Chương 1: Sự khởi đầu
Baek Sa Eon chưa bao giờ là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Lớn lên trong bóng tối của gia đình danh giá - nơi mà vẻ bề ngoài là tất cả, anh đã sớm học cách che giấu cảm xúc của mình. Tuy nhiên bất chấp những nỗ lực anh đã bỏ ra; những khoảnh khắc nhỏ mang chút lưu luyến giữa anh và vợ mình - Hong Hee Joo có lẽ như đang bắt đầu làm xói mòn sự kiềm chế hoàn hảo mà anh đã cẩn thận duy trì trong nhiều năm.
Cuộc hôn nhân giả dối của họ, kết quả của nghĩa vụ gia đình và chiến lược kinh doanh, đã không được tổ chức dựa trên tình yêu hay tình cảm. Đối với Sa Eon, đây là một cách để duy trì danh tiếng của gia đình mình và duy trì hình ảnh chính trị mà cha anh đã xây dựng. Còn đối với Hee Joo, đây là một sự sắp xếp do mẹ cô áp đặt, người coi cuộc hôn nhân này là phương tiện để bảo vệ vị thế của gia đình mình trong tập đoàn Hong. Bà đã gây áp lực buộc Hee Joo phải bước chân vào cuộc hôn nhân này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sinh ra một người thừa kế. Tuy nhiên bất chấp những hoàn cảnh đưa họ đến với nhau, cả hai đều âm thầm nhận thức được sự căng thẳng đang âm ỉ dưới bề mặt đẹp đẽ của cuộc hôn nhân này.
Ba tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân tràn ngập sự im lặng và không khí lạnh lùng. Họ sống cuộc sống riêng biệt, mỗi người đều bận rộn với trách nhiệm của riêng mình. Sa Eon bị cuốn vào công việc của mình với tư cách là phát ngôn viên của tổng thống, trong khi Hee Joo tập trung vào vai trò thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu mới cho văn phòng tổng thống. (P/s beta-er: đây, chính từ khúc này là đã khác mạch phim ròi, ai không hợp back còn kịp). Họ có những thói quen riêng, hiếm khi gặp nhau trừ khi thật sự cần thiết. Nhưng ngay cả như vậy, khi họ gặp nhau, vẫn có một dòng chảy ngầm không thể phủ nhận của điều gì đó chưa được nói ra - một sự căng thẳng xen lẫn chút ngọt ngào mà cả hai đều chưa sẵn sàng thừa nhận.
———————
Một buổi tối nọ sau một ngày đặc biệt mệt mỏi, Hee Joo đang một mình ở trong phòng khách yên tĩnh. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn chiếu chiếc bóng lẻ loi của cô lên tường, ngôi nhà chìm trong sự im lặng đến khó chịu. Cô dựa lưng vào ghế sô pha, nhắm mắt để sự im lặng tràn đầy này bao lấy mình. Chính trong những khoảnh khắc này, khi mọi thứ đều rất yên tĩnh, tâm trí cô lại trôi về ngày họ kết hôn - ngày cô bước trên lối đi với cảm giác trách nhiệm nặng nề, chứ không phải tình yêu.
Sa Eon bước vào nhà một cách nhẹ nhàng, bước chân của anh gần như không nghe thấy trên sàn cứng. Anh vừa trở về từ một cuộc họp dài, vẻ mặt anh không biểu cảm như mọi lần. Thấy vậy, Hee Joo đứng dậy như một lời chào hỏi. Khi ánh mắt họ gặp nhau, có một cảm giác quen thuộc ngắn ngủi nhưng không ai nói gì. Hee Joo đã quen với thái độ bình tĩnh xen chút xa cách của anh, nhưng tối nay nó có vẻ khác đi. Không khí giữa họ dường như dày đặc hơn, sự im lặng kéo dài lâu hơn mức cần thiết.
Anh bước vào phòng khách để đặt cặp tài liệu của mình lên chiếc bàn gần đó, nhưng ánh mắt anh luôn hướng về phía cô, có chút lâu hơn bình thường. Có điều gì đó trong mắt anh - điều gì đó khiến tim Hee Joo bỗng dưng đập nhanh. Cô không thể xác định được chính xác ánh mắt đó là gì, nhưng nó ở đó chứ không phải là ảo tưởng của cô. Ánh mắt đó ánh lên mềm mại, sự lo lắng tinh tế mà anh hiếm khi cho phép ai đó nhìn thấy.
"Em vẫn ổn chứ?" Giọng nói của Sa Eon phá vỡ sự im lặng, câu hỏi đơn giản nhưng chứa đựng nhiều sự lo lắng, hoặc là điều gì đó mà cô không thể định nghĩa rõ ràng.
Hee Joo do dự một lúc, không biết phải trả lời như thế nào. Cô chỉ là không quen với việc anh ấy hỏi thăm sức khỏe của cô. "Em ổn." - Cô nói trong khi cố gắng nở một nụ cười. - "Chỉ là em hơi mệt mỏi thôi." (P/s beta-er: =))))) Hee Joo nói chuyện cmnr)
Sa Eon gật đầu chậm rãi, mặc dù trông anh không có vẻ gì là hoàn toàn tin tưởng. Căn phòng lại tràn ngập sự im lặng khó chịu đi kèm với sự căng thẳng rõ rệt. Hee Joo cảm thấy sự hiện diện của anh gần như luôn áp đảo trong mọi khoảnh khắc. Anh luôn bình tĩnh, luôn kiểm soát rất tốt biểu cảm hay lời nói của mình; nhưng bây giờ... dường như có điều gì đó khác biệt ở Sa Eon. Điều gì đó cho thấy rằng anh cũng cảm nhận được trọng lượng của tình huống mà cả hai đang mắc kẹt.
Họ đứng đó một lúc, không ai biết phải nói gì tiếp theo. Nhưng rồi như thể bị thúc đẩy bởi sự thấu hiểu nào đó, Sa Eon bước lại gần cô. Anh với tay ra, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô khi anh ấy đi ngang qua. Sự va chạm nhẹ đến mức gần như không thể cảm nhận được, nhưng Hee Joo thì có. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng nó truyền một luồng năng lượng ấm áp qua người Hee Joo, khiến cô ngưng thở trong giây lát.
Cô không biết tại sao nhưng trái tim cô luôn đập nhanh khi anh ở gần cô. Có điều gì đó trong cô như bùng cháy khi bàn tay anh gần da cô - điều gì đó mang dáng vẻ thân mật hơn cô sẵn sàng thừa nhận. Cô rất muốn quay lại nhìn anh, nói chuyện với anh và hỏi anh đang nghĩ gì... nhưng những lời đó có lẽ cô không thể thốt ra. Hee Joo như đứng sững lại, bị kẹt giữa mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa cô với anh và nỗi sợ hãi vô hình của điều đó.
Sa Eon không nhìn lại, mặc dù Hee Joo chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy chút tia do dự trong mắt anh khi anh đi khỏi phòng khách. Khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, nhưng dư âm của nó vẫn còn.
————————
Đêm đó, khi Hee Joo nằm trên giường, cái chạm đó vẫn vang vọng trong tâm trí cô. Cô không thể không khiến mình nghĩ về cái tương tác nhỏ nhoi đó. Sự gần gũi của anh, hơi ấm của bàn tay anh trên da cô, sự lo lắng tinh tế trong ánh mắt anh - tất cả đều trông to lớn hơn những gì anh thể hiện ra ngoài.
Nhưng cô biết rằng bản thân mình không nên suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Vì rốt cuộc, họ vẫn còn là người xa lạ theo nhiều cách, họ đang bị trói buộc bởi những nghĩa vụ mà không ai trong số họ đã chọn. Cô quay người lại, vùi mặt vào gối và cố gắng dập tắt những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu; nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết rằng có điều gì đó giữa họ đang bắt đầu thay đổi. Đó là một ngọn lửa cháy chậm, ngọn lửa mà không ai trong số họ sẵn sàng thừa nhận, nhưng... nó thật sự ở đó, và đang phát triển theo hướng mà cô chẳng thể ngăn cản.
Sa Eon cũng thức trắng đêm đó, anh cứ mãi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Suy nghĩ của anh hiện đang vô cùng xa rời những bài phát biểu chính trị và các cuộc họp báo thường chiếm lĩnh tâm trí anh. Sa Eon không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy khi mà anh đã trò chuyện với Hee Joo. Từ trước đến nay anh đã luôn cẩn thận, luôn giữ khoảng cách giữa họ ở mức cần thiết. Tuy nhiên... khi anh chạm vào cô dù chỉ là một khoảnh khắc, một điều gì đó đã thức tỉnh bên trong anh - điều gì đó mà anh không thể phủ nhận.
Nhưng điều cuối cùng mà Sa Eon muốn là hạ thấp cảnh giác (?). Cuộc sống của anh, vấn đề của gia đình anh, quá phức tạp để anh có thể mạo hiểm mà giữ lấy Hee Joo ở bên cạnh. Cô là con gái của đối tác kinh doanh của gia đình anh, một người phụ nữ mà anh kết hôn vì những lý do không liên quan gì đến tình yêu. Vậy mà, bất chấp tất cả những điều đó, luôn có điều gì đó ở cô thu hút anh, ngay cả khi anh cố gắng đẩy điều đó ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro