Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Phiên ngoại 1 - Kiếp trước

" Hàm Hiên ~ giúp ta, được chứ? Ân? "

Mỹ nhân xinh đẹp đến hít thở không thông, giọng nói kiều mị mê người, thân hình mềm mại, hương thơm ngọt ngào dần dán sát hắn. Đôi tay nhu nhược mềm yếu khẽ ôm lấy cổ hắn, lúc đó Hàm Hiên biết hắn đã vạn kiếp bất phục rồi.

Giang sơn nào có được xinh đẹp như mỹ nhân?

Hắn si mê ôm lấy nàng, ôm lấy nữ nhân họa thuỷ này, ôm lấy phi tần sủng ái lục cung của hoàng thượng, ôm lấy công chúa địch quốc, ôm lấy số kiếp vạn đời không ngóc đầu lên được. Nếu nụ cười mỹ nhân là nghiêng thành nghiêng quốc thì người trong lòng hắn một nụ cười không biết bao nhiêu là thành bao nhiêu là quốc đổ vì nàng đây? Vì nàng, cả đời bị thóa mạ là phản quốc thì đã sao?

" Hiên, ngươi yêu ta sao? "

" Ân " từ lúc nhìn thấy đã yêu ...

" Hiên, ngươi sẽ vì ta làm tất cả chứ? "

" Ân " chỉ cần nàng muốn, ngay cả phản quốc hắn cũng làm còn gì mà hắn không thể làm được nữa?

" Hiên, ngươi sẽ ... chết vì ta chứ? "

" Ân ... "

Năm đó, chiến loạn bùng lên khắp nơi.

Thiên hạ mắng nàng yêu nghiệt họa thủy, mắng hắn gian thần phản quốc, một đôi cẩu nam nữ.

Nhưng là, ai biết được mỹ nhân họa thuỷ ấy phải chịu biết bao đắng cay để đi đến bây giờ? Nước mất nhà tan, vì xinh đẹp mà chịu bao lăng nhục, đôi môi mềm ngàn người nếm, cánh tay ngọc vạn người gối, nàng chỉ là trả thù mà thôi.

Nam nhân vì nàng như si như say, nữ nhân oán hận ghen tị hâm mộ nàng. Sắc đẹp như vậy quả thật phạm quy ...

Mặc người đời thế nào chửi rủa, nàng cuối cùng cũng thắng. Hàm Hiên cùng nàng đứng trên thành nhìn quang cảnh máu chảy thành sông phía dưới, hắn ngắm nàng, nàng nhìn người kia khẽ cười.

" Hoàng thượng ... ~ "

Nam nhân từng có được nàng kia giờ đây chật vật không thôi, hắn đứng giữa vòng bảo vệ, tinh thần có chút không ổn định nhìn nàng, vươn tay :

" Nhiên Nhi, Nhiên Nhi ... tại sao? Nhiên Nhi về đây, trẫm nhớ nàng, rất nhớ nàng, Nhiên Nhi lại đây.. Nhiên Nhi ... Đừng đi ... Nhiên Nhi .... "

" Dung Khanh, ngay từ đầu ngươi đáng lẽ nên giết ta. " bởi vì ta là địch nhân của ngươi " Nhưng ngươi lại không. " bởi vì ngươi yêu ta " Vậy nên ... Chết đi. " sai lầm lớn nhất của ngươi chính là yêu ta, dùng đủ thủ đoạn được đến ta liền tưởng rằng ngươi thắng, nhưng mà, Dung Khanh, ngươi chưa từng nghe qua câu nói: ' Ai yêu trước người đó sẽ thua ' sao?

Mà thua cuộc đồng nghĩa với trả giá tính mạng.

Nàng giương cung, lời nói băng lãnh không ngừng tràn ra giữa đôi môi xinh đẹp kia.

Dung Khanh rất nhanh bị bảo vệ kín mít, hắn cố sức đẩy bọn thị vệ, không ngừng vươn tay, như muốn chạy về phía nàng, hắn hét lên đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng:

" Nhiên Nhi, Nhiên Nhi, ta rất nhớ ngươi, ... Về ... Nhiên Nhi, về nhà ... Nhiên Nhi ... Ta sai lầm rồi ... Ta sai rồi ... Nhiên Nhi ... "

Trong đôi mắt kia là điên cuồng yêu cùng tưởng niệm đau khổ, hắn thua không phải là binh lực mà là cảm tình.

Người chung quanh rất nhanh dần chết đi hết, không ai cản hắn nữa, hắn thất tha thất thiểu bước tới, dẫm qua dòng sông máu. Đôi mắt vẫn nhìn nàng không tha, thì thào nói năng lộn xộn :

" Nhiên Nhi, về ... trẫm sai lầm rồi ... Nhiên Nhi ... Ta yêu nàng ... Nhiên Nhi ... Nhiên Nhi ... Không cần phải xa ta ... Nhiên Nhi một năm qua trẫm hảo nhớ ngươi, Nhiên Nhi ... "

Tên trong cung nàng bắn ra, đôi mắt nàng không một tia cảm tình. Mũi tên thẳng tắp đâm vào ngực hắn.

Dung Khanh không né không tránh, từng bước lê tới, hắn bật khóc nức nở, máu từ ngực trào ra, sinh mệnh hắn dần sói mòn rồi biến mất, cho đến khi chết, hắn vẫn hướng về phía nàng không ngừng đau khổ kêu lên " Nhiên Nhi ".

Hàm Hiên một bên nhìn đôi mắt không một tia dao động của nàng bỗng thấy hoảng hốt, tim hắn như thắt lại. Ngay cả Dung Khanh cũng không thể làm nàng xao động, vậy hắn đâu? Hắn có phải hay không ngay cả Dung Khanh cũng không bằng? Dù hắn có chết nàng phải chăng cũng không nháy mắt một cái? Không cần, Nhiên ...

" Nhiên, không cần vứt bỏ ta ... "

Hắn ôm lấy nàng đau khổ khóc.

Đêm hôm đó, nàng ban cho hắn một chén rượu. Nàng ôm lấy hắn, dịu dàng hôn hắn, tự tay cho hắn uống rượu. Khoảng khắc ấy, hắn bỗng nhớ tới có người từng nói : yêu chính là khi ngươi biết trong tay nàng cầm dao nhọn, ngươi cũng không thể phản kháng, thậm chí còn khẩn cấp bày ra nhược điểm nói cho nàng biết nên đâm ngươi nơi nào mới trí mạng, cầu nàng sớm thõa mãn sau đó nguyện ý cho ngươi một chút yêu thương...

Tay nàng thật dịu dàng ấm áp, ý thức hắn dần mơ hồ, hắn cố sức mở to mắt nhìn nàng, tham lam khắc sâu gương mặt nàng vào xương cốt, vào linh hồn,  hắn cảm thấy sinh mệnh dần trôi đi, nhưng sao thật hạnh phúc, ít nhất hắn được chết trong lòng nàng mà không phải đau khổ như Dung Khanh hay đệ đệ A Doãn ...

A Doãn yêu nàng, yêu tiêu cực, yêu điên cuồng, yêu mà không được đáp lại dù chỉ là một ánh nhìn thế nên hắn điên, khẩn cấp muốn nàng biết hắn cỡ nào yêu nàng, hắn cũng không thua kém ca ca nàng muốn gì cũng sẽ làm, dù là chết. Hàm Hiên vẫn nhớ rõ một đêm kia, hắn bị đệ đệ trói lại giấu trong góc phòng, đệ đệ tinh thần hoảng hốt nói muốn hắn xem A Doãn cũng có thể vì nàng làm tất cả, sau đó  đệ đệ trước mắt nàng chậm rãi đem ngực xẻ ra, máu chảy khắp sàn nhà, hắn móc lấy trái tim, đem dâng lên nàng, nụ cười điên dại khát khao vặn vẹo đau đớn ấy vẫn ám ảnh hắn, trước khi chết A Doãn vẫn mãi thống khổ nỉ non " Chủ nhân, nhìn ta một chút, nhìn A Doãn một chút, A Doãn cũng có thể vì ngươi mà chết " .

A Doãn chết cũng là vì hắn đi, hắn ganh tị nên vẫn luôn cố ý vô tình ngăn cản nàng cùng A Doãn gặp nhau, tạo ấn tượng không tốt trước mặt nàng khiến nàng chán ghét A Doãn. Hắn đúng là tên bất trung bất nhân bất nghĩa như người đời nhận xét, nhưng mà, một khi được nàng yêu thương, đó là muốn dừng cũng dừng không được, chỉ muốn nàng ... nhìn một mình ta thôi... dù đệ đệ cũng không muốn chia sẻ...

" Yêu Nhiên, nếu có kiếp sau, ta cũng nhất định sẽ không buông ra ngươi, dù dùng bất cứ thủ đoạn gì. "

" Hiên, hối hận sao?  "

" Yêu Nhiên, điều ta hối hận nhất kiếp này chính là lúc ban đầu đã không sớm theo ngươi, mặc kệ cái gì chó má trung thành, biết đâu bây giờ ta có thể bên cạnh ngươi lâu hơn ... "

" Yêu Nhiên, ngươi sẽ nhớ ta sao? "

" Yêu Nhiên, ta hảo yêu ngươi ... Hảo yêu ngươi ... ."

Mộ Yêu Nhiên nhìn nam nhân dần mất đi sinh khí trong lòng mình, khẽ nhắm mắt lại, mở ra đôi mắt đã trở nên tĩnh lặng không cảm xúc, nàng khẽ hôn trán hắn

" Hiên, cảm ơn ngươi. "

Một ám vệ rơi xuống sau lưng nàng quỳ xuống, hắn nhìn nàng trầm mặc ôm lấy nam nhân kia dù hắn đã chết nhưng trong lòng không khỏi ghen tuông, nhưng hắn ghen tuông cũng không có tác dụng, nàng là chủ nhân, là mạng của hắn, là thần của hắn, không phải là người hắn có thể với cao ...

" Lân " nàng bỗng nhẹ nhàng gọi hắn.

Lân run lên, vội cúi đầu như một ám vệ bình thường dùng giọng nói vô cảm máy móc đáp lại nàng.

" Chủ nhân, Lân ở đây "

Nàng nghiêng đầu liếc nhìn hắn, phong tình vạn chủng, trong giây lát mọi vật đều mờ nhạt trước sắc đẹp của nàng.

"  Làm Quân Hậu của trẫm, muốn không? "

Mùa xuân năm đó, tam quốc thống nhất, nữ đế đăng cơ, mà Lân trở thành Quân Hậu của nàng.

Nàng ban cho hắn họ Vương, đó là họ mẹ của nàng.

Hắn tên là Vương Lân.

Hậu cung ba nghìn, người này thất sủng người khác lên, chỉ hắn vinh sủng không suy, được nữ đế thương yêu vô cùng.

-----

Dung Khanh bật dậy thở hổn hển, trong đêm tối tĩnh lặng tiếng thở dốc của hắn phá lệ rõ ràng.

Mộ Yêu Nhiên bên cạnh bị hắn làm thức giấc, nàng ngồi dậy vươn tay ôm lấy nam nhân kia.

" Ân? Mơ ác mộng? "

Dung Khanh ngẩng đầu nhìn nàng, đầy mặt nước mắt, hắn đem cả người đều rúc vào ngực nàng nức nở:

" Ta ... ta mơ thấy ta là hoàng thượng ... sau đó ... ngươi thành phi tần của ta ... ta hảo yêu ngươi ... nhưng là ngươi chê ta bẩn ... liền luôn lãnh đạm ... sau ngươi bỏ đi với trung thần của ta ... hắn mang ngươi đi ... ta rất hoảng sợ ... rất bất lực... tìm ... cũng không tìm thấy ngươi ... Yêu Nhiên không cần vứt bỏ ta ..."

Mộ Yêu Nhiên cười khẽ, vỗ lưng hắn, vẫn không đem chuyện này để vào lòng:

" Chỉ là mơ thôi "

Dung Khanh níu lấy nàng yên lặng rơi nước mắt, hắn vẫn chưa kể xong, hắn cuối cùng mơ thấy là mũi tên bay vút của nàng lạnh lùng đâm vào lồng ngực hắn, đau đớn tận tâm can, dù là mơ nhưng nỗi đau ấy dường như hắn vẫn cảm nhận được, nó khiến hắn sợ hãi. Bất cứ thứ gì liên quan đến Mộ Yêu Nhiên hắn đều không thể làm lơ được...

Phiên ngoại 2 - Vương Lân

Đố kị ....

Mãnh liệt đố kị không ngừng tràn lan trong lòng ta, như một con rắn độc tiêm chích vào lý trí ta sự ghen tuông phẫn nộ độc ác...

Nàng ... Tại sao?

Dung Khanh căn bản không xứng a!  Ta không cam lòng. Ta muốn hét lớn điên cuồng, muốn tìm nàng thổ lộ tấm lòng, cầu nàng cho ta một cơ hội... Nhưng giáo dưỡng tốt khiến ta không cách nào bày tỏ ra được.

Tích tụ lâu dần, ta trở nên âm u vô cùng.

Rồi có một ngày ta nghe được một đám nam sinh lên kế hoạch muốn dạy dỗ Dung Khanh một bài học.

Ta không do dự tham gia, nhưng không chỉ dừng lại ở đó.

Ta muốn giết hắn.

Nhưng nàng xuất hiện, còn chạm vào ta...ta phải chăng cũng có cơ hội?

Ta bắt đầu vô ý cố tình tạo ấn tượng trước mặt nàng, mặt dày bám theo nàng những lúc có thể. Tính toán mọi góc độ tiếp xúc, đủ gây hảo cảm nhưng không khiến nàng phiền chán.

Vận dụng IQ 143 đi lấy lòng nàng, nhưng quan hệ chúng ta chỉ dừng ở mức học đệ cùng học tỷ.

Như vậy không đủ.

Yêu Nhiên, biết không, chạm vào ta đi. Ta cỡ nào khát khao ngươi, cỡ nào đố kị bọn nam sinh tới gần ngươi, cỡ nào bất an lo được lo mất ngươi biết không?

Trước mặt nàng ta càng ôn nhu ngoan ngoãn, thì sau lưng nàng ta lại biến thái vô cùng.

Ảnh của nàng đầy khắp phòng ta, đồ vật nàng dùng qua được cất giữ cẩn thận.

Ta sợ hãi nàng biết được lại muốn nàng rõ ràng.

Ta yêu nàng điên cuồng.

Nhưng khi nàng phát hiện, phản ứng lại hoàn toàn bình thường.

Nàng từ đầu đã biết.

Ta cứ như tên hề đùa giỡn thủ đoạn trước mặt nàng.

Cỡ nào thấp hèn.

Nhưng ta còn có thể thấp hèn hơn. Tự tôn là gì? Không có nàng ta cần nó làm gì?

Ta run lẩy bẩy quỳ gối cầu xin nàng. Nàng từ trên cao nhìn xuống, cười.

" Vương Lân, ta rất thích tâm cơ của ngươi. Nhưng ta không thích nam nhân bên người quá thông minh "

Hy vọng trở thành người của nàng tan nát, nhưng ta tìm được cứu vãng trong đường chết.

Trở thành quân sư của nàng.

Tiếp xúc gần nàng đồng nghĩa với tiếp xúc với nam nhân của nàng,ta mới biết được, trình độ biến thái của ta so với họ chỉ như một bữa ăn sáng.

Bọn họ vì yêu mà điên cuồng mà biến thái.

Chủ động mài đi tính tình trở nên ngoan ngoãn dễ bảo nhu thuận, bọn họ đều được nàng nuôi trong cái lồng xinh đẹp chờ đợi nàng thỉnh thoảng yêu thương.

Cái lồng lúc nào cũng rộng mở cửa... Nhưng không ai muốn bay ra.

Trừ phi nàng chủ động vứt bỏ.

Nàng rất ít khi vứt bỏ những nam nhân nàng nuôi dưỡng, nhưng không phải không có.

Người đó, ta nhớ rõ, tên là Dung Khanh. Người ta vốn muốn giết.

Ta gặp qua hắn vô vị im lặng nhạt nhoà trong trường, ngọt ngào đáng yêu yếu đuối lấy lòng nàng, tàn bạo đánh trả bọn ta, cùng ... thở dốc nỉ non cầu hoan dưới thân nàng.

Nhưng chưa bao giờ gặp hắn tuyệt vọng như vậy. Đáng sợ chết chóc tuyệt vọng khí thế kia, ta vĩnh viễn cũng không quên được.

Hắn phát điên.

Ta chưa từng bị nàng vứt bỏ, nhưng nếu một ngày như vậy diễn ra, ta sẽ còn càng tiêu cực hơn hắn đi...

Ta trở nên càng cẩn thận, càng nghe lời, càng biết điều, đem mọi việc nàng phân phó hoàn mỹ làm xong.

Lấy lòng nàng.

Lấy lòng nàng ...

Lấy lòng nàng .........

Không cần vứt bỏ ta...

---

" Ân? Vì sao khóc? "

Ta cả người không một mảnh vải, nước mắt lăn dài trên má, ngước nhìn nữ nhân cường thế trên người, ôm lấy nàng run rẩy nỉ non làm nũng:

" Không cần ... Không cần không muốn Lân ... Lân yêu ngươi ... Yêu ngươi ... "

Nàng nhận ra ta sợ hãi, có chút hung bạo bấm eo ta:

" Vậy ngươi phải ngoan a ~ "

Eo đau nhức tê tê sảng khoái vô cùng, ta càng ra sức vặn vẹo lấy lòng nàng:

" Lân thực ngoan ... Lân nghe lời ... Không cần không muốn Lân ... ô ô ... Hôm nay đừng đi được không? Ở lại với Lân được không? "

Nàng không nói gì, cúi đầu hôn ta.

Nàng đồng ý.

Đêm nay đáng lẽ thuộc về Dương Hiên, nhưng hắn có tức giận hay không  thì có liên quan gì tới ta? Trong ái tình căn bản không có công bằng. Trách thì trách hắn không đủ khả năng níu chân nàng a. Nam nhân đáng thương.

Phiên Ngoại 3 - Dung Khanh

Mệt quá, đói, khát ... muốn ngủ ...

Nhưng mà nàng đâu rồi? Không có, không thấy ... Ai mang nàng đi rồi?

Cầu ngươi, đem nàng trả lại đi...

Hắn ... dường như sắp chết rồi. Không có nàng, hắn sẽ chết mất.

Yêu Nhiên...

Lại một lần nữa bị ngất đi, hắn nằm trên giường, đầu óc mơ hồ, lý trí đang kêu gào muốn ngồi dậy tìm nàng nhưng thân thể quá yếu ớt khiến hắn không thể đụng đậy.

Dung Khanh bất lực khóc lên, nhưng hắn chỉ có thể phát ra những âm tiết đứt quãng.

Mộ Yêu Nhiên bị bắt cóc ngày thứ năm.

Cửa bỗng được mở ra, một nữ nhân khoảng ngoài 30 tuổi khí chất ôn hòa đi vào, nàng ngồi bên giường hắn, thở dài :

" Ta nghe nói nàng từng sử dụng bạo lực học đường với ngươi ... "

Hắn run rẩy nhìn nàng, lắc mạnh đầu :

" Mẹ ... Không ... không có "

Mẹ hắn có chút u buồn nhìn hắn, nhẹ vuốt tóc hắn:

" Con à, nàng sẽ không thích ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết? Tại sao phải khổ như vậy cưỡng cầu? Cha con cũng sẽ không cho phép. "

Hắn run càng nhanh, nhưng lại nở nụ cười:

" Con ... con yêu nàng ... không cưỡng cầu ... thật sự ... con cam tâm ... Mẹ, con thực sự rất yêu nàng... Không có Yêu Nhiên, con thà chết... Con sẽ không từ bỏ ... Trừ ... trừ phi con chết ... Cầu mẹ ... "

Nàng buồn bã nhìn đứa con gầy gò tái nhợt của mình trên giường bệnh. Dung Khanh dường như quá mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Nàng thở dài, ánh mắt lướt qua da thịt lộ ra ngoài của hắn, nơi nơi đều là vết bầm mờ nhạt, lắc đầu cười khổ, hắn đau một nàng đau mười a, nàng không thể nhìn đứa trẻ nàng mang nặng đẻ đau dần vì thiếu nữ kia mà trở nên hèn mọn như thế được. Dù vị kia là Mộ gia tiểu thư đi chăng nữa.

Nàng dường như hạ quyết định gì đó, đứng dậy ra ngoài lại không biết rằng sau lưng Dung Khanh đã từ từ bò dậy.

Hắn phải nhanh tìm thấy nàng.

----
Tuần thứ ba, Mộ Yêu Nhiên trở về.

Nàng dường như chỉ vừa mới đi du lịch một vòng sau đó trở về.

Không ai biết nàng vì sao biến mất nhiều ngày như vậy.

Dung Khanh vừa từ trên giường bệnh tỉnh lại liền chạy đi gặp nàng.

Hắn khóc nức nở ôm lấy nàng không tha, sau đó bị nàng ấn lên giường.

Trong bóng đêm đôi tay nàng thật lạnh lướt qua da thịt hắn mang theo từng đợt tê dại lẫn đau đớn. Nàng càng thô bạo hắn càng hưng phấn. Khóc thét cầu nàng cho hắn đau đớn. Chỉ có đau mới làm hắn cảm thấy an tâm. Mặc kệ thân thể dường như sắp sụp đổ hắn một lòng chỉ muốn lấy lòng nàng, cầu nàng không cần rời xa hắn.

" Gầy " nàng ấn eo hắn không vui nói. " Khó coi gần chết. Ta cũng không muốn chạm vào một bộ xương khô "

Nói xong không do dự bứt ra, thân thể không chiếm được an ủi khiến hắn hoảng hốt. Sợ hãi nàng không vui. Bị nàng rời đi đau khổ. Cùng với căng thẳng tinh thần mấy hôm nay, hắn phun ra một búng máu.

Đèn được bật sáng lên, nàng không nhìn hắn, lẳng lặng mặc vào quần áo.

Hắn không dám khóc to, nước mắt rấm rức chảy xuống hòa vào máu.

Dung Khanh trần truồng thân thể bò tới dưới chân nàng, quỳ sụp run rẩy lấy lòng ngửa mặt nhìn nàng. Khẩn cấp nỉ non:

" Ta ... ta sẽ ăn nhiều ... Mập lên ... Yêu Nhiên ... ta bây giờ cũng rất tốt chơi ... như thế nào đều được ... ngươi thử một chút ... được ... được không? Ta, ta bây giờ chơi kiểu gì đều được ... yếu ớt ... dễ hành hạ a ... nhìn xem chân tay đều dễ bẻ gãy ... cũng đánh rất tốt ... trói lại buộc lên trời sẽ không tốn sức ... ta ... ta rất dễ chơi ... đừng đi được không... thử một chút ... lỡ đâu ngươi sẽ thích ... Cầu ... cầu xin ngươi Yêu Nhiên ... "

Đối diện nàng có cái gương, hắn nhìn thấy bản thân như một con chó bò dưới chân nàng, nhưng hắn thực sự quá gầy, nơi nơi đều là xương, không quá khó coi nhưng cũng không dễ nhìn, Nàng có lẽ thích dạng nam nhân chỉ hơi tinh tế, hắn phải lưu ý lại, không cần làm nàng chán ghét ... hắn phải nhớ kĩ...

Mộ Yêu Nhiên từ trên cao nhìn xuống hắn, nàng vẫn là nàng nhưng có cái gì đó thay đổi. Trở nên lạnh như băng, trở nên càng khiến người ta muốn thần phục nàng.

" Ta bảo, ta không thích. Bị điếc? "

Hắn tái nhợt mặt mày, đau, từ tâm can, hắn lại phun một búng máu. Dung Khanh điên cuồng dập đầu, nói năng lộn xộn, hắn cũng không biết hắn nói gì.... Nhưng hắn không dám dừng lại, nàng sẽ lập tức vứt bỏ hắn... Lập tức.... Sau đó vĩnh viễn cũng không nhớ hắn nữa.

Đau, đau quá, không cần, Yêu Nhiên đừng vứt bỏ ta.

Ta biết sai rồi.

Ta ngoan ngoãn, ngoan ngoãn ...

Đây là lần cuối, lần cuối, cầu ngươi Yêu Nhiên.

Không, chủ nhân, chủ nhân. Cẩu cẩu không bao giờ dám nữa.

Không bao giờ.

Gâu ... gâu gâu ... Khanh ... Khanh là chó của ngươi a chủ nhân, gâu ... gâu ... Chủ nhân ban thưởng vòng cổ, đem cẩu cẩu dắt bò lê trên đất, mọi người đều biết cẩu cẩu là chó của chủ nhân ...

Máu trên sàn dần nhiều ra, hắn không dám dừng lại, như chó, hướng về nàng kêu rên cho đến khi ngất lịm.

Trong mộng vẫn không ngừng nỉ non cầu xin...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro