Chương 3: Một đêm chứa đựng những bí ẩn bị che giấu
Hôm nay lại là buổi tối yên tĩnh, một buổi tối kéo dài hơn bình thường khi một ai đó cô đơn với những suy nghĩ của riêng mình. Ánh sáng đèn chiếu những chiếc bóng dài lẻ loi trên khắp căn phòng, tiếng của chương trình truyền hình tivi sau lưng là một sự gây nhiễu nhẹ nhàng, không hề đủ để lấn át cơn bão cảm xúc đang xoáy trong đầu Hee Joo.
Tâm trí cô cứ quay quanh Sa Eon mấy ngày nay, đặc biệt là những buổi tối như thế này. Vẻ ngoài lạnh lùng của anh, cách anh tự cô lập mình khỏi thế giới hào nhoáng; tất cả đều rất quen thuộc, nhưng lại cũng rất xa lạ với vẻ dịu dàng của anh, vẻ dịu dàng mà chỉ mình cô cảm nhận được. Hee Joo thở dài, ngón tay cô dừng lại trên bàn phím. Cô không thể xua đi cảm giác rằng có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người họ, một điều gì đó mà không ai trong số họ đủ can đảm để đối mặt.
Trong sự yên tĩnh, tiếng mở cửa như được khuếch đại to gấp bội khiến Hee Joo có chút giật mình. Tim cô đập nhanh khi cô liếc nhìn đồng hồ. Đã quá khuya để chồng cô trở về nhà. Cô do dự một lát rồi bước về phía cửa.
Cô thấy Sa Eon đang đứng đó, vẻ mặt anh không biểu cảm, tay anh cầm một chiếc túi nhỏ từ nhà hàng yêu thích của cô.
"Tôi mang bữa tối về." Sa Eon nhìn cô, nói với tông giọng trầm và bình tĩnh.
Sự ngạc nhiên ban đầu của cô dường như tan chảy thành một thứ gì đó ấm áp hơn, một thứ gì đó khiến ngực cô thắt lại. Cô bước sang một bên để anh bước vào nhà, thì thầm một tiếng "Cảm ơn anh." nhẹ nhàng.
Sa Eon bước vào bếp, đặt túi lên quầy rồi mở chiếc túi ra mà không nói lời nào. Hee Joo vẫn hướng mắt về anh, ánh mắt cô dừng lại ở đôi vai căng cứng của anh, có vẻ như cách anh cử động bây giờ có chút không tự nhiên, xen kẽ chút do dự. Có vẻ như có gì đó không ổn với Sa Eon tối nay, ở anh có một sự thay đổi tinh tế mà cô không xác định được.
"Anh không cần phải làm thế này đâu." Hee Joo nói với anh, giọng cô nhẹ nhàng điềm đạm nư mọi lần.
Sa Eon dừng tay lại, anh khựng người lại một lúc trước khi quay lại đối mặt với cô: "Tôi biết rồi." - Anh trả lời, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Có gì đó như muốn bùng cháy trong ánh mắt anh, điều đó khiến tim cô đập nhanh và vô thức giữ lại hơi thở của mình. Sa Eon dường như muốn nói gì đó khác nhưng anh không làm vậy, càng khiến sự im lặng giữa họ trở nên nặng nề hơn.
Sự căng thẳng hiện tại rất rõ ràng, tâm tình bị giấu kín của hai người đang treo lơ lửng trong không khí. Tay Sa Eon khẽ chạm vào tay cô, lại là một cái chạm khiến điện giật chạy khắp cơ thể cô. Cô nuốt nước miếng, không chắc mình muốn rút tay lại hay tiến lại gần hơn.
"Em có bao giờ cảm thấy mình không thể ngăn một điều gì đó..." Sa Eon hỏi nhỏ nhẹ, giọng nói của anh chỉ lớn hơn một chút so với tiếng thì thầm, "Mặc dù biết mình phải ngăn nó lại bằng mọi giá không...?"
Tim Hee Joo đập nhanh. Lời nói của anh như một tấm gương phản chiếu những suy nghĩ của chính cô, những cảm xúc mà cô đã kìm nén trong nhiều tuần rồi. "Có chứ." - Cô thừa nhận, giọng cô run rẩy. "Nhưng đôi khi, đó không phải là về việc ngăn lại." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vừa kiên cường lại vừa yếu đuối: "Đôi khi, đó là việc... cứ để nó xảy ra."
Lời nói của Hee Joo lơ lửng trong không khí, và trước khi cô có thể suy nghĩ lại, Sa Eon đã tiến bước lại gần hơn. Ánh mắt anh không hề dao động, và trong khoảnh khắc đó, cô thấy được sự yếu đuối mà anh cố gắng giấu kín. Không nói thêm lời nào, anh nghiêng người, môi chạm nhẹ vào môi cô. Nụ hôn ban đầu có phần thận trọng nhưng nhanh chóng trở nên sâu sắc hơn và mãnh liệt hơn.
Khi môi họ chạm nhau, Sae Eon cảm thấy những bức tường mà anh cất công xây dựng bấy lâu bắt đầu sụp đổ. Anh đã dành nhiều năm để thành thạo nghệ thuật tách biệt, thuyết phục bản thân rằng cảm xúc là một điểm yếu mà anh không thể chấp nhận. Nhưng với Hee Joo, mọi thứ đều khác biệt. Cô khiến anh cảm thấy quá nhiều, quá sâu sắc. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm với cô đều vừa là một món quà vừa là một lời nguyền. Anh luôn muốn ôm chặt cô hơn, muốn hoàn toàn đắm mình trong cô. Tuy nhiên lí trí trong đầu anh thì thầm rằng đây là một sai lầm, rằng anh đang vượt qua một ranh giới mà anh không bao giờ có thể quay lại. Khi đêm kết thúc, anh sẽ rút lui. Anh sẽ phải làm vậy. Nhưng lúc này, trong giây phút yên bình ở bên cô, anh cho phép mình trải qua khoảnh khắc yếu đuối thoáng qua này.
Khi đêm dần trôi qua, Hee Joo cảm thấy mình càng rơi sâu hơn vào những cảm xúc mà cô đã cố gắng kìm nén. Những cái chạm của Sa Eon vừa do dự vừa kiên quyết, những nụ hôn của anh là sự tương phản rõ rệt giữa khao khát và kiềm chế. Cô biết rằng anh sẽ hối tiếc về điều này vào sáng hôm sau; cô có thể thấy rõ điều đó qua cách tay anh run rẩy trên làn da cô, qua cách anh nhìn cô chao đảo.
Nhưng lần này, cô không quan tâm. Cô muốn nắm giữ khoảnh khắc này, cô muốn tin rằng dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi, anh cũng cảm thấy điều gì đó dành cho cô. Cô muốn tin rằng mình không cô đơn trong mối liên kết lạ lùng và mong manh này.
———————
Khi ánh sáng buổi sáng chiếu qua rèm cửa, thực tại lại ập đến. Cả Hee Joo và Sa Eon đều không nói về những gì đã xảy ra, sự im lặng của họ càng khiến cho bầu không khí trong phòng ngủ nặng nề hơn bao giờ hết. Sa Eon nhanh chóng mặc đồ vào, anh cố gắng lờ mình khỏi ánh mắt khao khát của Hee Joo.
Hee Joo cứ lẳng lặng nhìn anh từ giường, trái tim cô đau nhói xen lẫn tâm trạng bối rối và khát khao.
"Anh phải đi đây." - Anh nói một cách đột ngột với giọng nói không có cảm xúc. (P/s beta-er: Ngủ với nhau mà không thay xưng hô thấy tồi tệ nên tui đổi lun). Tay anh dừng lại ở cửa, nắm chặt vào tay nắm. Trong giây phút đó, cô nghĩ rằng anh có thể sẽ nói thêm điều gì với cô, nhưng không, anh tiếp tục động tác và rời đi ngay lập tức. Khi cánh cửa khép lại phía sau, một giọt nước mắt lăn xuống má Hee Joo. Cô ôm chặt lấy mình, tâm trạng cô trống rỗng, gánh nặng của đêm tối qua đè nặng lên vai cô. Cô biết rằng mọi thứ giữa họ sẽ không bao giờ như xưa, nhưng đó là một điều tốt hay là một điều xấu thì cô vẫn chưa thể quyết định. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, những lời của Sa Eon vang vọng trong tâm trí cô: "Em có bao giờ cảm thấy mình không thể ngăn một điều gì đó, dù biết mình phải ngăn nó lại bằng mọi giá không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro