Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Máu.
Máu.
Máu?
Đôi bàn tay của cậu dính đầy máu. Màu sắc đỏ tươi vướng lên mặt, quần áo của cậu. Khuôn mặt của cậu bé 5 tuổi da trắng mịn ngập trong nước mắt và máu. Cậu khóc nức nở nhìn hai cái xác đã lạnh đi. Cậu đã quỳ ở đây 3 tiếng rồi, cảnh sát và các nhân viên bệnh viện đã cố mang cậu ra, nhưng họ ko tài nào làm đc.

" Cha! Mẹ!" _ Đó là lần cuối cậu ấy gọi như vậy.
~~~~~
Sáng hôm sau, báo đài đăng tin về cái chết của hai ông bà họ Trần, theo như đc biết, họ chết để trả một khoản nợ mà ngay từ ban đầu, họ hoàn toàn ko thể trả đc.
~~~~~~~~~~~~~
Đứng trc bàn thờ cha mẹ, cậu bé 5 tuổi ngây thơ đã phải nghe bao lời bàn tán của mọi người. 

" Không phải"

- Cái gia đình này thật là xui xẻo. 

" Không "

- Nên để con mình tránh xa thằng nhóc đó ra. Không thì về sau lại gây họa.

" Không phải như vậy" _ Lòng cậu thắt lại, tại sao chứ? Tại sao lại cướp đi gia đình cậu? Cậu sẽ giết! Sẽ giết người đó.

Kim Ngưu lặng đi, mặt cuối xuống đất, không để mọi người thấy giọt nước mắt đang chực rơi ra.
Tay.
Tay?
Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu. Đôi tay hồng hào mềm mại nắm lấy đôi tay đầy vết thương của cậu. 

- Mình cùng về nhà nhé Kim Ngưu!

Cậu nhìn lên, giống như có một ánh sáng đang kéo cậu ra khỏi bóng tối vậy. Phải rồi, cậu còn có anh mà.

- Ukm, chúng ta về nhà thôi.

Năm đó, Kim Ngưu 5 tuổi, nhìn thấy cảnh cha mẹ bị giết, cậu  hận. Nhưng gia đình nhà chú họ đã cưu mang cậu, giữ được sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ 5 tuổi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tokyo 10 năm sau.

- Ngưu-Chan, cậu phải đi thật sao?

- Ukm, dù sao thì tớ cũng là người Việt Nam mà, đâu có thể cứ ở Nhật mãi đc.

- Như mà Tetsu-Kun sẽ nhớ cậu lắm !

- Không sao đâu! Tớ sẽ về thăm mọi người thường xuyên mà.

- Ukm

- Tạm biệt Momoi-san. Tạm biệt mọi người.

Một thanh niên tóc đen tuyền, lướt qua khỏi dòng người rồi biến mất sau dòng người tấp nập.

---------------------------------------------------------
Việt Nam.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa ngôi nhà mới xây. Kim Ngưu bước xuống xe, từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây, với tư cách là một con người bình thường, không có quá khứ, chỉ có tương lai đang rộng mở.

Kim Ngưu hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Căn nhà thoạt nhìn bên ngoài thì mang nét hiện đại của tây phương, nhưng khi bước vào trong sẽ hiện ra một hình ảnh khác hoàn toàn.
Nội thất căn nhà được trang trí theo kiểu giản dị cổ kính, đa phần các vật dụng làm bằng gỗ kết hợp hài hòa với những vật như tivi, bếp, tủ lạnh. Tất cả những thứ này đều do cậu tự thiết kế nên.

Cậu đi vào phòng, sắp xếp lại quần áo rồi bỏ vào tủ, Kim Ngưu là con người gọn gàng cho nên việc căn nhà cậu bừa bộn là việc không thể có. Cậu tiến đến phòng tắm, việc cậu làm đầu tiên khi xuống máy bay là tắm rửa, nó giúp cậu cảm thấy thoải mái. Ra khỏi phòng tắm, Kim Ngưu chỉ mặc độc một cái cáo sơ mi, làn da trắng trẻo của cậu lộ ra, không khỏi làm người khác xao xuyến. Kim Ngưu bước xuống tủ lạnh, mở cửa ra:

- Đ*ch! Đồ ăn của bố đâu?_  Kim Ngưu hét toáng lên.

Lần trước đến xem nhà cậu có mua một ít đồ ăn bỏ trong tủ lạnh, đến khi về thì vẫn còn trong đó, thế éo nào lại biến mất hết rồi?

- Tiếng gì vậy?_ Trong lúc cái miệng( và cái bụng)  đang kêu gào, Kim Ngưu chợt nghe thấy tiếng lục đục phát ra, theo tính toán thì nó phát ra từ phía nhà kho.

Kim Ngưu chần chừ, cậu không biết có nên đến đó xem không hay nên chạy. Nếu có ma thì sao? Không được, cậu sợ ma lắm a. Mà khoan dù là ma thì sao. Con ma đó đang đột nhập vào phòng cậu, đang xâm phạm quyền riêng tư, cậu sẽ bắt nó bỏ tù. .... mà khoan, ma đáng sợ lắm a, nó mà bắt cậu đi thì sao?...mà.......mà..... Aaaaaa giờ rốt cuộc cậu phải làm gì đây?

Thong lúc nội tâm Kim Ngưu đang đấu tranh dữ dội thì có tiếng lại phát ra.

- Ai đó?_ Chất giọng này ồm ồm nhưng vẫn mang hơi người, khiến Kim Ngưu yên tâm " Phù, không phải là ma"

- Tôi là .... là chủ nhà, anh là ai? _ Kim Ngưu run run, bước tới hỏi.

- Tôi hả? Tôi là......ma _ anh ta mang ý đùa liếc nhìn Kim Ngưu nói " Nhìn nhóc này, run như vậy, chắc sợ ma lắm đây"

- Thậ...t ....hả? _ Kim Ngưu giật thót, ráng phát ra vài tiếng.

- Ừ. _ Anh ta nhìn Kim Ngưu cười nói.

- Anh chứng minh đi.

- Ù. òa .. tôi.. ..là.... .maaaa....đâyy - Anh ta  giả giọng chọc Ngưu.
- Vậy...vậy....uhuhu oaaaaaaa......oaaaa hức hức....huoaaaaaaa.... _ Kim Ngưu khóc toáng lên khiến người kia rồi ren.

- Này này! Đừng khóc, đừng khóc.

- Huoaaaa, Anh đừng ăn thịt tôi mà. Thịt tôi không ngon đâu.

-Ừ tôi không ăn thịt cậu, tôi không phải ma đâu, đừng khóc mà.

- Thiệt?

- Ừ thiệt.

Ọt! Ọt ọt !

- Aaaaaaa!

- Sao cậu lại la, tôi không ăn thịt cậu đâu mà.

- Sao anh lại vào nhà tôi? Sao cậu lại ăn hết đồ ăn của tôi? Hu oaaaa

- Nè nè nín đi, tôi đi mua cho cậu.

- Vậy à? Đi thôi. À mà tôi tên Kim Ngưu, anh tên gì?

Anh ta mặt dầy hắc tuyến " cái tên nhóc này, ban nãy còn khóc la om sòm thế mà? Haizzzz.

-Tôi tên Ka Kết.

- Tiểu Kết a. Đi thôi.
       Hết chap 1
---------------------------------------------------------
Ma Kết tiểu công ahihihi.
Kim Ngưu tiểu thụ tin người vkl.
Mấy nàng tiểu hủ đừng nên đọc chùa như ta.
P/s: Ta đang đăng lại chuyện, mấy nàng thông cảm nga. 😫( ̄- ̄)  π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: