4 - Cảnh Báo -
Đi về lại khu vực làm nhiệm vụ của mình, HuyR chọn cho bản thân một đối thủ nhẹ kí để làm quen trước. Thấy rồi, một Kẻ Bị Lãng Quên trông khá nhỏ so với đồng loại, nó tầm khoảng 3 mét và khá chậm chạm. Hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng vào lõi, cậu đưa tay vào rồi lôi cái mớ màu đen kịt đó ra, nhưng chẳng dễ dàng như những gì cậu đã thấy. Nó cứng đến mức cậu bấu chặt hết sức rồi mà móc ra cũng chẳng được. Vậy thì phải ứng biến theo hoàn cảnh nhưng bây giờ trên tay cậu chỉ có một mũi giáo nhọn. Một ý tưởng loé lên trong cậu tuy chẳng biết nếu làm thế có ảnh hưởng đến kết quả không nhưng thôi đành liều vậy.
Cậu nhắm vào lõi kí ức và đâm thẳng. Không hiểu vì sao chỉ là những sợi dây quấn lấy nhau thôi mà lại cứng đến thế? Cái đâm sâu đã khiến mũi giáo cắm chặt vào lõi kí ức.
Với kết cấu khác với các loại giáo thông thường, đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa giáo và dây xích - chiều dài của dây là 1 mét khiến việc cận chiến trở nên linh hoạt hơn, với một đầu là mũi giáo còn một đầu là chiếc vòng tay để phòng hờ trường hợp cậu hậu đậu làm rơi. Nhưng cũng chính nhờ kết cấu đó làm cho khi mũi giáo ghim chặt vào lõi kí ức nhưng một cái nút bần, và việc của cậu giờ chỉ là kéo thật mạnh.
Dùng hết sức bình sinh, cậu lấy cả hai chân đạp làm lực đẩy để lôi lõi về phía mình. Vì dùng lực quá mạnh khiến cậu bị văng ra xa khi lõi kí ức được kéo khỏi kẻ khổng lồ ấy, nhưng cũng nhờ thế mà giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm.
Nó quay phắt người về phía cậu, từng bước đi chậm rãi nhưng làm chấn động một vùng, thứ làm nó trở nên nguy hiểm là lực hút từ cái lỗ trống trỗng kia. Chạy, việc của cậu bây giờ là phải chạy, vừa chạy cậu vừa tìm cách gỡ rối. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, bởi chúng là một mớ đen kịt, bện vào nhau như đã trở thành đồng nhất. Mò mẫm trong hoảng loạn đến đáng thương, chân thì đang tăng tốc để không bị cái "máy hút bụi nào đó" tóm được. Hai tay thì một đang tìm đầu mối một đang giữ mũi giáo còn đang cắm sâu vào lõi.
Chẳng có gì thay đổi kể từ lúc cậu rút được lõi ra, thôi thì bây giờ gỡ được thứ gì ra thì gỡ. Rút mũi giáo ra có lẽ là việc thông minh nhất mà cậu đã làm. Tuy việc đó làm cậu chảy máu nhưng cũng đã giải mã được tại sao cái lõi đó lại khó tháo đến vậy.
Hoả Huyết- một trong những năng lực mạnh mẽ nhưng vô cùng khó sử dụng. Và HuyR là một trong những người may mắn sỡ hữu năng lực đó, cũng như là một trong những người trẻ có thể sử dụng thành thạo loại năng lực này. Phải nói khi dòng máu ấm được xuất hiện thì khó có đối thủ nào không run sợ nhưng nếu không biết sử dụng thì cũng chỉ như một người bình thường. Và nếu lạm dụng nó quá mức thì chính người mang năng lực sẽ trở thành một cái xác khô.
Khi bàn tay cậu bị cạnh giáo sắc lẹm cắt qua thì một thứ chất lỏng màu đỏ tươi lan ra. Thứ dung dịch đó thấm vào mớ bòng bong kia rồi trở thành sắc cam loé lên như nham thạch. Cái thứ đang bện chặt vào nhau bắt đầu trở nên mềm oặt như những sợi len ở nhà cậu. Giờ thì đơn giản rồi chỉ việc gỡ rối và nối hai đầu chúng lại với nhau. Khi mối nối vừa được siết chặt, đúng như những gì cậu đã thấy lúc BB và Kay thực hiện nhiệm vụ. Ánh sáng loé lên và cái kẻ đã rượt theo cậu nãy giờ bắt đầu tan biến. Từ người nó rớt xuống một cái trâm cài tóc nhìn rất tinh xảo và vô cùng đẹp, cứ như là một món trang sức đắt tiền chứ không phải thứ còn sót lại của một con quái vật tí nào.
Thở phào nhẹ nhõm, tuy cậu mất gần 30 phút để đánh bại một Kẻ Bị Lãng Quên nhưng ít ra giờ cậu cũng biết được nguyên lí để giải quyết chúng. Hiểu rồi thì giờ bắt tay vào "dọn sạch" thôi.
3 đối thủ tiếp theo tuy khó hơn nhưng cậu cũng giải quyết trong êm đẹp, từ người chúng rớt ra nhiều món đồ vật mà đến cả cậu cũng chẳng hiểu. Có kẻ thì rơi ra một cây kiếm, có kẻ thì lại là một đôi găng tay và đặt biệt nhất là một nhành hoa khô. Nhưng thắc mắc thì chẳng được gì nên cứ bỏ vào túi trước cho chắc, lỡ mất thì cậu cũng chẳng biết ăn nói thế nào với các anh.
Đến đối tượng cuối cùng, lần này là một gã to lớn hơn 10 mét. Nuốt ngược sự lo lắng vào trong, cậu vẫn áp dụng cách cũ mà lao tới. Nhưng lần này lại khác, ngay lúc cậu vừa giật được lõi kí ức ra thì một lực cực mạnh lôi thẳng cậu vào trong khoảng trống giữa Kẻ Bị Lãng Quên. Những gì cậu thấy là một màu đen kèm sự hỗn độn, hoảng loạn và kinh hãi.
" Tôi là ai?"
" Đừng quên tôi!"
" Tôi muốn về nhà!"
" Hãy cứu tôi! Tôi muốn về nhà!"
Một giọng nói kêu gào nhưng cầu xin sự giúp đỡ từ cậu. Nhưng thật sự lúc này cậu vô cùng hoản loạn, thứ bụi màu đen cứ như len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. Vùng vẫy, vốn dĩ là không thể, nhưng cậu vẫn cố gắng để thoát ra.
" Giữ lấy và chém về phía trước đi. Cái này sẽ cứu cậu!"
" Nó dành cho cậu, nó sẽ đồng hành cùng cậu. Hãy bước tiếp giấc mơ của tôi!"
Vẫn là âm thanh đó nhưng không còn sự hoảng sợ ban nãy, giọng nói đó bây giờ như ánh sáng le lói giữa lúc cậu rơi vào tuyệt vọng. Bỗng cậu cầm vào một thứ gì đó, có vẻ là một cái xi lanh. Tin tưởng vào "cọng rơm cứu mạng", cậu chém loạn xa về phía trước, dù chỉ là một màu đen nhưng cậu tiếp tục. Bởi cậu có cảm giác cậu đang được kéo ra khỏi cái chết ngay trước mắt.
-HuyR, nghe gì không? Vũ Văn Huy!
-Anh Neko...
-Không sao rồi.
Một ánh sáng lóe lên, cậu được lôi ra khỏi Kẻ Bị Lãng Quên. Thở hắt ra một cái, may quá được cứu rồi. Cậu mệt đến mức chẳng nói nỗi một câu, cậu chỉ nhớ lúc ấy cậu được áp vào một thứ gì đó mềm mềm như lông mèo vậy.
-Đỡ chưa nhóc?
-Dạ rồi em cám ơn anh Neko.
-May cho em là Neko về sớm đó, chứ không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
-Sao nãy đứng gần họ vậy? Anh tưởng em coi anh làm rồi mà?
-Dạ em cũng cố mà vừa lấy lõi ra là liền bị hút vào ạ.
Thật sự cậu cũng không hiểu, hay là do kích thước to lớn hơn bình thường của nó?
-Huy này, anh có chuyện hỏi em. Phải nói thật nha.
-Dạ vâng.
-Lúc em bị kéo vào em có nghe thấy gì không?
-Dạ em có nghe thấy tiếng kêu cứu, rồi còn nó còn kêu em đừng quên nó.
-"Nó"?
-Từ từ Kay!
-À ừm mà Huy, anh nói nghe nè. Em có biết gì về Kẻ Bị Lãng Quên không hay đây là lần đầu em biết tới?
-Dạ lần đầu ạ. Có sao không anh BB?
-Hèn chi em không biết, để anh kể sơ cho em hiểu. Kẻ Bị Lãng Quên không phải là những con quái vật bình thường mà trước đó họ cũng từng là con người.
-Những người dũng cảm và đáng thương!
-" Dũng cảm và đáng thương" ạ? Anh Kay nói thế là sao, em không hiểu?
-Bởi vì họ là những người dám vào Thiên Thanh. Thật ra Thiên Thanh không nguy hiểm đến thế nhưng một khi đã bị mắc kẹt ở đó thì đến cả những người thân yêu nhất cũng sẽ quên mất họ. Và họ sẽ gặm nhấm sự cô đơn đó giữa không gian vô tận đến một lúc nào đó "may mắn" trôi vào rìa vũ trụ và được giải thoát.
-Vậy là những lúc mọi người cầu nguyện là để..
-Để họ được an ủi. Và những món vật phẩm được rơi ra sẽ đem về trụ sở chính để xem xét nguồn gốc. Bên nhóm Ngoại Giao có nhiệm vụ trả những món đó về đúng vũ trụ và tới với gia đình của những con người tội nghiệp kia. Như một cách xoa dịu nỗi đau âm ỉ mà họ đã chịu đựng.
-Ra là vậy ạ, vậy mà em không biết em đã dùng những lời có ý khinh thường họ. Em cám ơn anh Neko đã giải thích cho em.
-Không sao, không biết là không có tội mà.
-Dạ em cám ơn anh BB.
Cảm giác tội lỗi làm cậu trùng xuống. " Nó", "quái vật", " chúng",... những từ ngữ đó họ không đáng để nhận được.
-Huy đưa 4 món còn lại cho anh đi, để anh gom lại rồi ghi báo cáo nè.
-Dạ? 4 món ạ?
-Ừ nãy người cuối cùng anh đã giúp em rồi nên chỉ còn 4 món mà em giữ thôi.
-À dạ, đây ạ.
-Oke, Kay dắt Huy vô nghỉ xíu đi rồi hồi nữa xong thì về luôn.
Tại sao Neko lại có món thứ 5 chứ? Trong khi món đồ đó vẫn còn trong tay cậu mà. Nhưng chắc không phải đâu nhỉ? Giọng nói đó bảo cậu giữ lấy mà, cứ nhét vào túi quần trước vậy.
Sau nhiệm vụ đó, cậu về nhà ngủ liền 1 ngày. Khi cậu thức dậy cơ thể vẫn còn ê ẩm vànhững vết đứt trên tay đã được BB Trần băng bó. Đưa tay vào túi quần thì một vật làm cậu bừng tỉnh. Nó là cái xi lanh hôm trước, nhưng cậu không thể nhớ nổi lúc đó chuyện gì đã xãy ra và nguyên lí hoạt động của nó là thế nào nữa. Có lẽ cậu sẽ đi hỏi bên chế tác vũ khí thử coi họ biết cách sử dụng không?
Bên Phòng Công thì không dễ bỏ qua những sự kiện lạ lùng như vậy nhất là khi có một món đồ đáng ra sẽ không xuất hiện.
-Em chắc là nó rơi ra từ Kẻ Bị Lãng Quên hả, Neko ?
-Em với BB và Kay đều thấy mà.
-Vậy còn Huy, có biểu hiện gì lạ không?
-Không, lời khai của Huy y như lúc em bị. Em tin thằng nhỏ nói thật.
Không phải Thanh Duy nghi ngờ HuyR nhưng bây giờ chẳng có gì để anh khẳng định cả.
-Không có thông tin gì khác hả ta?
-Em cũng không chắc nhưng lần này hầu như là những người mới. Kích thước của họ ở tầm trung hoặc nhỏ. Chỉ có người cuối cùng là lớn, phải nói là vô cùng lớn.
-Trong lá thư bảo sẽ đến sớm thôi. Thật sự anh không hiểu nó nói về điều gì để mà báo cáo cho đầu não.
-Chắc phải kêu chú Thư xuống quá anh ơi.
-Ừm chắc thế. Để anh hỏi ý kiến chú Thư.
Bí quá rồi, Thanh Duy chỉ còn cách nhờ viện trợ từ người bạn lâu năm của mình. Anh soạn tin nhắn kèm hình ảnh.
Nội dung của tấm hình:
" Gửi Sa Mạc Lửa
Hãy chuẩn bị tất cả những thứ gì các người có đi, ta sẽ đến sớm thôi!
Lời gửi từ Hư Vô."
---
Outfit của Neko Lê
Vì Neko là Miêu tộc nên sẽ có tai và đuôi mèo. Lần này Neko không có vũ khí vì sử dụng luôn vuốt thật.
Lý do HuyR thấy êm êm lúc được cứu là vì con mèo này mặc luôn cái áo ấm để ngủ ở nhà đi làm nhiệm vụ. ( P/s: anh ta ham ngủ)
Ảnh outfit Neko Lê : FB Ngô Phát Thành (đã rtw)
Lõi của Kẻ Bị Lãng Quên
Muốn tháo gỡ được lõi thì phải sử dụng năng lực riêng chứ không phải cứ gỡ bằng cách vật lí bình thường. Nên đối với HuyR thì phải sử dụng Hoả Huyết mới gỡ được.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro