểm bùa hoặc nhập vào ông Lưu, khiến cho ông ta nhầm tưởng Xuân Cầm là bà lão, hoặc nhầm tưởng bà lão là Xuân cầm."

"Vậy hả." Dật Thế gật đầu, ra chiều đã hiểu.

Không Hải nhìn sang Phụng Minh: "Trong những lời mà Xuân Cầm nói ra, tôi thấy có mấy điều đáng suy nghĩ."

"Đúng vậy."

Phụng Minh gật đầu, đoạn nhắc lại mấy lời đó.

"Chàng không định giết thiếp phải không?"

"Chàng sẽ không chôn thiếp rồi bỏ mặc thiếp trong lòng đất bao nhiêu năm dẫu đã hứa là sẽ đào thiếp lên ngay khi có thể phải không?"

"Dù thiếp có là một bà già, thì chàng vẫn làm thiếp vui chứ?"

"Và cả dải lụa nữa." Không Hải nói.

"Phải."

"Theo câu chuyện thì ông Lưu bị siết cổ bằng dải lụa."

"Ông có nghĩ ra được manh mối nào không?" Phụng Minh hỏi Lưu Vân Tiêu.

"Liên quan đến việc chôn xuống đất rồi bỏ mặc nhiều năm liền và chuyện dải lụa đấy phải không?"

"Đúng rồi."

"Tôi không nghĩ ra gì cả."

"Thế còn bài hát thì sao?" Không Hải hỏi.

"Bài hát mà Xuân cầm hát ấy hả?"

"Và cả điệu múa nữa."

"Lần đầu tiên tôi nghe thấy bài hát đó. Điệu múa tôi cũng mới trông thấy lần đầu."

"Nếu còn nhớ, ông có thể mô phỏng lại các động tác múa của phu nhân được không?"

"Ngay bây giờ?"

"Vâng."

Không Hải nói và gật đầu một cách dứt khoát, Lưu Vân Tiêu bèn đứng dậy.

"Tôi không nhớ được hết nên chỉ mô phỏng lại những động tác còn nhớ rõ ràng thôi..."

Lưu Vân Tiêu run run đưa hai tay lên.

Rồi: thịch! Chân phải giậm xuống sàn.

Lưu Vân Tiêu di chuyển cùng với những động tác vụng về.

"Tôi nghĩ đại khái nó là như vậy..."

"Ông có biết gì về điệu múa đó không?"

"Không." Lưu Vân Tiêu đáp.

"Ông Lữ, ông có biết điệu múa đó không?" Phụng Minh lên tiếng thay cho Không Hải.

"Không, tôi thì mù tịt mấy cái món đó..." Lữ Gia Tường lắc đầu nguầy nguậy.

"Không Hải, cậu có biết không?" Dật Thế hỏi.

"Tớ chưa kịp tìm hiểu về các điệu múa. Tuy nhiên, nếu diễn lại được những động tác ấy thì cũng có thể lần ra manh mối."

"Thầy nói đúng. Tôi cũng có biết người thông tỏ chuyện này nên sẽ tìm hiểu. Lời ca được hát cùng điệu múa cũng sẽ giúp ích khá nhiều." Phụng Minh nói.

"Có vẻ như là một bài hát về một người con gái rất đẹp."

Phụng Minh gật đầu trước nhận xét của Không Hải.

"Được rồi..." Phụng Minh cất tiếng, rồi quay trở lại với Lưu Vân Tiêu.

Lưu Vân Tiêu nhìn Phụng Minh với ánh mắt thấp thỏm.

"Tôi muốn hỏi ông một việc nữa, con mèo nói ông sẽ chết trong vòng một tháng phải không?"

Phụng Minh vừa dứt lời thì vẻ thấp thỏm trên gương mặt Lưu Vân Tiêu đã chuyển hẳn thành nét sợ hãi.

"Á!" Lưu Vân Tiêu rú lên.

Về việc này thì cả Không Hải lẫn Dật Thế đều đã nghe kể. Bị con mèo báo trước về cái chết, Lưu Vân Tiêu hoảng hốt vội tìm đến Thanh Long Tự cầu cứu. Thế là hai vị sư của Thanh Long Tự đến nhà Lưu Vân Tiêu, hàng phục con mèo. Tuy nhiên, khi tưởng chừng sẽ không có gì xảy ra nữa thì lại có chuyện khiến Lưu Vân Tiêu hóa điên, chính vì vậy nên ngày hôm nay, Phụng Minh mới có mặt ở chỗ Lưu Vân Tiêu như thế này. Theo lẽ đó thì rõ ràng là Phụng Minh cũng đã biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện rồi.

"Vẫn còn mười ngày nữa mới đến ngày con mèo nói đến phải không?"

Nghe Phụng Minh hỏi, Lưu Vân Tiêu bèn nhẩm lại ngày, rồi vẻ mặt dãn ra: "Đúng vậy. Theo tính toán thì còn chín ngày nữa..."

"Vậy à..." Phụng Minh lẩm bẩm trong miệng như đang suy tính điều gì. "Được rồi. Vậy thì tôi sẽ ở bên cạnh ông trong chín ngày đó. Đằng nào thì hiện giờ ông cũng đang không chấp sự, nên dù tôi có ở bên cạnh thì cũng không quấy quả gì công việc của ông."

"Như... như vậy không phiền thầy chứ?"

"Vốn dĩ thì do chúng tôi cứ nghĩ rằng đã hàng phục được con mèo đó nên mới xảy ra cơ sự này..."

"Nhưng... nhưng..."

Lưu Vân Tiêu biểu lộ một vẻ mặt phức tạp, vừa cảm thấy yên trí vừa cảm thấy bất an vì không biết có thể tin cậy vào vị sư trẻ tuổi này hay không.

"Tất nhiên, nếu ông không thấy phiền và ông Lữ đây cho phép..."

"Tôi thì tất nhiên là không sao rồi." Lữ Gia Tường nói sau khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Vậy thì... thì muôn sự nhờ thầy." Mặc dù chưa xóa bỏ hết được mối bất an, nhưng cũng không thể một mình chịu đựng cho đến cái ngày mà con mèo nói đến, nên Lưu Vân Tiêu đành cúi đầu nhờ cậy Phụng Minh.

"Vậy thì kể từ giờ phút này, tôi sẽ ở đây với ông. Lẽ ra tôi phải quay về báo lại chuyện này với Thanh Long Tự ngay, nhưng ngộ nhỡ trong thời gian ấy có việc gì xảy ra thì hỏng chuyện mất, nên tôi sẽ biên thư về chùa sau. Như thế cũng hay vì còn phải cần đến nhiều thứ. Nhân tiện cho phép tôi gọi thêm một người nữa từ Thanh Long Tự đến được chứ, như thế tôi sẽ dễ bề xoay xở hơn."

"Vậy có tiện cho thầy không ạ?"

"Không sao. về việc này, thầy Huệ Quả đã giao phó toàn bộ cho tôi..."

"Xin tùy ở thầy ạ."

"Từ giờ trở đi, ông không được ra ngoài một mình. Đến giờ ngủ, tôi sẽ ngủ cùng phòng với ông..."

Nói với Lưu Vân Tiêu xong, Phụng Minh quay sang Không Hải.

"Thầy Không Hải, thầy còn muốn hỏi gì ông Lưu nữa không?" Phụng Minh nói như để thử Không Hải.

"À vâng." Không Hải đưa mắt sang Lưu Vân Tiêu. "Ông Lưu, trước kia ông thường hay lui tới Nhã Phong Lâu phải không?"

"Tôi có..."

"Có phải ở đó, ông Lưu có một kỹ nữ quen tên là Lệ Hương không?"

"Có."

"Ông có biết cô ấy hiện giờ ra sao không?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi nhớ mang máng là hình như cô ấy đã bỏ Nhã Phong Lâu..."

"Ông quen Lệ Hương trong hoàn cảnh nào?"

"Tôi đã cứu cô ấy trong lúc bị một kẻ xấu chòng ghẹo ở chợ Tây."

"Chuyện xảy ra như thế nào?"

"Tôi nhớ không nhầm là khoảng nửa năm trước, tôi có tới chợ Tây định mua một món lạ mắt nào đó của Tây Vực cho cô kỹ nữ quen ở một kỹ lâu khác."

"Rồi sau đó..."

"Sau đó tôi tìm được một đôi hoa tai lưu li khá tốt, đang định mua thì trông thấy Lệ Hương..."

"Lúc đó Lệ Hương đang bị một tên con trai trêu chọc phải không?"

"Phải. Lệ Hương đang bị nó đòi vay tiền. Xem cách nói thì có vẻ là một thằng ở miền Nam. Nó là một trong số những kẻ vất vưởng vô công rồi nghề nhan nhản ở Trường An. Cái bọn đấy, chúng tới Trường An vì nghĩ rằng kinh đô chắc là béo bở lắm đây, thôi thì như vậy cũng chẳng hại gì, nhưng có đâu mà dễ dàng thế, rốt cuộc đã không tìm được việc gì, lại tiêu hết sạch cả lộ phí, nên cứ bám lấy người ta để vòi tiền, sống được ngày nào hay ngày đó."

"Vậy là ông đã cứu cô ấy?"

"Phải. Dù sao cũng là người của Kim Ngô Vệ nên tôi đã quen với việc xử lý bọn đó rồi."

"Và thế là ông quen biết vói Lệ Hương từ đó?"

"Đúng vậy."

"Mối quan hệ có thân thiết không?"

"Điều đó thì tất nhiên rồi. Cô ấy chịu ơn tôi cứu giúp nên luôn tỏ ra thân mật với tôi hơn so với những người khách bình thường."

Một khi đã vào chuyện Lưu Vân Tiêu liền nói năng lưu loát hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro