Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Jaemin cầm lên muốn đưa trả lại bảng tên cho người kia, ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn mình. Trong thoáng chốc cậu bị khuôn mặt người nọ làm cho bất ngờ, ui chao, nhân vật phụ mà cũng phải đẹp trai như vậy sao, Kang Areum này quả nhiên là...văn không tốt nhưng khắc hoạ nhân vật ổn đấy chứ.

Jaemin chỉ mới đọc lướt qua đến đoạn mình và Minho yêu nhau trong truyện đã không nhịn được ném đi rồi vậy nên những đoạn về sau cậu đương nhiên không biết, hiện tại cũng không đoán được cậu nhóc Lee Jeno trước mặt này là nhân vật nào và lý do tại sao xuất hiện, nhưng mà nếu không phải chính thì đều xếp vào hàng nhân vật phụ còn gì...

Cảm nhận được ánh mắt đang mất dần kiên nhẫn của người kia, Jaemin lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang giữ bảng tên của hắn, vội vàng đặt vào tay Jeno trả lại, gãi đầu cười cười không quên nói xin lỗi.

Hắn nhận lấy bảng tên, gật đầu nhìn cậu một cái như lời chào rồi nhanh chóng xoay người rời đi bỏ lại Jaemin vẫn đứng một mình ngơ ngác chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi bóng lưng của người kia đi xa dần rồi khuất mất, cậu mới nhận ra mình là đang bị người ta cho ăn bơ.

Vừa hi sinh cứu người mà nhìn cái thái độ của thằng nhóc đó Jaemin còn tưởng mình đang mắc nợ nó không bằng, một lời cảm ơn cũng không thấy đâu, bộ trai đẹp bây giờ đều chảnh như vậy hả? Không đúng, cậu cũng đẹp trai mà có như thế đâu...Thôi thì coi như làm phước lấy may, không chấp trẻ nhỏ vậy...

.

Trường hiện tại của Jaemin có hai tòa kí túc xá là khu A và khu B, cậu ở khu A nhưng trùng hợp Minho cũng ở khu này. Theo quy định của nhà trường để dễ dàng quản lý hơn thì học sinh khu A và khu B mỗi khi sang tòa còn lại ở chơi đều phải có bạn ở khu ấy xin phép mới được vào và chỉ được ở trong khoảng thời gian nhất định chứ không được tự tiện qua lại.

Sau khi phát hiện ra điều này, từ ấy Jaemin có thêm một mục tiêu mới, cậu mỗi ngày đều đặn dành ra vài tiếng để năn nỉ cô phụ trách quản lý kí túc xá tòa A cho mình được chuyển sang khu B để tiện cho việc tránh mặt Minho dễ dàng hơn, rất dễ có thể đoán được rằng Jaemin sẽ không dám nói ra lý do này, chỉ đành bịa rằng mình với bạn cùng phòng hiện tại không hợp nhau. Tất nhiên trước đó cậu đã bàn bạc kĩ trước với bạn cùng phòng để bạn phối hợp cùng, Jaemin hứa thành công sẽ hậu tạ đầy đủ không để bạn chịu thiệt.

Gì cũng được, bị mắng là vua lì đòn cũng được, cậu quyết tâm không bỏ cuộc, ngày ngày mỗi khi thấy cô liền chạy lại năn nỉ ỉ ôi ca bài ca muốn chuyển kí túc xá, cuối cùng cô quản lý cũng bị thuyết phục thành công, mỗi ngày đều bị cậu ở bên cạnh làm phiền đến không làm được gì đành phải chấp nhận kí giấy chuyển toà kí túc xá cho Jaemin.

Cậu nhận được giấy chuyển trong tay vui mừng xoay ba vòng tròn, nâng niu giữ gìn cẩn thận, lúc nào cũng đặt trong tầm mắt để tránh thất lạc, chiều hôm ấy liền quay về phòng dọn dẹp đồ đạc ôm tạm biệt bạn cùng phòng cũ chuyển sang toà kí túc xá bên kia ngay trong ngày.

Jaemin hí hửng kéo vali sang khu B làm thủ tục nhận phòng. Sau khi hoàn thành xong xuôi các loại giấy tờ, cậu nhấc vali leo hai tầng cầu thang mới tới nơi, lúc đến cửa sức lực đã cạn kiệt, mệt đứt hơi phải đứng chống tay đầu gối thở hổn hển lấy lại sức một lúc, đây hình như là cái giá phải trả cho việc không tập thể dục thường xuyên.

Đến khi ổn định lại được nhịp thở, Jaemin mới đứng thẳng người đưa tay gõ cửa, đợi một lúc không thấy có tiếng đáp lại cậu có chút nóng lòng, cố ý gõ thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy, cuối cùng không kiên nhẫn chờ thêm được nữa đành tự mình vặn tay nắm cửa lại phát hiện cửa không khoá.

Jaemin ngó vào phòng không thấy ai, xoay người từ từ kéo vali vào trong, quan sát lướt qua một lượt đưa ra đánh giá có vẻ bạn cùng phòng mới của cậu là người khá ưa gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc trên bàn hay chăn gối trên giường đều được xếp ngăn nắp.

Jaemin cởi áo khoác bắt đầu đi xung quanh khám phá phòng mới, cậu ra ban công quan sát cảnh bên ngoài một lát rồi lại đi vào trong, lúc này mới phát hiện trong phòng tắm hình như có tiếng nước chảy. Tay nhanh hơn não Jaemin không nghĩ nhiều mở cửa ra xem thử, giây phút nhìn thấy người kia đang tắm bên trong cậu liền cứng đờ cả người.

Má nó, cảnh tượng này đúng thật...thân hình kia...cũng quá là ấy rồi...

Không nhận ra bản thân đang hành động như tên biến thái rình mò, đến lúc người bên trong ho một tiếng cậu mới giật mình vội vàng nói xin lỗi rồi đóng cửa lại.

Jaemin nhớ lại cảnh tưởng vừa rồi không nhịn được nhăn mặt thở dài đưa tay tự gõ đầu mình một cái, nỗi oan này nhảy xuống sông cũng không hết, thật ra cũng không oan lắm cậu còn đánh giá thân hình người ta mà...Nhưng mà, ý là...Jaemin không phải cố tình đâu...

Ban nãy cậu không nhìn rõ mặt người kia vì mắt chủ yếu nhìn phía dưới, ấy đừng nghĩ bậy, tại căn bản Jaemin cũng không dám liếc mắt nhìn lên. Tâm trạng bất ổn cậu ngồi trên giường mình thấp thỏm thầm suy nghĩ lát nữa đối phương ra nên giải thích thế nào cho phải.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, cậu theo phản xạ lập tức đứng bật dậy, người kia vừa tắm xong khăn vẫn đang vắt ở cổ, tóc còn ướt nước chảy nhỏ giọt xuống, đi về phía giường của mình mắt liếc qua chỗ Jaemin ở đối diện.

Cậu vừa định mở miệng lên tiếng giải thích, lại nhận ra khuôn mặt quen thuộc, chính là cậu nhóc hôm trước mà Jaemin vừa "cứu" đây mà. Vậy nên cậu quên luôn lời vừa định nói, vui vẻ đến trước mặt người kia bá vai, chớp mắt cười hỏi:

"Này nhóc nhớ anh không?"

Jeno bày ra vẻ mặt không mấy thiện cảm trước phản ứng thân thiết thái quá của đối phương, cau mày:

"Anh?"

"À không, ý là tôi nè, cậu còn nhớ tôi không? Là người ở trong hẻm hôm ấy đó."

Hắn không trả lời chỉ gật đầu, Jaemin được dịp chủ động nắm lấy tay đối phương kéo về phía mình thực hiện hành động bắt tay, bày ra bộ dạng vui vẻ giới thiệu:

"Tôi là Na Jaemin mới từ kí túc xa A chuyển qua, bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé. Dù sao tôi cũng là người mới nên không biết, ở đây cùng cậu có cần phải lưu ý gì không nhỉ? Có gì cứ bảo với tôi nhé đừng ngại, chúng ta sống hoà thuận với nhau."

Jeno liếc nhìn cậu, rút tay khỏi tay Jaemin đút túi quần, giọng điệu thờ ơ đáp lại:

"Không có gì đặc biệt, chỉ cần không mở cửa phòng tắm lúc người khác đang tắm là được."

Nụ cười trên miệng cậu bỗng chợt cứng ngắc, nhóc con này cũng thật biết cách chặn miệng người khác. Jaemin hiểu dù gì thì lỗi cũng là do mình nhưng vẫn không nhịn được bĩu môi lên tiếng đáp trả:

"Ai bảo cậu không khoá cửa? Tôi cũng đâu có cố ý?"

"Chưa khoá là cậu có thể tuỳ tiện xông vào? Hơn nữa tôi cũng không biết cậu chuyển đến tối hôm nay, trong giấy ghi ngày mai."

Cậu bị đuối lí không cãi lại được nữa bởi hắn nói đúng, theo giấy hẹn là sáng mai nhưng vì muốn càng sớm càng tốt nên tối nay Jaemin đã quyết định kéo vali sang đây luôn, bởi thế chỉ có thể bất mãn lầm bầm:

"Đều là đàn ông với nhau cậu cũng không cần tính toán như vậy chứ?"

Không quan tâm người kia nữa, cậu ngồi xổm xuống đặt vali nằm rồi kéo khóa dọn đồ ra, dù sao bây giờ cũng đã muộn, dọn nhanh còn tắm rửa rồi đi ngủ.

Sắp xếp đồ cơ bản xong xuôi, bên trong chỉ còn lại quần áo, Jaemin liếc qua đống quần áo in đầy hình hoạt hình đủ các loại sắc màu bên trong không khỏi phiền nào thở dài, rốt cuộc đây là kiểu thẩm mỹ gì chứ? Nghĩ về tính cách của Jaemin trong truyện trước đây thôi thì cũng gọi là hợp lý nhưng mà đấy là trước, còn đối với cậu bây giờ đúng là thảm hoạ.

Jaemin nung nấu ý định tân trang lại tủ quần áo của mình nhưng nhìn qua số dư trong tài khoản trong điện thoại lại thấy tuyệt vọng, hiện tại mới là giữa tháng, tức là cậu phải mặc mấy bộ đồ này thêm một tháng nữa? Nghĩ cũng không muốn nghĩ, Jaemin quyết định tự kiếm tiền mua cho thoải mái vậy.

Cậu nghĩ đến mấy công việc làm thêm theo ca, lại nhớ ra hiện tại vẫn chỉ đang là học sinh, sao mà sắp xếp được thời gian khi phải đi học cả ngày ở trường, nhưng đấy là mấy công việc dễ nhất rồi còn gì? Đang vò đầu bứt tai nghĩ cách, đột nhiên Jaemin lại nhớ ra một người. Cậu với tay lấy điện thoại mở danh bạ ra xem, quả nhiên vẫn có, là số điện thoại của anh họ Jaemin.

Vui còn hơn bắt được vàng, cậu hí hửng ấn nút gọi, chạy ra ngoài ban công nói chuyện cho yên tĩnh. Đợi một lúc đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người nhận máy:

"Alo"

"Anh à? Em đây."

"Ừ Jaemin đấy à? Có chuyện gì không?"

"Dạo này quán làm ăn vẫn ổn chứ? Có vị trí nào trống không cho em xin một chân." -Jaemin không vòng vo nhiều, đi luôn vào việc chính.

Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Nhóc à, chú ý vào học hành đi, vẫn còn đang đi học còn đòi làm ở bar, để bố mẹ nhóc biết chuyện thì cậu mợ mắng anh thành dạng gì đây? Bỏ ý định đó đi, thiếu tiền tiêu vặt anh có thể cho nhóc, bao giờ rảnh thì ghé qua quán chơi, còn đòi làm thì không được đâu."

Nghe xong một tràng dạy dỗ của người kia cậu không khỏi váng đầu, đưa tay xoa xoa thái dương vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà tiếp tục lên tiếng đòi công bằng cho bản thân:

"Này em chưa mặt dày với vô dụng tới mức nhận tiền không của anh đâu. Anh nghĩ thoáng chút đi em giờ cũng năm cuối rồi, va vấp với đời sớm tí có sao chứ? Hơn nữa em cũng không nói mình sẽ đều đặn đến bar, anh giới thiệu cho em công việc nào linh động chút là được."

"Rồi rồi, nhóc cũng hay lắm, cái gì cũng nói được."

"Nhưng em nói đúng mà."

"Thế này đi, tạm thời nhóc giúp anh trả lời thắc mắc của một số khách về quán hoặc hỗ trợ khách muốn đặt bàn, thi thoảng phát sinh chuyện hay cần làm gì thì qua quán là được, chỉ đơn giản thế đã, anh sẽ cho nhóc thông tin và giới thiệu để nhóc tư vấn cho khách, như vậy anh đã nhân nhượng lắm rồi, tiền có gì anh trả theo tuần nhưng nói trước là cũng không cao lắm đâu nhé."

Jaemin cuối cùng cũng thương lượng thành công, tâm trạng trở nên phấn khởi theo, gật đầu rối rít giọng điệu vui mừng:

"Không sao không sao, cảm ơn đại ca đã chiếu cố, như vậy là tốt lắm rồi."

Hỏi thăm thêm một hai câu nữa rồi cúp máy, cậu từ ngoài ban công đi vào trong, tinh thần phấn chấn vừa đi vừa huýt sáo đến chỗ đặt vali lấy đồ thay chuẩn bị đi tắm.

.

Dựa vào khả năng ăn nói cũng như ngoại hình nổi bật nên chỉ trong tuần đầu làm Jaemin cũng đã chốt được kha khá bàn do khách đặt, dù mọi người chỉ nói chuyện cùng cậu qua tin nhắn và biết mặt từ một số ảnh được Jaemin đăng trên trang cá nhân. Tất nhiên nếu tìm đến tư vấn tức là khách đã có nhu cầu từ trước rồi nhưng còn do dự, cậu chỉ cần làm sao để khách thấy hài lòng mà dứt khoát chốt luôn là được.

Anh họ chuyển tiền cho cậu còn tiện tay thưởng thêm một ít, không quên động viên khen Jaemin trông vậy mà có tiềm năng, cậu cũng gọi là được dịp phổng cả mũi mặt hếch lên tận trời, ngay từ đầu anh tin tưởng em luôn thì có phải tốt không.

Vui vẻ ngắm nhìn số dư tài khoản trong máy, Jaemin liếc qua Jeno đang ngồi học bài ở bàn gần đó, nảy ra ý định muốn khao bạn cùng phòng mới một bữa. Dù gì bản thân cũng không keo kiệt đến mức chỉ biết tiêu cho mỗi mình, hơn nữa thằng nhóc này Jaemin ở chung một tuần vừa qua cảm nhận cũng ổn, mỗi tội hơi ít nói, mà suốt ngày thấy ăn mì, hình như muốn tiết kiệm thì phải. Cho nên mời đi ăn một bữa ngon ngon cũng coi như tạm hợp lý rồi nhỉ.

Nghĩ vậy cậu liền tới gần bàn người kia đang ngồi, vỗ vai hỏi:

"Tối nay cậu có hẹn gì không?"

Jeno lắc đầu, mắt vẫn chú ý vào vở, Jaemin hài lòng búng tay tách một tiếng, vui vẻ đề nghị:

"Được, vậy tối nay chúng ta đi ăn, tôi mời cậu."

Lúc này Jeno mới ngẩng mặt hướng ánh mắt nhìn cậu, gương mặt bày ra vẻ khó hiểu, khẽ nhướn mày:

"Sao lại..."

"Không có sao gì cả, tôi mới nhận lương nên muốn mời cậu một bữa thôi."

Hắn không trả lời, nhíu mày nhìn Jaemin như muốn hỏi điều gì nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cậu nhanh chóng kéo tay đứng dậy, hấp tấp lên tiếng giục:

"Nhanh thôi nhanh thôi, về trễ kí túc xá lại đóng bây giờ."

Jeno bắt đắc dĩ đi thay quần áo, Jaemin ngồi trên giường bấm điện thoại chờ người kia. Cảm nhận có người đang lại gần cậu không ngẩng mặt cậu cũng đoán được Lee Jeno đã xong liền mau chóng nhét điện thoại vào túi đứng dậy đi giày ra khỏi cửa, vẫy tay với hắn:

"Đi thôi."

"Ừ."
  
"Mà cậu có xe không? Đi xe cho nhanh."

"Có xe đạp."

"Ò, vậy cũng được."

Cả hai bước ra khỏi phòng, cậu đứng bên cạnh nhìn Jeno khóa cửa. Lúc này ánh mắt Jaemin trong lúc liếc nhìn lơ đãng lại chạm phải chiếc áo dior jacket hắn đang mặc, không phải chứ, người này là thiếu gia tập đoàn nào à?

Nghĩ như nào cũng thấy không có khả năng, làm gì có thiếu gia nào phải ở trong kí túc xá mỗi ngày ăn mì tôm còn phải đạp xe đi học chứ. Thế nhưng nhìn lướt qua lại vô cùng giống hàng thật cậu thầm cảm thán đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, ngay cả khí chất cũng khác biệt rõ rệt, minh chứng xác thực nhất là so với mấy đứa hay độ xe nẹt bô ầm ầm gần nhà Jaemin hồi trước, cùng là một dạng kiểu áo mà sao thấy khác quá vậy.

Cậu đứng đợi Jeno dắt xe ra, lâu lắm rồi không đi xe đạp nhưng vì muốn thử thách bản thân thêm cái tính thích thể hiện nên nhất quyết giành phần đạp:

"Cậu lên đi, tôi chở được mà."

Lee Jeno vẻ mặt bất đắc dĩ, ngăn cản không nổi người kia, rốt cuộc đành phải trèo lên xe. Hắn vừa ngồi lên tay lái của cậu liền trở nên loạng choạng, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào cột điện phía trước, cũng may Lee Jeno nhanh chóng chống chân xuống kéo eo người kia mới ngăn lại được.

Cuối cùng Jaemin đành muối mặt chấp nhận ngồi sau người kia chở. Đến nơi cậu đi vào trước đến ẩn cửa chờ đối phương vào theo, hai người ngồi bàn gần cửa sổ, nhân viên đến đưa menu, Jeno ẩn về phía Jaemin cho cậu chọn trước.

Ăn uống xong xuôi đến lúc thanh toán Jaemin quan sát được hắn đang rút tiền định trả liền hành động nhanh tay hơn đưa thẻ cho nhân viên tính hoá đơn.

Động tác của Jeno dừng lại, hắn hướng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, Jaemin vừa nhìn đã biết hắn chuẩn bị nói gì, cong môi lên tiếng:

"Lần này tôi đã nói tôi mời rồi mà, nếu cậu thấy ngại thì lần sau mời lại là được, chúng ta còn nhiều dịp."

Jeno thấy cậu nói cũng hợp lý, không cố chấp nữa, đứng đợi Jaemin thanh toán xong rồi cùng về. Cậu nhận lại thẻ của mình, cười cảm ơn nhân viên rồi mở cửa ra khỏi quán.

Jaemin ra ngoài mở điện thoại kiểm tra giờ một chút, cậu đợi Jeno lấy xe chuẩn bị về thì bỗng từ đâu một chiếc xe moto phân khối lớn đột nhiên dừng chặn trước mặt Jaemin.

Cậu bị làm cho giật mình hơi lùi lại về phía sau, nheo mắt nhìn về nơi chiếc xe đang đỗ. Người trên xe vặn chìa khóa tắt máy, đưa tay lên cởi mũ bảo hiểm lộ ra một gương mặt quen thuộc.

Jaemin vừa nhìn thấy liền quay đầu muốn bỏ chạy, trong đầu không ngừng chửi thầm, cậu đã phải chuyển cả kí túc xá, tránh mặt cậu ta như tránh tà như thế, người kia còn không hiểu quyết tâm chia tay của Jaemin vẫn tìm cậu bằng được? Đùa chứ có phải theo dõi không vậy?

Minho gạt chân chống bước xuống xe, nhìn Jaemin ánh mắt kiên quyết:

"Hôm nay chúng ta nói rõ mọi chuyện ở đây đi, cậu tốt nhất đừng trốn tránh nữa."

Thật ra Minho đã tới tận đây dù bây giờ Jaemin muốn trốn cũng chẳng kịp nữa, cậu thở dài gật đầu, thôi thì cứ một lần dứt khoát cho xong đi.

"Được. Nếu cậu muốn biết lý do thì tôi đã có bạn gái mới rồi, vì vậy hi vọng sau này cậu đừng làm phiền tôi nữa." -Trong lúc cấp thiết Jaemin liền nghĩ bừa ra một lý do, phải công nhận là nó hợp tình hợp lý 100 điểm đi.

Thế nhưng chưa trưng ra dáng vẻ tự tin được bao lâu, câu nói đáp lại của đối phương sau đó lần nữa khiến cậu rơi vào trạng thái đơ toàn tập:

"Là ai? Nếu cậu không nói rõ cô gái ấy là ai, vậy tôi sẽ không tin."

Jaemin thật sự chưa nghĩ đến việc tên nhóc ấy lại cố chấp đến mức này, nếu có Kang Areum ở đây thì may ra cậu mới có thể lấy cô là lá chắn để thoát nạn nhưng vừa mới xuyên đến đây không lâu, Jaemin lại không thể nghĩ ra được cái tên nào khác...

Bị dồn vào đường cùng, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng trong đầu cậu đột nhiên nhảy số nảy ra một ý tưởng, thôi thì cũng đã hết cách, đành chấp nhận vậy. Jaemin lùi về phía sau kéo tay áo Jeno lên đứng bên cạnh mình khoác tay hắn, mím môi nhìn Minho hạ giọng:

"Tôi vốn không muốn công khai bây giờ nhưng nếu cậu đã cố tình muốn biết thì tôi cũng đành nói sự thật, tôi với Lee Jeno đang hẹn hò."

Minho trợn tròn mắt đứng hình mất một lúc, hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu và hắn, run run chỉ tay vào Jeno đang đứng đối diện:

"Hai cậu...từ lúc nào..."

"À...cũng mới." -Jaemin miệng trả lời, ánh mắt ngước lên nhìn Jeno phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, cậu chỉ biết chớp chớp mắt ra hiệu, mong người kia hiểu mà không vạch trần ngay lúc này.

"Cậu...Na Jaemin...rốt cuộc, thằng này có gì hơn tôi chứ? Cậu nói xem. Tại sao?" -Minho dường như bị Jaemin chọc tức đến giọng cũng bắt đầu nghẹn lại, dáng vẻ không can tâm, ánh mắt rực lửa dường như muốn lao đến túm cổ áo Lee Jeno ngay tức khắc.

Cậu khẽ thở dài lén liếc mắt nhìn về phía hắn, phát hiện người bên cạnh ngay cả một biểu cảm đặc biệt cũng không có, thái độ thờ ơ hoàn toàn chẳng quan tâm tới Kim Minho đang phát điên trước mắt. Biết chỉ là diễn thôi nhưng mà giúp thì giúp cho chót đi, không phải lúc này Lee Jeno nên lên tiếng để nói giúp người yêu giả là cậu hay sao? Thôi bỏ đi việc mình mình lo vậy.

Jaemin cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị "người yêu cũ" đeo bám mãi là như thế nào. Cậu có chút đau đầu, hỏi như vậy mà cũng được à? Không cần phải hơn thua đến mức này chứ? Na Jaemin im lặng một lúc nghĩ nghĩ, mãi sau mới rũ mắt, nhỏ giọng trả lời:

"...Của cậu ấy 18 cm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro