Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đã hai tuần trôi qua, và Hee Joo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải vùi đầu vào đất cát và phân bón ở một nơi như Argan, nhưng giờ thì cô đang trồng cà rốt và các loại rau xanh khác trong nhà của Sa Eon.

Hee Joo lau mồ hôi trên trán và kiểm tra thời gian. Argan có khí hậu ẩm ướt và khô hơn nhiều so với Hàn Quốc, ngoài ra nơi đây còn đi kèm với những bất tiện nhỏ như phân phối nước theo lịch và ngắt điện. Ban đầu tất nhiên cô đã khá khó khăn trong việc thích nghi ở nơi đây, nhưng nếu nhìn nó với một con mắt tích cực thì nó cũng có điểm thú vị: tắm chung vì tiết kiệm nước. Chà, dĩ nhiên họ đã làm nhiều thứ khác chứ không chỉ tắm không... 'Và tất nhiên không có ai trong anh và cô phàn nàn về điều đó' - Hee Joo nghĩ thầm với một nụ cười.

Tuy nhiên, mối quan tâm chính của cô vẫn chưa được giải quyết. Cô cần tìm cách giúp anh chữa lành và tìm thấy điểm đến cuối cùng. Sa Eon hiện đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trước khi trở về Hàn Quốc, anh đang đàm phán về việc bảo vệ trung tâm ngôn ngữ ký hiệu khỏi chính quyền Argan và các đồng minh quốc tế. Điều này có nghĩa là trường học sẽ được bảo vệ khỏi quân nổi loạn thông qua hỗ trợ quân sự.

Mặc dù Hee Joo đến Argan với mục đích chính để tìm anh, nhưng hiện tại thì cô tận dụng khoảng thời gian ở lại đây một cách khá hiệu quả. Cô đã giúp đỡ trung tâm ngôn ngữ ký hiệu bằng cách chuẩn bị tài liệu và dạy thử một vài lớp. Giám đốc Han Jin đã gửi cho cô những video và các tài liệu khác từ trung tâm ngôn ngữ ký hiệu. Bọn trẻ đã rất phấn khích khi cô cho chúng xem các đoạn video tin tức mà cô sử dụng ngôn ngữ kí hiệu. Chúng nói rằng cô trông rất "ngầu" trên TV, với cô đây là điều xứng đáng được xem là điểm nhấn trong sự nghiệp của mình. Điều này cũng khiến cô suy nghĩ lại về công việc cũ của mình tại đài phát thanh, và cô nhận ra rằng cô đã thực sự thích công việc đó. Có lẽ không chỉ mình anh phải đưa ra quyết định về tương lai.

Quay lại với kế hoạch của Hee Joo. Với sự giúp đỡ của giám đốc ngôn ngữ ký hiệu, cô đã lên kế hoạch cho một sự kiện khánh thành nhỏ của trường. Sa Eon không muốn đi, anh muốn giấu tên về khoản quyên góp của mình, nhưng Hee Joo nói rằng anh không cần phải nói với họ về khoản quyên góp, anh chỉ cần đến với tư cách là người chồng "siêu đẹp trai, siêu khỏe mạnh và siêu tốt bụng" của cô mà thôi. Lời mô tả sến súa khiến anh bật cười to: "Em thực sự đã nói với họ điều đó ư?", anh vừa hỏi vừa cười không ngớt.

———

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Ngôi trường được trang trí bằng cờ đuôi nheo thủ công và nhiều tác phẩm nghệ thuật của trẻ em. Tiếc rằng sẽ không có bóng bay, băng rôn hay âm nhạc vì sự kiện này buộc phải diễn ra nhẹ nhàng và kín đáo. Vì nếu không, nó có thể bị quân nổi loạn nhắm tới. Hee Joo nghĩ vậy khi cô liếc nhìn đồng hồ lần thứ n trong giờ qua. Sao họ lâu thế nhỉ?

"Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy?" Sa Eon hỏi, anh cảm nhận được sự lo lắng của cô. Anh nhìn xung quanh, kiểm tra xem có điều gì đáng lo ngại không.

"À không, không có gì đâu anh. Đi thôi nào, em sẽ giới thiệu với anh với học sinh của em." Hee Joo nắm tay anh và đưa anh vào lớp học. Cô dùng thủ ngữ với bọn trẻ: "Đây là chồng cô. Các em cho anh ấy một lời chào nhé." Bọn dùng thủ ngữ chào anh và anh cũng dùng thủ ngữ chào lại một cách thuần thục, khiến Hee Joo không thể cong khoé miệng xuống.

Hee Joo mỉm cười thoải mái khi cô quan sát anh tương tác với bọn trẻ. Chúng nắm tay anh và cho anh xem những bức vẽ và tác phẩm thủ công của chúng. Cảnh tượng bình yên mà có lẽ cả anh và cô không bao giờ tưởng tượng ra được ở quá khứ. Được một lát, ánh mắt cô đột nhiên chuyển hướng ra phía bên ngoài cửa sổ, cô mỉm cười khi thấy những chiếc xe vừa mới đến, đang đậu trên bãi cỏ.

Hee Joo đến bên anh, kéo anh đứng dậy rồi nhìn về cửa sổ. Sa Eon dù không hiểu hành động của cô nhưng vẫn nhìn theo, rồi anh sững người.

Cô làm được rồi. Cô đã tạo bất ngờ cho chồng mình thành công. Trong tuần qua, Hee Joo đã cố gắng mời một số người mà anh đã cứu đến ngôi trường này, hoặc ít nhất là những người mà cô có thể tìm ra phương thức liên lạc. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh bây giờ xứng đáng với những nỗ lực mà cô bỏ ra.

"Làm sao mà.... Khi nào mà em...." anh thậm chí không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Họ đều là những khuôn mặt mà anh quen thuộc nhưng... họ trông hạnh phúc hơn khi đó nhiều. Nhìn thấy tất cả bọn họ ở cùng một nơi có vẻ không chân thực chút nào. Anh đã cứu được nhiều người như vậy ư? Anh đã không biết điều đó...

Đôi mắt anh đẫm lệ trong vô thức. Anh nắm lấy tay cô: "Anh luôn tự hỏi mình sẽ làm gì khi chúng ta trở về. Trở thành phát ngôn viên của tổng thống chỉ là một hành động đã được anh tính toán kĩ lưỡng để đạt được quyền lực, nhằm đưa kế hoạch trả thù vào hành động. Có lẽ một trong những lý do tại sao anh ở lại đây là vì anh vẫn chưa hiểu ra anh muốn đạt được gì, muốn làm thế nào."

Hee Joo siết chặt tay anh: "Anh là người tốt, anh làm tốt ở mọi việc anh làm. Em nghĩ việc đàm phán, cứu giúp mọi người là sứ mệnh của anh. Đây là một công việc mà anh yêu thích đúng chứ? Em tin rằng anh đã hiểu được điều anh muốn đạt được." Hee Joo nhìn xung quanh và nói tiếp: "Anh thử nhìn xem, nhìn vào những gì anh đã xây dựng được, nhìn vào những người anh đã giúp đỡ. Anh đã đền bù đủ cho em trai em rồi, còn bây giờ, anh phải tha thứ cho chính mình và buông bỏ nỗi lòng dằn vặt bấy lâu nay."

Hee Joo định tiếp tục cuộc hội thoại, nhưng khoản thời gian trò chuyện của họ đột nhiên bị ngắt quãng bởi giọng nói của hiệu trưởng: "Cô Hee joo! cô Hee Joo, cô chắc sẽ không bao giờ tin được điều này đâu! Họ đã đồng ý rồi! Việc bảo vệ trường học đã được chấp thuận rồi!"

Sa Eon nhìn tình yêu của đời mình, mỉm cười trước tin tuyệt vời này: "Chúng ta về nhà, nhé?"

—————

Ba tuần sau

Hai người đang đi đến một ngôi nhà gạch nằm ở ngoại ô Seoul. Vị trí của nó không thể hoàn hảo hơn, nó đủ gần thành phố để làm việc và đủ xa để tận hưởng không gian ngoài trời. Việc tìm nhà là một trong những ưu tiên hàng đầu ngay khi hai người trở về từ Argan, vì họ đã cùng đưa ra quyết định rằng căn hộ hiện tại không phải là nơi họ muốn ở lâu dài. Nếu muốn bắt đầu lại, nó phải là một nơi ở mới.

Sa Eon nắm tay Hee Joo và dẫn cô vào trong nhà. "Thực ra Hyeok-Jin đã tìm thấy ngôi nhà này. Anh ấy nói rằng ngôi nhà vẫn chưa được niêm yết vì nó thuộc sở hữu của một người bạn anh ấy, người đang có kế hoạch di cư ra nước ngoài. Ngôi nhà có lẽ phải cần được cải tạo lại một chút, vì nó đã bị bỏ trống một thời gian và......"

Sa Eon nhìn Hee Joo đang thẫn thờ quan sát ngôi nhà: "Hee Joo ơi?"

'Thật hoàn hảo' - Hee Joo đã nghĩ vậy khi cô nhìn quanh ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà gạch có kết cấu vững chắc, thiết kế mở vô cùng đẹp mắt. Cô bắt đầu liên tưởng và hình dung cuộc sống tương lai của bọn họ sẽ ra sao: những chiếc ghế sofa ấm cúng, một bàn ăn lớn để tiếp đãi những người quan trọng trong cuộc đời họ, một nhà bếp rộng rãi cho những bữa ăn.... Cô có thể thấy hình ảnh hai người họ già đi ở đây. Cô và anh sẽ cùng nuôi dạy những đứa con của họ, sống một cuộc sống hoàn toàn bình dị và hạnh phúc.

"Đây sẽ là nhà của chúng ta." - Hee Joo nói. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô, Sa Eon đáp lại: "Đúng vậy. Chúng ta đã về nhà rồi."

Note của tác giả:

Tôi đã nói điều này một lần vào vài tuần trước: tôi biết ơn vì đã trải qua bộ phim này trong đời.

Mong rằng tất cả chúng ta sẽ học cách yêu thương tốt hơn và được truyền cảm hứng để giao tiếp nhiều hơn. (Được rồi, có thể không có vụ bắt cóc điên rồ này. :)))) Cảm ơn các bạn đã đọc! 🖤 Tôi đã tận hưởng hành trình xem WTPR này cùng tất cả các bạn. Mong chờ những thông tin và câu chuyện sau khi Blu-ray được ra mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro